2| Cách bạn khủng long dỗ dành bé cừu con






Tiêu Đức Tuấn ôm điện thoại thở dài lần thứ năm:

"Đáng tiếc ghê..."

Anh bĩu môi, ngón tay vuốt theo đường cằm càng ngày càng gầy và sắc nét hơn của Dương Dương trên phân cảnh trong MV đang dừng lại trên màn hình.

Anh đoán rằng Lưu Dương Dương hẳn là sẽ có chút gì đó không cam tâm nhỉ, dẫu sao cậu cũng là người có tính hiếu thắng rất mạnh.




Kể từ khi cậu bắt đầu bước vào quá trình quảng bá bận rộn, Tiêu Tuấn cả ngày từ sáng đến tối đều không trông thấy người đâu cả, mà khi gặp được thì đôi bên cũng đã trong trạng thái say giấc rồi, nên hiển nhiên là chẳng có thời gian để nhiều lời về vấn đề tương đối nhạy cảm như này.

Anh bỗng nhận ra, khoảng thời gian trước khi anh đang trong thời gian quảng bá, liệu có phải Lưu Dương Dương cũng có tâm trạng như anh lúc này không?

Dẫu gì hai người cũng chưa từng phải xa cách nhau như thế, bắt đầu từ khi quen biết tới nay.




Khoảng bốn năm giờ sáng khi Lưu Dương Dương sắp phải ra ngoài, Tiêu Tuấn chẳng rõ vì sao lại tỉnh giấc, mơ mơ hồ hồ trông thấy bóng người đang quấn kín bưng như cái bánh chưng sắp sửa rời đi, trong vô thức đã mở miệng gọi tên cậu, chỉ là cổ họng khi vừa thức giấc vẫn đang khàn đặc, cũng không rõ âm thanh có thật sự thốt ra khỏi miệng hay không.

Nhưng người vừa định mở cửa thế mà quay người bước về phía anh, trên môi là một nụ cười không rõ ý nghĩa, cậu vươn tay xoa nhẹ mái tóc rối tung của anh, như sợ đánh thức Tiền Côn đang ngủ mà ghé sát vào bên tai anh thì thầm:

"Ngủ ngoan nào, tối nay ông xã sẽ về sớm với anh."

Tiêu Tuấn đấm một cái lên bả vai cậu:

"Điên khùng."

Mắng thì mắng thế thôi, nhưng vẫn nhân cơ hội khi anh Côn đang ngủ mà chu môi ra muốn được hôn hôn.

Lưu Dương Dương đỡ lấy gáy anh rồi cắn nhẹ lên môi anh một cái, xấu xa nói rằng:

"Cũng chỉ có mỗi em không ghét bỏ anh chưa đánh răng."

Sau đó không chờ Tiêu Tuấn lại giơ tay lên đấm mình lần nữa đã bỏ chạy mất.


Bella thừa dịp Lưu Dương Dương mở cửa ra thì lách người lẻn vào trong phòng, sau đó chạy đến chui vào trong chăn của Tiêu Tuấn, anh hôn cô nhỏ một cái, rồi bị Bella liếm lên mặt:

"Hứ, con gái anh cũng có chê đâu."

Sau đó vô cùng hài lòng ôm "con gái ngoan" tiếp tục say giấc nồng.


Buổi tối nói tiếp.








Lưu Dương Dương quả thật đúng như lời cậu đã nói, tối hôm ấy về nhà rất sớm, thậm chí khi Tiêu Tuấn mới trở về từ phòng tập, vẫn đang đứng ở cửa nhà để đổi dép.

"Ông xã anh có phải rất biết giữ lời hứa không?"

Trên môi Lưu Dương Dương nở nụ cười giả vờ ngoan ngoãn đặc trưng mà mỗi khi cậu đang âm mưu xấu xa gì đó trong lòng, vòng tay dang rộng như đón chờ cái ôm tình yêu đến từ Tiêu Tuấn.

Tiêu Tuấn ngoài mặt tuy ghét bỏ cái xưng hô sến súa "ông xã" tới "ông xã" lui của cậu, nhưng trong lòng kì thật vô cùng vui sướng, dẫu sao anh và cậu thật sự cũng đã lâu rồi không được ở bên nhau, cũng phải đến bốn năm ngày rồi.

Nhưng mà, tiếng đập cửa của Đổng Tư Thành đã cắt ngang nụ hôn triền miên của hai người đang đứng sau cánh cửa.

"Lưu Dương Dương! Anh buộc có cái dây giày thôi chú mày đóng cửa làm gì!"

Tiêu Tuấn bật cười luồn người qua khuỷu tay cậu chạy về phía phòng ngủ, cậu nhóc vừa bị gào tên lúc này mới bĩu môi giơ tay mở cửa cho Đổng Tư Thành.






Lưu Dương Dương từ sớm đã tắm rửa thay quần áo xong xuôi, mái tóc ướt nước chưa kịp sấy đã bổ nhào lên người Tiêu Tuấn đang sắp sửa ngủ mất, nóng lòng sờ sờ cơ ngực càng ngày càng săn chắc của người bên dưới, đôi môi áp vào hõm cổ anh vừa liếm vừa hôn:

"Nhân lúc anh Côn chưa về... Em sẽ nhanh mà."

Tiêu Tuấn cũng phối hợp ôm lấy cổ cậu, nhưng trong đầu anh vẫn đang xoắn xuýt phải làm sao để an ủi cậu bạn trai nhỏ của mình, thế nên chỉ lơ đãng đáp lại một tiếng.

Lưu Dương Dương nghe thấy lập tức ngừng lại, chống người lên, mái tóc đen vẫn đang ướt sũng của cậu rũ xuống lòa xòa trước mắt, phủ khuất một nửa ánh nhìn nguy hiểm, dưới ánh đèn mờ tối trên đầu giường gương mặt gầy nhỏ lại càng trở nên sắc bén hơn, khóe môi nhếch lên, như một con thú hoang đang mấp mé bên ngưỡng bùng nổ, nhưng lại nhẫn nại kìm nén, chờ đợi con mồi của cậu tự rơi vào cạm bẫy:

"Đang nghĩ gì đấy, có làm không đây?"

Trong thanh âm trầm khàn mang theo một chút cảm giác gắt gỏng.

Tiêu Đức Tuấn cực kì không muốn thừa nhận rằng anh đã cứng rồi, mẹ nó thật sự quá gợi cảm.


Thế nên vừa ngượng ngùng lại vừa thành thật mà chủ động dâng lên một nụ hôn:

"Không có... Chỉ là anh đang nghĩ... Lần này biểu hiện của em thật sự rất tốt... Cái.. Câu đó em hát thật sự nghe hay lắm lắm, tuy là screentime không được nhiều... Em đừng để trong lòng nha Dương Dương... "



Dương Dương khẽ chớp mắt, thế là dạo gần đây cứ luôn trưng ra vẻ uất ức ngóng trông nhìn về phía cậu, không phải vì muốn làm mà là vì muốn an ủi cậu sao?

Bà xã của cậu, thật sự đáng yêu quá đi mất.


Dù trong lòng đang ngấm ngầm âm mưu chuyện xấu, nhưng ngoài mặt vẫn mếu máo trưng ra đôi mắt cún con hiền lành, áp sát bên tai anh nói khẽ:

"Nhưng mà em thật sự hụt hẫng lắm, Đức Tuấn, anh nói xem em phải làm sao đây...."

Dứt lời còn liếm ướt vành tai anh.

Bị hơi nóng từ hơi thở cậu phả ra cùng sự ẩm ướt nóng bỏng của đầu lưỡi kích thích khiến lông tơ trên người Tiêu Tuấn đều dựng đứng lên, cả người anh run lên trong lòng cậu, hô hấp dần trở nên hỗn loạn. Tuy nhiên chỉ cần một ánh mắt thoáng qua thôi anh đã có thể nhìn thấu được mánh khóe của cậu, biết rằng cậu từ trước đến nay chưa bao giờ nguyện ý thể hiện dáng vẻ yếu ớt trước mặt anh, nên dứt khoát cũng xuôi theo lời nói của bé con, nhắm mắt lại tự nguyện nhảy vào cái bẫy cậu bày ra, nâng gương mặt cậu lên rồi chạm nhẹ vào khóe môi, hôn lên cằm, rồi lại hôn lên đôi mắt cậu:

"Đừng không vui mà Dương Dương... Những vấn đề này chúng ta lại chẳng thể tự quyết định được... Anh thích part của em lắm luôn..."

"Thích đến mức nào?"

Tiêu Tuấn chủ động xoay người lại, chiếc áo thun cũ với hình vẽ cầu vồng bị kéo qua vai, eo hạ thấp, hiện ra hai hõm Apollo nông nông trên lưng, đôi mắt ửng đỏ quay đầu lại thúc giục cậu:

"... Dù sao thì... Em nhanh đi..."



"Tiêu Đức Tuấn, anh định giết người à?"

Lưu Dương Dương không kìm được buột miệng mắng một câu, anh em nhỏ ban nãy khi tắm rửa đã thức dậy nay lại càng cứng hơn nữa.

"Dương Dương... Tay... Nhanh lên... "

Vừa rên rỉ vừa uốn nhẹ vòng eo.

Tiêu Tuấn thật sự rất ít rất ít khi chủ động như thế này, dù gì thì anh cũng vốn là một người hay ngượng ngùng, huống chi mối quan hệ thậm chí bị xem là bất thường này của anh và cậu cũng khiến anh luôn cảm thấy sợ hãi và bất an.

Nhưng so với những điều đó, Tiêu Tuấn lại càng sợ Lưu Dương Dương không được vui hơn, cho nên anh muốn dỗ dành cậu một chút--

Người khác không nhận ra, nhưng anh có thể nhìn thấu được tâm trạng đằng sau mỗi một nụ cười của cậu, cậu luôn quá mức hiểu chuyện, nên anh phải nâng niu cưng chiều cậu bé của riêng anh hơn nữa.








Lồng ngực Dương Dương dán chặt vào lưng của Tiêu Tuấn, chia sẻ cho nhau từng nhịp tim đang đập khẽ theo cùng một nhịp, khi cuối cùng đã hoàn toàn vùi sâu vào bên trong thân thể anh rồi, cả thể xác lẫn tinh thần cậu như được một dòng nước ấm bao bọc lấy, cả người khẽ run lên, suýt chút đã không kìm được.

Lưu Dương Dương ôm lấy hông Tiêu Tuấn đưa đẩy, mà Tiêu Tuấn cũng phối hợp mở chân ra rồi nâng mông lên, còn nắm lấy tay muốn cậu chạm vào ngực mình, rên khẽ thành tiếng như ngợi khen cậu.

---- Tiêu Tuấn đang dỗ dành cậu, muốn cậu đừng quá để tâm đến những việc không thể làm khác được, ít nhất thì anh cũng sẽ luôn luôn yêu thích cậu nhất.

Nhận thức được điều này khiến Dương Dương có cảm giác muốn khóc, mà thật vậy, nước mắt cậu cũng đã trào ra khỏi hốc mắt, rơi xuống xương bả vai đang đẫm mồ hôi của Tiêu Tuấn, rồi biến mất trong rãnh lưng anh--

Tiêu Tuấn quay đầu lại, vươn tay như muốn ôm lấy cổ cậu, cậu bèn dựa sát lại gần hơn, vừa được xoa nhẹ mái tóc hãy còn ẩm ướt và liếm đi nước mắt trên má, lại được yêu thương mà hôn lên môi:

"Dương Dương, em làm tốt lắm, thật sự."






Khi cả người dính dớp ngã ra giường, Dương Dương như vừa được ngâm trong dòng nước ấm mà buồn ngủ vô cùng, hơi thở nhẹ dần, tựa như đã rơi vào trạng thái ngủ say hệt như người chết lúc bình thường vậy.

Tiêu Tuấn nằm bò bên cạnh chống cằm nhìn cậu, tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt lại gầy hơn của cậu bé con, lại hóp vào nữa rồi, ăn nhiều hơn nữa cũng chẳng thêm được tí thịt nào cả, thật sự thương lắm, nhưng như thế này khi lên hình quả thật sẽ càng đẹp trai càng thành thục hơn, đã trưởng thành thật rồi.

Thế nên anh cúi người xuống hôn nhẹ lên bờ vai cậu.

Lưu Dương Dương vừa nhắm mắt vừa nói:

"Em sẽ không buồn vì chuyện screentime đâu, anh biết mà."

Tiêu Tuấn mỉm cười:

"Thật thế à? Anh không tin."

Lưu Dương Dương nhăn mũi:

"Được rồi, em biết lần trước em nhàm chán rồi mà."

Nụ cười trên môi Tiêu Tuấn lại càng rực rỡ hơn, anh nằm xuống ôm lấy cổ Dương Dương, dụi đầu vào hõm cổ cậu:

"Tốt quá đi, trưởng thành rồi~ Ngưu Dương Dương~"

"Chỗ nào?"

Cậu vừa nhắm mắt cười đùa trò chuyện, vừa nghiêng người qua, bóp nhẹ mông Tiêu Tuấn, rồi bị anh đánh cho một cái vào tay:

"Mỗi em có miệng chắc."

"Anh có tận hai cái miệng."

"Câm miệng."



Cuộc đối thoại tình sắc vô vị khiến Tiêu Tuấn cũng dần rơi vào trạng thái mơ màng muốn ngủ, khi đang nửa tỉnh nửa mơ cảm giác được Lưu Dương Dương định rời đi, anh bèn ôm chặt lấy cánh tay cậu:

"Ưm... Ngủ trên giường anh đi... Ngày mai dậy rồi tắm sau..."

Thế nên Lưu Dương Dương lại ngoan ngoãn nằm xuống, lặng yên mà say giấc.



Cậu bé quý giá của anh, anh sẽ tự mình gìn giữ thật tốt.








P/s: Khi anh Côn lại về nhà vào lúc ba giờ sáng, một lần nữa trông thấy cửa sổ phòng ngủ đang mở rộng, mà Lưu Dương Dương thì đang ngủ trên giường của Tiêu Tuấn, trong lòng khẽ thở dài, trong lúc đang quảng bá còn chơi game đến nỗi ngủ lăn ra mất, đúng thật là nhóc con mãi chẳng chịu lớn.








./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip