khi người lớn cô đơn
sana mệt mỏi đón nhận tia nắng đầu ngày. tia nắng mùa xuân.
sana từng rất yêu mùa xuân. vì đối với em, đó là mùa mà mọi cảnh vật đều đang ở độ đẹp nhất. đó là mùa tựu trường, em được gặp lại các bạn, thầy cô và trường học.
đó còn là mùa mà em gặp anh.
nhưng giờ mùa xuân cũng là mùa mà sana không muốn đón nhận nhất.
họ chia tay nhau vào ngày đầu hoa anh đào nở. tiếp sau đó, hàng loạt chuyện xui xẻo xảy ra với em. điển hình như vì bất cẩn mà em bị tai nạn, phải nằm viện ba tháng trời.
di chứng của vụ tai nạn là vết sẹo dài ở chân, khiến em không thể mặc những chiếc quần short hay chân váy ngắn mình yêu thích như hồi trước nữa.
giờ đây, em chỉ mặc những bộ váy dài hay quần jeans rộng thùng thình ra đường.
phong cách thay đổi, tâm tình em cũng thay đổi theo.
sana bỏ đi tất cả những sở thích, thói quen mà em có trước đây, thay bằng những điều mà em từng vô cùng ghét. những điều mà em đã nghĩ mình sẽ không bao giờ làm.
như là nhâm nhi ly espresso đắng ngắt thay vì ly matcha ngọt ngào.
như là dùng đồ màu đen u ám thay vì màu vàng tươi sáng lúc trước.
như là nhốt mình trong phòng thay vì ra khỏi nhà và giao lưu với bạn bè như xưa.
thế mà những điều ấy, đã đi với em cũng được một thời gian rồi.
lâu lắm rồi sana mới lại ra ngoài. em có hơi bất ngờ trước mùi hương quen thuộc và khung cảnh đẹp choáng ngợp của hai hàng hoa anh đào ven đường đi.
sana hít một hơi sâu, cố lấy lại những cảm giác quen thuộc đã mất. cũng là để thưởng thức hương vị của gió, của hoa, của quê hương mình, đất nước mình.
ở hàn không có hoa anh đào đẹp như này. dù đi đâu về đâu, hoa anh đào ở nhật bản vẫn là đẹp nhất. và đặc trưng nhất.
sana lại nhớ về người nào đó cũng rất thích hoa anh đào. và mè nheo em đưa người ấy sang nhật bản, để ngắm hoa anh đào một lần.
" lúc đó, chúng ta sẽ ngồi dưới tán hoa anh đào, vừa ăn uống, vừa ngắm hoa, hồi sau còn có thể ca hát. hàng ngày có thể đi dạo dưới tán hoa anh đào. chúng ta sẽ mua một ngôi nhà, và trồng một cây hoa anh đào trong sân vườn nhà chúng ta."
em nhớ anh đã rất háo hức khi nói như vậy. nhưng cuối cùng cả hai cũng chẳng thực hiện được. những lời hứa và ước muốn của nhau.
sana xoa hai tay vào nhau để tăng độ ấm, dù em đã mặc ba lớp áo và đội mũ len đầy đủ. nhớ về những kỉ niệm xưa càng làm em thấy cô đơn hơn nữa. đã xa nhau rồi, lưu luyến còn có ích gì ?
. . .
yan an nhìn những chiếc đèn lồng đỏ và câu đối chữ dán trên tường mỗi nhà dịp xuân về, tết đến, đột nhiên co người lại trong chiếc áo phao, cảm thấy cô đơn lạ thường.
hồi mới đến hàn quốc, bao giờ anh cũng muốn được trở về nhà, có gia đình, có văn hóa, có ngôn ngữ nước mình. bây giờ về được rồi, anh sao lại không thấy vui như thế, chỉ thấy cô đơn đến lạ ?
phải chăng là vì anh đã gặp một người vô cùng quan trọng ở đó, và có một khoảng thời gian thật đặc biệt ? giờ nghĩ lại, yan an vẫn thấy hối hận vì hồi đó, nếu suy xét kĩ hơn chút, chịu khó tìm cách giải quyết mà không quyết định nông nổi, họ đã có thể bên nhau mãi mãi, chứ không phải xa rồi chơi vơi trong nỗi nhớ như thế này.
yan an tò mò không biết em ở quê hương sống như nào. từ ngày họ chia tay, cũng chẳng còn giữ liên lạc.
một mùi hương thơm nức quen thuộc xộc vào mũi, kéo yan an ra khỏi dòng suy nghĩ và hồi ức miên man. ngước tìm mùi hương ấy, yan an nhận thấy một xe đẩy bán bánh bao, trên tấm biển ghi có cả bánh bao xá xíu, có cả màn thầu thơm ngon.
bánh bao ... lại làm anh nhớ đến một người ...
em rất thích ăn bánh bao. hồi họ còn ở hàn quốc, ngay gần trường đại học có một tiệm bánh bao trung quốc, ngày nào sana cũng kéo anh ra đó ăn. anh hỏi sana không chán à, em đã tít mắt trả lời.
" món ăn mang hương vị của quê hương anh, em sẽ không bao giờ chán!"
vì vậy, sinh nhật em năm đó, vào một ngày cuối đông lạnh lẽo, yan an đã khổ sở tìm mua nguyên liệu và tận tâm làm đi làm lại, để tặng em món bánh bao hoàn hảo nhất.
bánh bao mang hương vị tình yêu.
lúc đó, sana cười tươi đến mức không thấy ánh mặt trời. bánh bao của anh, nụ cười của em, như đã thắp sáng ngày đông lạnh lẽo và làm ấm thêm tình yêu của họ.
yan an cười buồn, lắc lắc đầu thở dài. bây giờ nhớ lại và hối hận, tiếc nuối thì được ích gì ?
anh bước đến quầy bánh bao, mua hai cái, một bánh bao xá xíu, một màn thầu. và yên lặng ngồi ăn một mình.
có thể hôm nay, ngày mai, ngày kia họ vẫn còn cô đơn.
nhưng nếu họ không đứng dậy và mở cửa lòng mình, họ sẽ chết chìm trong sự cô đơn đó !
_ the end _
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip