Chap 13
- Dạo này cậu ấy làm sao ấy? Lạ lắm.
- So với cả lúc bình thường á?
- Um, cậu ấy chỉ ngồi nhìn một chiếc áo khoác mấy ngày liền mà không nói gì hay làm gì khác cả.
- Có lẽ em ấy chỉ cảm thấy mệt thôi, Acchan đừng lo quá. Em biết là em ấy không thích mọi người cứ lo loạn lên vì em ấy mà.
- Nhưng.....
- Thôi, để em ý nghỉ ngơi 1 thời gian, dạo gần đây chị thấy em ấy đỡ ốm yếu hơn rồi. Có lẽ cái em ấy cần là một kì nghỉ, không phải lo nghĩ đến bất kì điều gì cả. Để chị gọi mọi người, chúng ta đi chơi 1 thời gian cho khuây khỏa.
- Um.
*********************************************
Tại Kyoto phồn vinh này, không khí cổ kính uy nghiêm, Tomomi cảm thấy tinh thần mình có phần nào nhẹ nhõm hơn nơi Tokyo vội vã đông đúc kia. Có lẽ Yuko nói đúng, điều cô cần chính là thời gian nghỉ ngơi, đang ngồi uống trà ở sân vườn nhà Yuihan thì Tano - một đàn em của Yuihan trong Rappapa chạy vào
- Yui nee -san, vừa có nguồn tin thông báo về vụ việc của tên lần trước tấn công Tomomi - san.
Khuôn mặt của tên Kaito xuất hiện cạnh khuôn mặt của gã Jack khiến Tomomi cảm thấy máu nóng sôi sùng sục trong người. Hóa ra hắn " không ăn được nên đạp đổ ", bên cạnh là thông tin hôm nay công ty của gia đình Kaito phá sản, còn riêng hắn thì đi tù vì tội buôn bán vũ khí và heroin trái phép.
- Hắn không đáng được sống
- Đối với hắn, việc chết mòn trong tù có vẻ là sự thỏa đáng rồi.
- Việc này giải quyết xong rồi, em đừng bận tâm nữa Tomomi. Điều em cần là nghỉ ngơi, Mayu sẽ không vui khi biết em như thế này đâu.
- Em hiểu rồi.
*********************************
Dạo bước trên con đường rải đầy cánh hoa anh đào, Tomomi chợt nhớ đến bóng hình người cô yêu, người đã bất chấp mạng sống vì cô, người đã chịu nhiều đau khổ vì cô. Rẽ ở góc phố, Tomomi một hình bóng nơi ngã tư đường, bóng người nhỏ lọt thỏm trong chiếc áo khoác lớn, khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mũ len cùng cặp kính cận nhưng có điều gì đó gợi nhớ cô đến người ấy. Đèn chuyển xanh, Tomomi vô thức chuyển hướng bước theo bóng hình kia, người đó bước đi cùng với một chú chó labrador retriever bên cạnh, lẫn vào dòng người đi bộ, dáng người rẽ vào nơi công viên góc phố, đằng sau là bóng Tomomi chạy theo. Đặt chân đến cửa công viên, Tomomi hụt hẫng vì bóng người đã biến mất, Tomomi chán nản lững thững dạo bước theo cảm hứng qua con đường đá nơi công viên, dừng chân lại một ghế đá, Tomomi giật mình. Sau 10 phút dạo bước một cách vô định, Tomomi đã dừng chân tại trước một đài phun nước nhỏ mà đối diện bên kia chính là dáng người cô vừa đuổi theo ; ngồi đó, dưới chân gốc cây hoa anh đào, chú chó labrador đang nằm ngủ ngay bên cạnh. Cô gái kia hiện đang chú tâm vào cuốn sách trên tay mà không để ý rằng Tomomi hiện đang đứng bên cạnh. Chợt giật mình, cô gái kia ngước lên nhìn Tomomi, đôi mắt ngạc nhiên mở to dưới lớp kính cận. Đôi mắt Tomomi chợt đẫm lệ, cô không ngừng dụi mắt như muốn xác định hiện thực trước mắt
- ........Là ........em sao?
- Em............
- Tại sao?
-...........vì để chị được an toàn.
Qùy xuống, Tomomi để bản thân mình được lọt thỏm vào vòng tay bé nhỏ của cô gái này, cô không ngừng khóc, đôi mắt đỏ hoe. Cô gái kia cũng vậy, ôm chặt lấy Tomomi, bản thân không ngờ rằng được gặp chị sớm đến vậy.
- Mayu.........chị yêu em.
- Em biết. Em cũng yêu chị rất nhiều.
Nơi đó, dưới gốc cây hoa anh đào, hai người được gặp lại nhau, tình cảm được đáp trả sau bao ngày xa cách, là nụ hôn đầu của tình yêu tưởng chừng như đã mất. Cánh hoa rơi, phủ một màu hồng cũng như tình yêu của họ.
P/S: Haru sẽ viết thêm phần bonus ~ >//////<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip