2. việc ngoài ý muốn

" Phù..phù...tên ngốc đó hẹn mình ra đây chi không biết, lạnh bỏ m* ! "

Bâng đứng ngoài cửa quán bar theo địa chỉ Yanyan nhắn, cậu nghĩ anh chỉ tới đây hỏi han trò chuyện vài câu rồi ai về nhà nấy, ai ngờ cậu đứng gần nửa tiếng rồi chưa thấy ma nào đến cả. Nghĩ đi nghĩ lại Lai Bâng thấy cũng không ổn vì buổi tối như này rồi anh còn hẹn cậu ra ngoài để nói chuyện, rốt cuộc cậu vẫn vào quán uống nước rồi suy nghĩ sau. Cậu chọn một chỗ ngồi kín đáo không mấy trung tâm để có thể thoải mái làm việc riêng trong lúc chờ, nhưng Bâng đâu biết, từ khi vào cậu đã được các "phú bà" đằng kia để ý rồi.

" Nè nè, thấy tên ngồi trong góc kia không. Trông cũng được mà vào đây chỉ uống nước lọc, định không vui vẻ ở đây sao vậy trời. "
" Mày vô duyên quá, người ta uống gì kệ người ta. Miễn đẹp là được hí hí. "
" Chúng mày thôi đi, nhìn thế còn không biết người ta đang chờ ai à. "
" Ai ai, chờ ai cơ.. "
....
" Nhát gan! Nhìn tao ra xin in4 này!! "

Lai Bâng thật sự không để ý mấy bữa tiệc tùng bên kia, mặc cho nó có nhộn nhịp hay hò hét cỡ nào cậu cũng chẳng thèm ngó một cái.

" A..anh ơi? "

" Hửm? "

Cậu trả lời theo bản năng, ngước đầu lên, thấy một cô gái khoảng 18-19 tuổi gì đấy đứng trước mặt, tay cầm điện thoại.

" À, anh cho em xin số được không ạ..? "

" Có rồi. "

" C-có gì cơ ạ... "

" Leng keng "

Tiếng chuông cửa quán bar vang lên như gây ra sự chú ý của Lai Bâng. Tuy nói là quán trong hẻm nhưng vẫn có người ra người vào như các quán thường khác. Một thân áo đen bước vào, ngó nghiêng một chút là thấy người đang chờ mình ngay kia. Là Ngô Thừa Ngạn, hay còn gọi là Yanyan.

" Vẫn như cũ chứ quý khách? "

Anh liếc nhẹ sang người nhân viên, từ từ chuyển hướng mắt sang Bâng. Nhân viên thấy vậy cũng không nói gì thêm, bắt đầu đi pha đồ uống. Vừa vào đã được chào hỏi như thế, có thể khẳng định Yanyan là khách quen ở đây. Nhưng cậu không để tâm lắm, tiếp tục nói :

" Tôi có người yêu rồi, nghe không hiểu à? "

" Vậy ạ.. "

Vẻ mặt cô trùng xuống, xong lại đỏ mặt, không nói lời nào mà chạy sang phía "hội chị em". Yanyan cũng vừa tới, thấy tình hình đã ổn liền đi gần bàn cậu, ngồi xuống và hỏi :

" Sao rồi, Bâng? Đợi anh có lâu không? "

" Lâu, mà hẹn tôi ra đây làm gì? "

"..Em vẫn luôn như vậy, Bâng à. "

Thấy đằng kia không trả lời, Yanyan cũng không ép gì thêm. Lúc này một nhân viên mới mang 2 ly rượu vang đỏ lên bàn, thì thầm gì đó với anh rồi cúi đầu rời đi.

" Tôi không uống. "

" Uống đi, anh mời. Coi như bù đắp chuyện vừa nãy. "

" Tch.. "

Lai Bâng chỉ cầm cốc rượu lên, lắc lắc vài cái rồi bỏ xuống. Sau lại lôi điện thoại ra xem, dường như không chú ý người trước mặt muốn nói gì.

" Lai Bâng này. "

Cậu trực tiếp ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Yanyan mà không nói gì. Yanyan giọng hơi bất ngờ, nói :

" À, anh chỉ muốn hỏi em là Tết này bên em chuẩn bị tới đâu rồi thôi.. "

" Tút tút tút..." - điện thoại Bâng reo lên, chữ " Ngọc Quý " hiện rõ mồn một trước màn hình máy không thể không khiến Yanyan để tâm. Chưa để cậu nói gì, anh trực tiếp hỏi :

" Ngọc Quý là ai vậy em? "

" Không quan trọng, anh không liên quan đến em ấy. Tôi ra ngoài nói chuyện chút. "

Yanyan không có nhiều thời gian, anh nghĩ kế hoạch vậy đã là quá hoàn hảo để tỏ tình rồi. Nhưng anh đâu biết, đằng ấy đã sớm có "người" rồi. Anh liền kéo tay Bâng lại, nói có chút lắp bắp :

" Lai Bâng! Thực ra, anh hẹn em tới đây vì..vì anh thích- ! "

" Bípp ! Đùng.. " ( t không giỏi miêu tả tiếng xe cho lắm.. )

Cả hai người đồng loạt nhìn ra ngoài, là một cảnh tượng không nên nhìn thấy. Mọi người bên ngoài, người la hét, người chỉ im lặng lấy điện thoại ra quay, chụp, người qua đường ban đêm không may chứng kiến cũng vội vộ vàng vàng chạy ra chỗ khác. Đằng sau dòng người đông đúc kia là một chiếc xe ô tô có đèn pha đã nhuốm đỏ thay vì màu trắng...

________

12/2/2025
Thực sự xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu ạ !! Wattpad của t bị lỗi tận 3 ngày, còn đang trong giai đoạn ôn thi nên rất khó tránh việc t đăng muộn hơn so với lịch ra 1th/1chap. Một lần nữa xin lỗi các bạn huhu..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip