Tang lễ

Yanfei cuối cùng cũng dốc hết can đảm mà từng bước đi tới trước cửa Vãng Sinh Đường, cô từ từ gõ vào cửa nhẹ nhàng nhưng nhận lại một khoảng lặng im.
(Hm có vẻ như Hutao không có ở đây nhỉ, phải làm sao đây)
Từ xa Zhongli bước tới gần chỗ Yanfei
" Ô Yanfei sao, không biết ngọn gió nào đưa cô đến đây nhỉ? "
" Ra là ngài Zhongli sao, ưm chỉ là tôi muốn tìm đường chủ để nói chút chuyện thôi ấy mà "
" À ra là tìm đứa trẻ đó, tiếc là cô ấy đã đi từ lúc sáng sớm rồi. Nếu có việc gì gấp thì tôi có thể giúp cô liên lạc với cô ấy "
"Ah không cần đâu, thế thôi tôi đi đây chúc anh ngày tốt lành "
Cứ thế mà Yanfei bước đi trầm ngâm với vẻ mặt thất vọng
(Có lẽ nên từ bỏ thôi nhỉ, hết cách thật rồi. Đúng là mình thật sự không có duyên với cô ấy)
Bỗng có một đám người tụ tập lại một chỗ và dường như ai cũng đeo 1 băng tang (một loại dây sử dụng trong đám tang) trên đầu. Có vẻ như gần đây vừa có người mất, nhìn biểu cảm của mọi người thôi cũng thấy đau buồn cỡ nào rồi. Trùng hợp thay, công việc của Hutao lại phụ trách tại tang lễ. Yanfei chợt nhớ ra chi tiết đó nên cũng bước tới không một tiếng động và nhìn từ xa.
Cô từ từ đảo mắt nhìn vào bên trong, đó thật sự là Hutao và cô ấy đang tròng lên bộ đồ mà chỉ có trong nghi thức của nghi lễ. Từng nhất cử động của cô ấy đều thể hiện sự chuyên nghiệp mà người ngoài nghành không thể làm theo được.
Một lúc sau nghi lễ cuối cùng cũng kết thúc, Hutao tới và nói chuyện với người nhà của người mất và trấn an họ.
Đã hết nhiệm vụ của cô tại đây nên cô từ từ tới 1 góc để tháo chiếc áo đang được trồng bên ngoài. Lúc đó Yanfei cũng từ từ đi theo, Hutao nghe thấy tiếng động mà cũng quay lại và theo phản xạ mà la lên
"Ah x-xin đừng làm hại tôi!!"
Yanfei thấy biểu cảm của Hutao như vậy và sợ sẽ có người nghe thấy và để ý nên lấy tay che miệng Hutao
"Shh là tớ đây, tớ không muốn làm hại cậu đâu. Chỉ là hmm ta nói chuyện chút được không?"
"N-nói chuyện hả... ơm nếu thế thì được thôi chỉ là lần sau đừng hù tớ như thế-"
"A tớ biết rồi, thành thật xin lỗi cậu. Thế ta ra 1 góc cho dễ nói chuyện nhé"
Hutao lặng lẽ rụt rè đi sau Yanfei và ngắm nhìn bóng lưng của cô ấy
(Từ đằng sau Yanfei trông cũng rất đẹp thật... nhìn góc độ nào cũng đều đẹp không tì vết cả. Ước gì mình cũng được như cô ấy...")
Yanfei đang đi thì bỗng dừng lại rồi quay sang Hutao
"Được rồi ta đến nơi rồi, đây quả là chỗ lý tưởng đấy ít ai đi qua lại khu này lắm vậy thì giờ ta bắt đầu thôi nhỉ-?
Ánh mặt t của 2 người nhìn chằm chằm vào nhau liệu rằng cả 2 sẽ có thể sẽ tha thứ cho nhau không?
-hết chap-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip