Chương 7



Khu đô thành mang tên Bắc Kinh này, trong hầu hết thời gian đều không mang hình ảnh như trong tưởng tượng hạn hẹp của một số người, rằng đó sẽ một thành phố rực rỡ về đêm, tràn ngập ánh sáng và sắc màu .

Nơi này như bị phủ lên một lớp màu xám xịt, ảm đạm không sức sống. Những toà nhà với mật độ dày đặc liền kề nhau, có cao có thấp, chằng chịt phân bố khắp nơi, mỗi một ngọn đèn khi cháy sáng hoặc lúc vụt tắt đều như một đại diện cho cuộc sống này, khi thì rực rỡ lúc lại lụi tàn.

Ở một mức độ nào đó, nơi này rất giống Seoul, đồng thời lại có những điểm khác biệt rất rõ rệt. Nhưng sự khác biệt này, phải là người đã từng sống ở cả hai nơi, mới có thể cảm nhận được.

Lưu Dương Dương nhốt mình trong phòng thu đã tròn một ngày. Trên màn hình máy tính đang mở một file word gõ lời bài hát, trước mặt cũng đặt một quyển sổ, những nét bút gạch xoá kéo dài đến tận trang cuối cùng, chẳng có lấy một câu có thể dùng được.

Cứ hễ nhắm mắt lại, Lưu Dương Dương lại nghĩ đến tin nhắn mà Tiêu Tuấn gửi cho cậu tối hôm qua.

Lời chúc phúc đám cưới.

Cậu như trở về với trạng thái lúc thất tình, đầu óc mơ hồ, thân thể cứ lơ lửng, vật vờ "bay" trong không trung, chẳng hay biết người mình đang nói chuyện là ai.

Những ngày tháng đó, trong một khoảng thời gian rất dài cậu luôn nghĩ, mối quan hệ giữa người với người vì sao lại có thể kết thúc đột ngột như vậy. Cậu bị suy nghĩ ấy quẩn quanh nhiều đến nỗi, sau cùng cậu thậm chí còn cảm thấy hận Tiêu Tuấn.


"Dương Dương," Kit đứng ngoài gõ cửa rồi gọi tên cậu, "Có muốn ra ngoài ăn không?"

Lưu Dương Dương nhấn nút dừng lại, tháo một bên tai nghe ra, nghiêng đầu nghe ngóng xem có phải thật sự có người đang gọi mình hay không.

"... Dương Dương?"

Kit thấy cậu không đáp lại, nhẹ tay đẩy cửa nhìn vào trong.

Lưu Dương Dương bây giờ mới tháo hẳn hai bên tai nghe xuống, "Anh, anh gọi em à?"

"Ừ, hỏi em xem có muốn ra ngoài dùng cơm không?"

"Ra ngoài?"

"Ừm, có vài người bạn," Kit bước đến gần, trông thấy mặt bàn bị cậu bày bừa rối tung lên cả, không kiềm được hơi nhíu mày, "Hôm trước không phải em nói muốn đi à?"

Lưu Dương Dương hơi do dự.

Chiếc đệm nhỏ không biết rơi xuống từ bao giờ, cậu khom lưng luồn xuống dưới bàn để nhặt lên, bất ngờ trông thấy bên dưới nệm là một tờ giấy nhỏ. Nhìn có vẻ là một tờ hoá đơn, như thể ma xui quỷ khiến cậu len lén cầm lên rồi nhét vào túi áo, chui ra ngoài rồi đứng lên trả lời Kit, "Được, để em thay đồ đã."

Kit gật đầu rồi rời khỏi phòng. Khi cánh cửa trước mặt khép lại, cậu lúc này mới dè dặt mở tờ hoá đơn kia ra, cậu chỉ vừa liếc thoáng qua thôi, nội dung bên trong đã khiến cậu phải hoài nghi thị lực bản thân.

---- Một thương hiệu giá trị, một con số đắt đỏ, và quan trọng nhất là tên sản phẩm, nhẫn.

Thứ tượng trưng cho, tình yêu.

"Tình yêu", cậu đương nhiên biết cách viết ra sao. Không chỉ biết viết, cậu còn biết nói từ này bằng rất nhiều ngôn ngữ, nhưng khi tình cảm này đột nhiên được miêu tả bằng những con số trên hoá đơn, trong thoáng chốc cậu không còn hiểu được nó nữa.



Khi ngồi trên xe, Lưu Dương Dương giữ im lặng suốt chặng đường. Kit hỏi cậu có muốn mở cửa sổ ra không, có muốn uống nước không, cậu cũng chỉ gật đầu và lắc đầu. Thứ đồ vật bỗng nhiên xuất hiện ấy khiến cậu hoảng sợ.

Kit tưởng rằng cậu mệt mỏi vì áp lực sáng tác, nên cũng rất ân cần không cố gắng gợi chuyện tiếp nữa.

Cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, mùa xuân, một mùa xuân rộng lớn đang ôm lấy họ vào lòng, những sợi bông dương thuần sắc trắng bay rợp trời khiến người ta cảm thấy khó chịu*, bùn đất cũng bởi cơn mưa hôm trước mà trở nên lầy lội. Nhưng đây lại là khởi đầu của sự sống.

Kể cả khi nhấc bút hay hạ bút thì lòng cậu cũng chỉ hướng về quá khứ, về những mùa xuân khác biệt mà cậu đã từng trải qua, khi anh và cậu nắm tay nhau ngồi trên những chuyến xe buýt công cộng trở về kí túc xá, khi cùng nhau dắt Bella xuống lầu chơi đùa, và cả khi chạy đến công viên để chụp ảnh hoa anh đào. Nếu như phải viết một bài hát về mùa xuân, thì mùa xuân mà cậu nghĩ tới chỉ gói gọn trong những kí ức đó.

"Anh dặn trước," Kit đột nhiên mở lời, tay y vẫn đặt vững trên vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng về trước, "Bọn họ chắc sẽ hơi tọc mạch, sẽ hỏi về chuyện của chúng ta, em không cần nói gì cả, cứ để anh đáp lời là được."

Lưu Dương Dương đang chìm trong miền kí ức bị gọi quay về với hiện thực, những đoá anh đào tan biến, thế giới trước mắt lại biến thành một màu xám xịt. Cậu chậm chạp tiêu hoá câu nói của y một lúc, mới đáp lại, "Ừm."

"Hôm nay... Tâm trạng em không được tốt à?"

Cậu không đáp lời, mà quay sang hỏi y, "Anh, chúng ta đã từng cùng nhau ngắm hoa anh đào chưa?"

"Hử?" Kit nghi hoặc, "Nếu như nhớ không nhầm, bên dưới chung cư của chúng ta có đấy, em muốn ngắm không?"

Lưu Dương Dương chầm chậm lắc đầu, nhỏ giọng nói không phải thế.

"Nếu như em thích, năm sau chúng ta có thể cùng nhau đến Vũ Hán, hoặc là Nhật Bản cũng được, hoa đào thôi mà," Xe ôm một vòng cua lớn, câu nói của Kit cũng dừng lại một nhịp, "Ở đâu mà chẳng có."

Dĩ nhiên cậu biết điều đó.

Tiếng chuông điện thoại cứ cách vài giây lại reo lên một lần cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Lưu Dương Dương mất kiên nhẫn nhấn từ chối từng cuộc gọi một, nhưng chỉ một lúc sau lại tiếp tục reo không ngừng.

"Ai gọi cho em vậy?"

Cậu bình thản đáp lời, "Không có gì, sasaeng fan thôi."

Vẻ mặt Kit thoáng chốc nghiêm túc hẳn lên, "Báo cảnh sát đi."

"Chưa đến mức như thế," Lưu Dương Dương cầm điện thoại lên, thao tác thành thạo kéo số điện thoại vừa gọi đến vào danh sách đen, "Cùng lắm thì một thời gian nữa đổi số điện thoại khác thôi."


Hai người không nhắc lại cuộc trò chuyện bất chợt ban nãy nữa, câu được câu mất nói về tiến độ công việc. Nơi dùng bữa cách chỗ họ ở khá xa, lái xe một lúc lâu, giữa chừng còn bị kẹt xe một hồi, cuối cùng cũng vừa kịp đến nơi vào sát giờ hẹn.

Lúc Lưu Dương Dương bước xuống xe, cậu chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, rồi đội mũ áo khoác lên và cài kín lại theo thói quen, sau đó bỗng nhớ ra tình huống lúc này, giơ tay kéo mũ áo xuống.

Kit đứng bên cạnh cậu thoáng ngẩn người, khi y còn đang ngập ngừng không biết có nên nắm lấy tay cậu hay không, Lưu Dương Dương đã cất bước tiến về hướng cửa lớn rồi. Khoảnh khắc đó khiến Kit cảm thấy rất nực cười. Dường như hai người họ lúc nào cũng vậy, không hề có sự ăn ý, bước chân chưa bao giờ đồng bộ, dù chỉ một khoảng nhỏ nhưng luôn luôn lệch nhau.

Bạn bè của Kit gần như đều đã ngồi kín trong phòng riêng đặt trước. Lưu Dương Dương đứng đằng sau y nhìn vào, phát hiện toàn bộ người trong phòng cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Cứ ngỡ là chúng tôi đã tới đúng giờ," Kit mỉm cười bước vào, "Không ngờ mọi người lại tới sớm vậy."

"Chứ còn gì nữa, được gặp ngôi sao mà."

Người trong phòng hihi haha vừa cười vừa nói, Lưu Dương Dương không thích mấy lời này, nhưng vì chú ý tới thể diện nên cũng không nói gì, cậu mỉm cười một cách lịch sự rồi mở lời chào hỏi.

Kit cũng chỉ đại khái giới thiệu một lượt bạn bè của y với cậu, sau đó y và mấy người bạn bắt đầu nói về chủ đề của họ, Lưu Dương Dương chẳng thể chen lời, mà cậu cũng không có hứng thú tham gia vào, chỉ lẳng lặng ăn uống, thỉnh thoảng lướt xem điện thoại một chút. Trong vòng bạn bè lướt thấy vài bài đăng mới của các anh trong nhóm, cậu hào hứng nhấn thích từng bài, khi kéo xuống dưới cùng, là dòng trạng thái mà Tiêu Tuấn mới đăng hôm qua, chia sẻ về cuộc sống thường nhật.

Có vẻ như anh đã thưởng thức một món ăn ngon nào đó, Lưu Dương Dương không nhận ra được tiệm này; hình như còn chơi đàn ghita, thứ đã lâu anh không đụng tới, rồi ảnh chụp màn hình Bella khi đang video call với các thành viên ở kí túc xá; và cả một bức ảnh hoa anh đào, trông có vẻ anh chụp ở mấy gốc hoa anh đào dưới toà chung cư.

Lưu Dương Dương xem đi xem lại đôi lần, ngón tay rề rà không chạm lên vị trí nút thích.

Có thể một ai đó chợt nhận ra vẻ buồn chán của Lưu Dương Dương, người đàn ông trung niên ngồi đối diện đột nhiên ngẩng đầu hỏi cậu, "Cậu với Tiêu Tuấn lúc trước là bạn cùng nhóm à?"

Lưu Dương Dương cất điện thoại vào túi, đón lấy ánh nhìn của người kia rồi gật đầu, "Phải, nói chính xác thì bây giờ vẫn đang cùng một nhóm, nhóm chúng tôi không tan rã."

"Vậy cậu có biết cậu ta----"

Ông ta bỗng nháy mắt ra hiệu ám chỉ như có lời muốn mà không thể nói ra, ngôn từ cũng trở nên úp mở.

Kit lập tức nhận ra được ông ta muốn nói gì, nhanh chóng cắt ngang, "Này, đừng nói chuyện đó!"

"Làm sao hả," người đàn ông đứng lên, nghiêng nghiêng ngả ngả, có lẽ đã uống nhiều lắm rồi, giọng nói lè nhè không rõ ràng, "Cậu ta ấy à, là, cái thằng nhãi đó."

Hai bàn tay của Lưu Dương Dương trong một thoáng siết chặt thành nắm đấm, trượt từ trên bàn xuống, "Làm sao?"

Người đàn ông kia như thể đang nói một chuyện không liên quan gì tới mình, chẳng chút vướng bận vung tay nói lớn, "Muốn diễn bộ kịch của tôi đây, thế mà gọi cậu ta tới dùng bữa cơm cũng không tới, tới rồi... cũng chỉ có thế."

Kit bước đến kéo người đàn ông lại, thấp giọng cảnh cáo, "Ông uống nhiều rồi, đừng nói nữa."

Lưu Dương Dương cũng đứng lên, quý cô bên cạnh nhận ra tình huống lúc này đã dần mất khống chế, cũng chặn giữa hai người nhằm hoà hoãn lại.

"Sao hả? Hôm đó không phải cậu cũng ở đó sao!" Người đàn ông vỗ lên vai Kit, "Sau đó cậu, đi rồi, tôi kêu cậu ta đi với tôi---"

Không kịp nữa rồi.

Ánh mắt Lưu Dương Dương bắn thẳng về phía Kit, trong ánh mắt cậu là sự ngỡ ngàng không dám tin, xoáy thẳng vào y.

Người đàn ông nói xong, cả người ngã nghiêng về một bên, khi người bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đến gần đỡ lấy ông ta, Kit mới buông tay ra. Lưu Dương Dương quay người bước ra khỏi phòng ăn, cậu bước đi rất nhanh. Kit đuổi theo phía sau cậu, phát hiện hướng cậu đang đi hoàn toàn không phải phía bãi đậu xe, mà là hướng đi thẳng ra đường lớn bên ngoài.


Ngoài kia có biết bao nhiêu người đang qua lại, Lưu Dương Dương hôm nay không đội mũ, khi đi gấp gáp cũng không kịp đeo khẩu trang, y lo rằng sẽ gây thêm chuyện, nên dù một khắc cũng không dám dừng đuổi theo phía sau cậu, lại không dám lên tiếng gọi.

Trong đầu Lưu Dương Dương không ngừng dội lên những tiếng ong ong, mấy câu nói kia vẫn không ngừng quanh quẩn bên tai cậu, mà đây cũng là lần đầu tiên cậu nghe thấy có người dùng giọng điệu như thế nhắc tới Tiêu Tuấn.

Cậu biết Kit đang đuổi theo sau, nhưng không muốn quay đầu lại, cậu biết chỉ cần mình quay đầu lại, cậu sẽ không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa.

Tiếc là cuối cùng Kit vẫn níu cậu lại. Hai người đứng bên vệ đường im lặng giằng co một lúc lâu, Lưu Dương Dương mới mở miệng, "Em không muốn quay lại."

"Đừng đi tìm cậu ta."

Lần đầu tiên, Kit nói chuyện với cậu bằng chất giọng lo lắng hoảng loạn đến thế, thanh âm cũng run lên.

Lưu Dương Dương cố chấp đẩy tay y ra, "Buông ra đi, anh."

"Đừng đi," Kit chặn trước mặt cậu, "Dương Dương, đừng---"

Lưu Dương Dương cắt ngang lời y, vô cùng hung dữ nhìn y hét lớn, "Tại sao anh lại lừa em?"

Người qua đường ai nấy đều quay đầu lại nhìn.

Kit vội vàng ôm lấy cậu, xoa đầu cậu nói rằng, "Anh không cố ý muốn giấu em."

"Hai người cùng đến một nơi dùng cơm, tại sao không nói cho em biết? Anh rõ ràng biết người đàn ông đó là loại người gì, vậy mà anh lại để Đức Tuấn đi theo ông ta?!" Lưu Dương Dương không hề vòng tay ôm lấy người kia, vai cậu buông thõng, từng câu từng chữ như dòng nước tuôn không ngừng, "Có phải anh từ đầu đã biết chuyện của em với Đức Tuấn không?"

"... Phải."

Lưu Dương Dương nhếch khoé môi, kéo thành một nụ cười mỉa mai. Thì ra cậu mới là người ngốc nhất trong câu chuyện này.

"Anh xin thề, trong lúc vô tình anh nhìn thấy bức thư cậu ta gửi cho em, anh không hiểu tại sao đã nhiều năm như vậy em vẫn một mực giữ bức thư đó bên mình, mang từ Hàn về Trung," Kit vẫn cố gắng giải thích một cách yếu ớt toàn bộ bức màn chân tướng đã hoàn toàn rách nát, "Thuỷ cung, năm 2018, đã là chuyện quá khứ rất lâu rồi, Dương Dương, em cần phải có một cuộc sống mới."

"Đúng nhỉ, một cuộc sống mới," Lưu Dương Dương tốn rất nhiều sức mới đẩy được y ra, cậu nghe thấy sự giận dữ phát ra từ lồng ngực mình, "Đây là cuộc sống mới kiểu gì vậy?"

Kit khổ sở há miệng, nhưng không thể thốt ra lời nào.

"Bình tĩnh lại trước đã, em cảm thấy chúng ta cần phải bình tĩnh lại."

Lưu Dương Dương sau khi dứt câu cuối cùng, bước đi thẳng không hề ngoái đầu lại một lần.



Một mình cậu thơ thẩn bước dọc hết hai con đường mới nhớ đến chuyện lấy điện thoại ra đặt xe. Thành phố rộng lớn nhường này, nhưng khi cậu nhập điểm đến vào thanh địa chỉ, Lưu Dương Dương chẳng chút bất ngờ khi nhận ra ngoài công ty và chung cư của Kit, cậu không còn nơi nào để đi.

Trong lúc nhếch nhác thế này cậu cũng không muốn đến quấy rầy Hoàng Quán Hanh. Sau cùng vẫn quyết định nhập vào dãy địa chỉ quen thuộc đó.

Vào khoảnh khắc Tiêu Tuấn ra mở cửa, anh đã trông thấy một người đang vô cùng giận dữ đứng đấy. Anh ngơ người đứng tại cửa ra vào, Lưu Dương Dương thì bước lách qua người anh đi thẳng vào phòng khách, sau đó lại xồng xộc vào phòng ngủ và phòng dành cho khách, nhận ra cả căn nhà không còn một ai khác.

Tiêu Tuấn sau khi phản ứng lại thì chạy theo sau cậu, kéo cậu đứng lại, tức giận hỏi, "Em bị điên à, nửa đêm nửa hôm chạy tới nhà người khác thế này hả?"

Tầm mắt Lưu Dương Dương vẫn đang đảo quanh khắp nơi trong phòng, "Chị đâu?"

"Chị nào?"

"Chị sống cùng anh."

Tiêu Tuấn cố hết sức dằn lại cơn nóng giận, nhẫn nại giải thích, "Không sống chung, thoả mãn chưa? Có thể đi được chưa?"

"Em hỏi anh, tối hôm đó, anh đi đâu?"

"Tối hôm nào mới được."

"Tối ngày anh ăn cơm với Kit và mấy người khác," Lưu Dương Dương bước đến trước mặt anh, cách anh một khoảng thật gần, "Sáng hôm sau em mới thấy anh về nhà, cả một đêm đó anh đã đi đâu?"

Tiêu Tuấn giận tới mức túm chặt lấy cổ áo cậu, cậu gầy yếu như thế, anh gần như có thể nhấc cậu lên, "M* nó em bị điên hả Lưu Dương Dương, em chạy đến nhà tôi kiểm tra lịch trình?"

Lưu Dương Dương không vùng vẫy, tiếp tục truy hỏi một cách căng thẳng, "Anh có đi với ông ta không?"

"Lẽ nào trong lòng em, tôi là loại người đó sao?" Nghe câu hỏi của cậu, Tiêu Tuấn bỗng nhớ lại tất cả những kí ức tồi tệ của ngày hôm đó, cảm giác uất ức từ đó lan ra khắp cơ thể, giọng nói thậm chí cũng trở nên nghẹn ngào, "Tôi ở trong lòng em, là một người có thể tuỳ tiện bán đứng tôn nghiêm của bản thân sao? Bao nhiêu năm nay, sự hiểu biết của em về tôi hoá ra chỉ có thế thôi à?"

Lưu Dương Dương hít sâu. Điều cậu không muốn thấy nhất là Tiêu Tuấn khóc, trong khoảnh khắc đó cậu thật sự muốn ôm lấy anh.

Cậu đã nghĩ như vậy, và thật sự cũng đã làm thế. Cậu mở rộng vòng tay, ôm anh vào lòng, ôm chặt đến mức không thể chặt hơn nữa, khi đôi bên gần như đã đau đớn tới mức không thở nổi nữa cậu mới thấy đủ, và an toàn.

Đã lâu lắm rồi, cái ôm mà cậu luôn chờ đợi, tuy rằng chẳng hề ngọt ngào. Anh không sống chung với người khác, cũng không buông lơi giới hạn, anh thậm chí còn không hề thay đổi, lúc ôm anh trong vòng tay vẫn thoải mái như thế. Người trong lòng có lẽ vừa mới tắm xong, trên người vô cùng thơm mát. Không một loại ngôn ngữ quen thuộc nào đủ để hình dung được cảm giác lúc này của Lưu Dương Dương, cậu thầm nghĩ.

Tiêu Tuấn nghiến răng nói với cậu, "... Buông ra."

Cậu không dám nhìn vào mắt Tiêu Tuấn, chỉ có thể kề bên tai anh nhẹ giọng nói, "Em rất nhớ anh."




./.

Bắc Kinh có khoảng 20 triệu cây Dương cây Liễu, sau khi nở hoa rồi kết quả, quả Dương quả Liễu vỡ ra, những sợi bông bên trong sẽ mang theo hạt giống và bay theo gió, vào tháng 4 tháng 5 là mùa của những sợi Dương trắng này, khung cảnh sợi bông bay khắp trời trông như đang mùa tuyết rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip