Mã Mã, Anh Ngốc Lắm (2)
Lá thư đề giờ hẹn là 3h chiều và bây giờ là 8h tối, Tiểu Dương đã chờ đợi được gần năm tiếng rồi. Cậu cố gắng kiềm chế cơn giận của mình, đợi đến khi chủ nhân bức thư đến sẽ đấm vỡ mặt hắn vì tội làm mất thời gian của bổn đại nhân. Nhìn những đôi tình nhân nắm tay nhau lượn lờ qua lại trước mặt cậu, Bạch Dương trong lòng là thực ghen tị a! Tại sao một nam nhân như cậu, nhìn từ góc độ nào cũng là một mỹ thiếu niên, với những cơ bắp tuy không vạm vỡ nhưng vô cùng săn chắc, lại phải chịu cảnh giường không gối chiếc như vậy cơ chứ? Cơn bực bội đã lên cực điểm thì một tiếng gọi từ đâu phía sau cậu vang vọng lên:
-Tiểu Bạch!
Bạch Dương quay lại, là Tiểu Bảo, với mái tóc trắng xoăn điểm thêm dải tóc màu anh đào đang hốt hoảng gọi cậu. Bảo Bình vừa thở gấp vừa nói:
-Nhân Mã, nó vì đến chỗ hẹn với mày, mà bị tai nạn giao thông, phải phẫu thuật đó! Bác sĩ nói khả năng tỉnh dậy chỉ 10% thôi! Mày đến bệnh viện nhanh đi!
Dương Dương không biết nói gì, chỉ lao theo Bảo Bình thẳng vào bệnh viện, lòng cậu chợt dấy lên chút lo sợ! Cậu thầm trách:
-Thằng phiền phức, mày đừng có chết đó, mày chết thì lấy ai đâu cho tao đạp hả? Hảaaaaaaa?
Tiếng hả cuối cùng lỡ miệng phát ra quá to làm cậu trở thành trung tâm chú ý của đại sảnh. Cậu mặt đỏ lựng xấu hổ, cúi đầu lẳng lặng theo Bảo Bình đến phòng bệnh Nhân Mã......
Mùi thuốc sát trùng xộc đến mũi Bạch Dương. Tuy rất nhẹ nhưng đủ để làm cho cái mũi nhạy cảm của cậu khó chịu. Tên Nhân Mã khốn kiếp vẫn còn nằm đó, hai mắt nhắm tịt lại. Cậu có kêu bao nhiêu thì hắn cũng chả thèm mở mắt nhìn cậu lấy một lần. Mặt hắn trắng bệt, môi tái nhợt hẳn đi. Đầu Mã Mã quấn băng trắng, bao gần hết đầu
-"Chấn thương não cấp trung, gãy ba xương sườn, vỡ mắt cá chân"
Lời nói của Bảo Bình cứ văng vẳng trong đầu tiểu Dương. Anh bị tai nạn đến vậy thì đích là tàn phế rồi, lại còn chưa chắc tỉnh dậy. Nhưng sao trong lòng cậu lại dâng lên một nỗi sầu khôn tả? Cậu với anh mới gặp nhau chỉ được vài ngày, thậm chí còn chưa nói chuyện được với nhau theo cách đàng hoàng, thế thì tại sao tim cậu lại sợ mất anh đến vậy? Tại sao mấy trò phiền phức của Mã Mã lại khiến cậu thích thú đến vậy? Tại sao anh lại gây cho cậu ác cảm yêu thương này, rồi lại bỏ mặc cậu? Tại sao............... - Muôn ngàn câu hỏi che kín não cậu, khiến cậu chỉ riêng việc xác định đâu là thực đâu là ảo cũng đã rối mù.
Cậu bước vào phòng bệnh anh nằm, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi khiến cậu nhăn mũi. Nhân Mã nằm trên cái giường trắng của bệnh viện, thần sắc trắng bệt, môi anh tím tái, mím chặt. Bạch Dương lại gần, cầm lấy bàn tay kia, nó lạnh ngắt, truyền đến trái tim cậu một cảm xúc đau đớn. Bóp bóp bàn tay đó, cậu thấy nó thật gầy, nhưng thật to, chừng như đủ để nắm trọn cả đôi tay cậu. Cậu nắm chặt bàn tay đó, tay đưa dấu cầu nguyện. Ít ra đó là điều cậu có thể làm.........
-Mã Mã, anh tỉnh dậy đi
Ban mai sắp đến, vài tia nắng đầu ngày rọi qua cửa sổ, hắt lên gương mặt đau khổ của một thiếu niên da trắng, Bạch Dương càng chờ đợi, thì Nhân Mã lại càng không chịu động đậy tẹo nào. Làm cậu ngày càng lo lắng đến không ngủ được...... Đau lắm, khó chịu lắm.
-Mã Mã, anh......làm ơn, tỉnh dậy đi, đừng có vậy mà. Em sợ đó, làm ơn đi! Đi mà Mã........ Hức hức hức....- Cậu khóc, lần đầu cậu rơi lệ vì một nam nhân làm quen chưa được một tháng, lần đầu cậu đau vì một người con trai sắp mất đi. Nước mắt cậu rơi dài trên má, nhỏ xuống tay anh từng giọt ấm nóng.
-Hôn anh đi, anh sẽ tỉnh lại - một giọng nói nào đó vang lên, tự như tiếng nói trong lòng cậu, Bạch Dương bất giác nhìn quanh, tìm kiếm nguồn âm thanh ban nãy.
-Hôn anh đi! - Giọng nói lặp lại.
Chờ đợi quá lâu có lẽ đã khiến trái tim cậu kiệt quệ, lý trí như đã kém minh mẫn rất nhiều. Cậu bất giác cúi xuống hôn lấy môi anh, rồi như bị một lực vô hình nào đó, cậu bị giữ lại gần người anh, ngày càng hôn thắm thiết hơn. Lưỡi cậu chạm lưỡi anh, quấn vào nhau, vờn nhau mãi không rời.....
Cậu hôn đến kiệt hơi. Buông anh ra, cậu thở hổn hển, đôi môi khép mở như đang cố đớp từng ngụm không khí. Chưa kịp định thần lại, cậu đã bị một tiếng pháo nổ làm cho giật hết cả mình. Mọi người đã lẻn vào phòng bệnh anh nãy giờ, tay cầm những bó pháo nổ sinh nhật đẹp lung linh. Tiểu Bạch đứng đơ người nhìn bọn họ, chưa hết bàng hoàng thì đã bị hai cánh tay lòn từ phía sau ôm ghì lại. Là Nhân Mã, nhưng anh đang bất tỉnh mà! Vầy là sao chứ?
Mã Mã nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai cậu:
-Hôn anh rồi là phải làm vợ đó, Dương Dương!
Giờ thì cậu đã hiểu cả rồi a!
-Ra là các người thông đồng nhau lừa tôi nga! Cả mày nữa Bảo Bình, bạn thân lâu năm vậy mà mày bán đứng tao thế à? - Bạch Dương tức tối nói
-Tao chỉ muốn mày không gato với vợ chồng tao thôi! - nói rồi Tiểu Bảo dụi dụi vào người Thiên Bình
Mặt Bạch Dương đích thị là đang tức tối a! Nhưng sao cậu lại cảm thấy hạnh phúc thế này? Hạnh phúc khi làm vợ tên S đó, không lẽ hắn thật sự làm cậu thích đến vậy? Bất đắc dĩ, cậu đành quay lại, mặt đỏ ngây mà nói:
-Tên đần Nhân Mã kia, tôi không nghĩ anh sẽ dùng đến thủ đoạn này. Nhưng thôi được, để thưởng cho anh vì đã lừa tôi đến được đây, Bạch Dương này sẽ làm v...
Chưa nói hết câu, Nhân Mã đã chồm người đến hôn lấy hôn để bảo bối của hắn, như để tưởng thưởng cho kế hoạch thiên tài của bản thân.
-Tiểu ngạo kiều, em bây giờ là M của anhhhhh!!!!!!
P/s: Dạ, bé Au đã come back sau một khoảng thời gian dài đú đởn, rất xin lỗi mấy bạn. Ủng hộ bé tiếp nha nha nha nha nha nha😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip