Chap 6
* Quán ăn Asobina* * Có thể hiểu ai là chủ của nơi này rồi đây*
- Ohaiyo~
- Takamina ojou - sama đến này tụi bay. Mau dọn bàn cho ojou sama ngồi.
Bước vào nhà hàng, cả bọn chưa kịp hết bất ngờ bởi phong cách Nhật Bản cổ xưa đi kèm với cái biển tên bá đạo kia thì lại giật mình với người đang đứng trước mặt cả bọn. Đó là một ông chú to lớn lực lưỡng, mặc chiếc áo có in chữ " Asobina. Asobina " và ông chú có vẻ ngoài đáng sợ đó đi đến trước mặt Takamina, cúi người 90 độ mà cung kính chào cô nàng nhỏ bé kia. So với ông chú kia, Takamina chỉ đứng đến ngang bụng ông ấy, nhỏ hơn ông ấy rất nhiều. Vậy mà một cô gái bé nhỏ như vậy mà khiến cho một người đàn ông lực lưỡng như vậy phải cúi chào cung kính như vậy thì thật sự không bình thường tí nào. Chưa kể còn có hai hàng người xếp ngay ngắn chào đón cung kính và một phòng V.I.P dành riêng cho cả bọn nữa.
- Ăn monja trước đi.
- Em muốn ăn gekikara monjayaki.
Đặt mông xuống thảm, Yuko và Rena đã ngay lập tức gọi món trước, Jurina ngồi xuống bên cạnh Rena và nhăn mặt nhìn chị cô đang mắt sáng như sao.
- Vậy em phải tự ăn hết cái suất đó một mình đấy Rena.
- Um~
- Eh!!? Sao Rena - chan phải ăn hết một mình vậy?
- Con bé ăn cay lắm. Cho quá nhiều ớt khiến không ai dám ăn cùng, một miếng thôi là nước mắt nước mũi dàn dụa ngay.
Mariko chỉ chỉ cái bánh gạo đỏ lừ mà Rena đang ăn rất vui vẻ. Tò mò, Juri xin Rena ăn thử, cắn được một miếng, nước mắt nước mũi của Juri bắt đầu ứa ra.
- Karai~
Nhanh chonngs lấy cho Juri một cốc nước, Acchan lo sợ nhìn cái bánh gạo cay. Cô gái này bình thường tính tính hiền lành, như một hime - sama. Vậy mà lại là một người đầy nguy hiểm như vậy. Nếu mai sau YukiRena có thành cặp thì không nên động vào Yuki.
- Vậy tớ sẽ ăn cùng Rena - chan.
Cả bọn trừng mắt, quay ra nhìn Yuki. "Cô gái này muốn tìm đến cái chết đây mà"tất cả có cùng một suy nghĩ. Rena thì cảm kích, quay ra nhìn Yuki. Đây là lần đầu tiên có người muốn ăn đồ cay cùng cô, thật là vui quá a~ Ăn thử miếng monja đầu tiên, Yuki có thể hiểu tại sao mọi người là sợ đến mức vậy. Thực sự là cực kì cay. Nhưng nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Rena khiến cho cô quên mất luôn vị cay tê tái ở trong mồm.
- Ngon lắm.
" Sức mạnh của tình yêu. Đây có được gọi là chết vì yêu không?" cả bọn nhìn chằm chằm vào cái couple đang ngồi ăn vui vẻ cùng nhau kia. Tomomi đang ngầm nhắn tin bảo người làm chuẩn bị trước thuốc đau bụng cho Yuki. Còn Nyan ở bên cạnh đang chuẩn bị phím gọi 115 trong máy điện thoại. Thế mà kì lạ ở một điều là hai người đó ăn hết phần monja đó mà Yuki vẫn hoàn toàn ổn, quả đúng là sức mạnh của tình yêu. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì ăn đồ cay của Yuki, Rena mỉm cười và xúc một phần kem tươi của cô, đút cho Yuki.
- Yuki - san, a~
Không hiểu vì sao mình làm vậy, nhưng Rena thực sự rất muốn đút cho Yuki ăn, cứ như cơ thể của cô tự động vậy. Ăn phần kem mà Rena đút cho mình, Yuki cảm thấy rát ngọt ngào vì vị kem, vì cử chỉ dịu dàng của Rena. Nhìn nụ cười dịu dàng của Yuki dành cho mình, Rena cảm thấy rất hạnh phúc. Trái tim cô đập rất nhanh ở trong lồng ngực, phải chăng cô đã thích Yuki rồi?
Chỉ tội cho các khán giả ngồi ngoài, xem drama trực tiếp kia. Atsuyuu thì không nói làm gì, có đôi có cặp rồi. Mấy người còn lại ngồi nhìn chỉ muốn nhảy vào chen ngang khung cảnh tình cảm kia. Cứ thế này thì cả bọn mắc bệnh tiểu đường mất thôi.
Nhìn YukiRena,Juri cảm thấy tuyệt vọng thế nào ấy.Nếu mà Mariyagi có được phần nào hiền lành, dễ gần như Rena thì tốt biết mấy. Tính Mariyagi hơi lạnh lùng nên khiến cho Juri cảm thấy muốn bỏ cuộc. Hai người, một tsundere với một cooldere thì ai sẽ là người bày tỏ cảm xúc của mình đây?
******************************
Sau khi đi ăn với nhau xong, tất cả quyết định chia cặp để cùng nhau về.
* Ricchan x Kanon *
- Ô a~ nhà em rộng thế, lớn thế, đẹp thế~
Ricchan không ngừng múa may loạn xạ như thể miêu tả lời nói của mình, khiến cho cô bé đi bên cạnh phải bật cười.
- Ja~ Sayonara~
- Sayonara Kawaei - san.
Quay lưng định bước vào nhà, Kanon cảm nhận được tay của ai đó đã nắm lấy tay mình và kéo lại. *Doki. Doki.Doki. Doki*
- Kimoto - san, chị hỏi em chuyện này có được không?
-U....Um~
- Etou.................Về nhà chị đi đường nào ấy nhỉ?
- Chị.......BAKA * Cốc*
- Itai~ sao em cốc đầu chị? Chị nói gì không đúng sao?
Cuối cùng là Kanon lại phải đưa Ricchan về nhà. Đứng trước cửa nhà Ricchan, Kanon tự dưng lại cảm thấy cực kì hồi hộp.
- Arigato na~ Kimoto - san.
- Chị cứ gọi em là Kanon là được rồi à.
- Thế chị có thể gọi em là Non-chan không?
- Non-chan?
- Um~ Chị thấy nó hợp với em lắm. À, em cứ gọi chị là Ricchan đi.
- Um~ Non-chan, em thích nó lắm. Vậy............. Oyasumi~ R....Ricchan~
- Um~ Oyasumi~ Non-chan~
Kanon nhón chân, đặt một nụ hôn lên má Ricchan rồi chạy biến. Để lại một con người đang ngơ ra với một nụ cười hết sức là baka.
* Annin x Jurina *
- Vậy em về nhá, Anna - san.
- A~ đợi một chút Matsui - san.
- Chị cứ gọi em là Jurina là được rồi. Vậy chị cho em gọi chị là Annin nhá?
- Um~J......Jurina. * Tsundere thế chứ lại*
Annin chợt kéo tay Jurina lại, ngập ngừng không dám nhìn vào mắt cô bé. Thu hết can đảm, Annin hôn lên má Jurina, sau đó nói thật nhanh và nhanh chóng chạy vào nhà.
- Em..........Em về cẩn thận nhé.
Đằng sau cánh cửa kia, Jurina đứng ngẩn người ra một lúc rồi sau đó hét to " Yosha". Từ khung cửa sổ, Annin nhìn ra phía ngoài, nơi một con người đang chạy nhảy như điên.
- WASSHOI~ WASSHOI~WASSHOI~
Ôi trời ơi, Jurina còn leo cột đèn kìa. Lại còn suýt nữa tông phải cái cây ven đường và suýt ngã vào bụi hoa của mấy nhà gần đó. Mỉm cười trước hành động ngốc nghếch của con người kia, Annin cảm thấy mình đã đúng khi quyết định mở lòng với Jurina.
* Juri x Mariyagi*
Cả hai đi bên cạnh nhau, không ai nói với ai câu nào. Không khí đang rất yên lặng một cách thoải mái, cho đến khi .........
- Ô 2 em gái dễ thương này, sao lại đi một mình buổi tối như vậy? Đi chơi với bọn anh đi.
Có mấy tên thanh niên ăn mặc lòe loẹt, săm trổ đầy mình, mỉm cười gian tà và từ từ bước vòng quay cả hai. Kéo Juri ra đằng sau lưng mình, Mariyagi nhiếc mày nhìn cái đám trước mặt.
- Biến đí lũ tép riu kia.
- Ố ồ, cô em này mạnh miệng gớm. Để xem em còn mạnh miệng được bao lâu.
Một tên ở đằng sau nắm chặt lấy cổ tay của Juri, ra sức kéo cô về phía hắn. Sôi máu, Mariyagi xoay người, đạp thẳng vào mặt tên kia một cái khiến cho hắn lăn quay ra đất.
- Đừng có động vào em ấy.
Vừa bảo vệ Juri đằng sau lưng, Mariyagi vừa lần lượt hạ gục từng tên một. Tất nhiên là riêng tên đã nắm cổ tay Juri thì được " chăm sóc đặc biệt " hơn các tên còn lại. Phủi bụi bẩn trên áo, Mariyagi lạnh lùng nhìn lướt qua mấy tên đang nằm đo đất kia.
- Hừm, đúng là lũ tép riu.
Đúng lúc đó, có một đám con gái mặc đồ Yankee đi qua, vừa nhìn thấy Mariyagi thì ngay lập tức cúi đầu chào.
- Yagi - san.
- A~ Mấy đứa giải quyết hộ cái đống này nhớ.
Mariyagi nắm lấy tay Juri và kéo cô đi, không để ý là cô nàng đang ngẩn ngơ vì hình ảnh quá ư là kakkoii vừa rồi của " Yagi - san "
- Vậy, bọn này giải quyết thế nào đây hả Bunker?
- Dần cho một trận rồi tống vào khu Gei là được rồi.
- Oi, có trách thì trách chúng mày dám động vào Yagi - san của Rappapa ấy.
- Em không sao chứ?
- Hả..... ơ dạ em không sao.
Nhìn theo ánh mắt ngượng ngùng của Juri, Mariyagi nhìn xuống nơi tay của cô đang nắm lấy tay Juri.
- A~ Gomen.
Định thả tay ra nhưng bàn tay Juri đã nhanh chóng nắm chặt lấy tay cô, đan 10 ngón tay vào nhau.
- Đừng.......E...Em thích nắm tay như thế này.
- J...Juri - chan kawaii~
Vô thức nói ra điều mình nghĩ, Mariyagi giật mình nhận ra và nhanh chóng quay mặt đi, che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Hai người lại tiếp tục bước đi trong không gian yên ắng với đôi tay đan vào nhau.
* WMinami*
Hai người cũng đi trong im lặng, nhưng khác với Juri và Mariyagi ở một chỗ là : Takamina thì cúi gằm mặt, ngượng ngùng bước đi; Mii - chan thì cười hớn hở đi bên cạnh, ngắm nhìn cô nàng ở bên cạnh.
- Takamina - san kawaii~
Mii - chan vòng tay, khoác lấy cánh tay của Takamina, mặc cho " bé Bắp Cải " bên cạnh đang đỏ một màu. Không thấy Takamina phaản ứng, Mii - chan càng cười tươi thêm. Đứng trước cửa nhà, Mii - chan hơi tiếc nuối vì phải xa " Bé Bắp Cải " kia. Nắm lấy đôi tay của Takamina, Mii - chan bỗng dưng trở nên cực kì nghiêm túc.
- Em thực sự thích chị, làm bạn gái em nha.
- EH!!? ............. Etou..... hãy cho chị thời gian để suy nghĩ.
- Em đợi chị.
* YukiRena *
- A~ đến nhà của mình rồi.
Đúng lúc đó, cửa nhà bật mở, một người đàn ông trung niên mặc bộ vét trắng nhìn về phía Yuki và mỉm cười.
- Yukirin~
- Otou - san.
- A~ Ohaiyo gozaimasu~
- Đây là......
- Đây là Rena - san, Matsui Rena - san.
- Rất hân hạnh khi được gặp chú ạ.
- Cảm ơn cháu đã đưa Yukirin nhà ta về.
- Dạ không có gì đâu ạ. Vậy cháu xin phép, cháu phải về ạ. Cháu chào chú ạ.
- Cháu về cẩn thận.
- Sayonara Rena - san.
- Sayonara Yuki - san.
Sau khi vào nhà, ngài Kashiwagi nhìn con gái mình đang tươi cười như không có ngày mai mà nói
- Có vẻ như con thích cô bé đó nhỉ. Trông con bé được đấy.
- Hai~
- Tốt lắm. Ta thấy con bé cũng tốt, con nhớ phải làm cho con bé thành con rể của ta đó.
- Otou - san yên tâm, con chắc chắn làm được.
* Nhà này bá đạo trên từng hạt gạo, Không biết Rena có ổn không khi vợ ẻm có máu S ngầm như thế này?
Yukirin: Cưng muốn sao? Cưng vừa nói gì chụy nghe không rõ?
Haru( tên Nhật chính xác là Koharu....... thích được gọi là Haru hơn ): Gomenasai~ Black - sama. *
* Atsuyuu thì khỏi nói, ngày nào Yuko chả đưa Acchan về.
MariHaru chỉ có sự việc là Mariko - sama lái xe chở một Nyan ngủ gật về *
* Kumi x Tomochin aka KumiTomo*
Không khí m lặng khiến cho Tomochin cảm thấy khó chịu, mà người đi bên cạnh cô từ nãy đến giờ lại chẳng nói năng gì. Vì cái tính Tsundere nó ăn vào máu nên đành phải đi trong im lặng.
- A~ Đây chẳng phải Itano tiểu thư đây sao? Trùng hợp ghê.
Có vài cô nàng ăn mặc lòe loẹt, có vẻ như là mấy người chuyên ăn chơi đua đòi đứng chặn đường hai người.
- Hôm nay không có đại gia nào chở về hay sao mà lại đi bộ thế này?
- Chắc là bị đá rồi nhỉ?
- Hay là nhà phá sản chăng?
Tomochin chưa kịp lên tiếng thì cô gái đi bên cạnh cô nãy giờ đã lên tiếng trước.
- Hóa ra mấy người trong lúc rảnh toàn đi làm việc vô nghĩa này sao?
- D.....Dance - san.
- Không ngờ là đàn em trong khu của ta lại như thế này.
- Dance - san, cái này .....
- Không cần nói gì nữa. Từ nay về sau, nếu ta còn biết được mấy người bước vào khu Shibuya của ta một lần nữa thì đừng trách ta ác.
Khuôn mặt hiền lành, ngây thơ thường ngày của Kuumin đã không còn, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc và có phần đáng sợ. Sau khi đám người kia bỏ đi, hai người lại tiếp tục im lặng đi bên cạnh nhau. Lần này, sự tò mò khiến cho Tomochin phải mở lời trước
- Cô...... quên biết mấy người đó à?
- Là đàn em của em ở khu Shibuya.
Sự im lặng lại tiếp tục bao chùm hai người một lần nữa. Được một lúc sau, lần này Kuumin lại là người phá vỡ sự im lặng đó.
- Itano - sempai?
- Có chuyện gì vậy?
- Itano - sempai............. có người yêu không ạ?
- Cái đó ............ không có.
Lại tiếp tục im lặng cho đến khi đến được cửa nhà Tomochin. Bước nhanh ra cổng sau khi chào tạm biệt Tomochin, Kuumin quay lại hét gọi Tomochin và sau đó chạy biến đi khiến cho cô nàng không đuổi kịp.
- Itano - sempai~......... EM THÍCH CHỊ.
Nhìn cái dáng người chạy biến mất sau góc phố, Tomochin cảm thấy buồn cười. Cô gái này không tệ.
* YuiParu *
Cả hai đi bên nhau trong màn đêm được thắp sáng bởi những ngôi sao và những ngọn đèn đường. Một sự yên lặng thanh bình đến ấm lòng người. Chợt, Paruru bị vấp ngã vì bản tính ponkotsu cùng với việc không nhìn đường đi mà mải ngắm người bên cạnh. Ngồi xuống soi xét phần đầu gối bị thương của Paruru, Yuihan có phần xót xa. Làn da trắng mịn nơi đầu bị rách đến rớm máu. Lôi chiếc khăn tay trong túi ra, Yuihan nhẹ nhàng cuốn quanh vết thương nơi đầu gối của Paruru. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì đau của Paruru, Yuihan chợt có cảm giác muốn bảo vệ cô gái này.
- Em có sao không? Có đi được không?
- Em vẫn di được ạ.
- Em cứ dựa vào người chị mà đi.
Dìu Paruru đứng dậy, Yuihan vòng tay qua người Paruru để tránh cho cô nàng bị ngã. Về phần Paruru thì khỏi nói, vui hết chỗ nói luôn.
* MayuChiyuu aka Main Couple đây rồi *
Hai người đi bên cạnh nhau, không nói, không nhìn nhau. Thật sự là Mayu không muốn đi cùng Tomomi một tí nào nhưng vì hạnh phúc của chị em nên phả chấp nhận thôi. Đút tay vào túi áo hoodie màu hồng, Mayu tập trung vào bài hát đang chạy trong chiếc Ipod của cô. Trời bắt đầu vào mùa đông, thời tiết trở nên lạnh hơn và cảm giác bước đi trong thời tiết lạnh này giúp cho cô cảm thấy thật bình yên. Liếc sang người đi bên cạnh, chợt thấy bờ vai kia run lên vì lạnh. Cởi vỏ chiếc áo hoodie hồng của mình ra và khoác lên vai cô gái kia, Mayu mở balo của mình ra và lôi ra một chiếc hoodie khác.
- Chị cứ mặc đi, tôi có cái khác rồi.
Chiếc hoodie hồng đó, đáng ra nó là món quà tỏ tình của cô dành cho chị. Thế nhưng chị lại có người yêu trước khi cô kịp tỏ tình, vậy nên bây giờ đưa chiếc áo đó cho chị cũng không có gì lạ. Chiếc áo cô mang theo có màu xám tro, nó là chiếc áo cô mau ngay sau khi nghe tin chị có người yêu.
Khoác chiếc áo hoodie vào người, một mùi hương thơm nhẹ tỏa ra, bao chùm lấy thân hình Tomomi. Có mùi bạc hà, có hương daau ngọt ngào đi kèm với sự mềm mại của lớp vải ám, thật khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Quay sang bên cạnh, Tomomi quan sát người con gái đi bên cạnh mình. Thân hình nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo hoodiemauf xám tro, khuôn mặt lạnh lùng bị che khuất phân nửa bởi chiếc mũ áo, đôi mắt to tròn nhìn mông lung suy nghĩ và tiếng ngân nga khe khẽ một bài hát nào đó đang được phát trong chiếc Ipod kia. Tomomi luôn thích những thứ đáng yêu và cô bé Mayu này cũng nằm trong số những thứ đáng yêu đó. Nhìn Mayu, lòng cô chợt dấy lên một cảm giác muốn quan tâm chăm sóc cô bé này. Cảm giác này, từ bé đến giờ cô chưa bao giờ cảm nhận được. Từ bé, cô đã luôn được mọi người bảo vệ, chăm sóc. Vì vậy mà cô chưa bao giờ phải chăm sóc người khác cả.
- Mặt tôi có gì à?
- A......um.......không có gì.
Mayu 's POV:
Nếu lúc nào chị cũng nhìn tôi như vậy, không để ý ai khác thì bây giờ tôi đã không phải đau khổ như thế này.
Tôi muốn chị chỉ nhìn tôi.
Tôi muốn chị chỉ nghĩ đến tôi.
Tôi muốn chị ở bên cạnh tôi, Tomomi a~
Đến trước cửa nhà chị, tôi nhanh chóng chào tạm biệt và quay lưng bước đi. Tôi sợ rằng nếu ở lại lâu thêm nữa là tôi sẽ không kìm lòng được mà ôm chầm lấy chị và nói ra tình cảm của mình mất.
End POV
Nhìn dáng người nhỏ bé của Mayu bước đi trong bóng đêm, Tomomi cảm thấy có gì đó tiếc nuối khi không còn sự hiện diện của cô bé đó bên cạnh. Giật mình chợt nhớ ra chiếc áo hoodie mà mình đang khoác, Tomomi định vẫy gọi Mayu nhưng cô ấy đã đi mất rồi. Chùm chiếc mũ áo lên đầu, Tomomi vô thức mỉm cười khi ngửi mùi hương dâu bạc hà ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip