TÍM VÀ XANH, ANH VÀ EM

Tiểu Ngư kể hết cho Thiên Yết nghe thì cậu cũng đã bắt đầu gà gật Cậu ngáp một hơi dài, chưa kịp dứt thì Yết đã lấy tay kéo đầu cậu dựa vào vai mình, miệng ôn nhu:
-Mệt thì ngủ đi!

-Dạ! - Cậu đáp rồi nhanh chóng thu người lại ngủ ngoan ngoãn, tựa mình vào bờ vai vững chắc ấy. Anh nhìn cậu, lòng nghĩ thầm:
-"Cá con của anh, em vẫn vậy! Vẫn nghe lời người khác vô tội vạ, vẫn ngây ngô như thế! Anh xưa giờ vẫn lạnh lùng như thế, nhưng em có biết, Song Ngư em là người đầu tiên khiến anh muốn trở nên ấm áp để được gần em đấy!.......

Lần đấy là hắn đang đi dạo trong vườn oải hương nhà mình, định là sẽ thảnh thơi thả hồn vào gió. Nhưng đang bay bổng giữa hương hoa thì đột nhiên một cú va mạnh làm hắn ngã lăn quay. Là cậu! Một tên nhóc tóc xanh, vì đụng phải hắn mà mặt mũi lấm lem bùn đất, mắt ươn ướt như sắp khóc! Sợ cậu khóc toáng lên lại gây phiền phức cho mình, hắn lôi cái khăn tay ra lau sạch gương mặt cho cậu. Ấy vậy mà sau đó, hắn đã đối mặt với một nụ cười trong ánh hoàng hôn đẹp đến ngây người! Nụ cười đó khắc sâu trong tiềm thức của hắn, khiến hắn mất ăn mất ngủ, ngày nào cũng chơi đùa cùng cậu cốt chỉ để nhìn thấy nụ cười đó. Tính hắn khô cứng, nhưng cậu như làn nước mát lành đã làm cho khối xúc cảm trơ trọi kia trở nên mềm mại và lần đầu tiên trong đời, hắn đã yêu! Cái tình yêu ngây ngô ấy, thực khiến con người nao lòng!

Nhưng có vẻ sợi chỉ đỏ buộc lấy hai người họ không được bền chắc lắm! Hắn phải theo gia đình quay về Việt Nam, sống tiếp cuộc đời tuy giàu sang nhưng vô cùng tẻ nhạt khi hình bóng cậu đã trống vắng. Hắn nhớ nụ cười đó đến phát điên, đến nỗi tâm cang dần trở nên lạnh lùng như một tảng băng di động, chẳng ai dám đến gần. Hắn ngày đêm nhớ trông cậu, mệt mỏi đến kiệt quệ làm hắn tuy bề ngoài là cứng rắn vậy thôi chứ bên trong là một trái tim vô cùng đau đớn và đầy vết thương..........

Khoảng khắc gặp lại cậu, thực làm hắn muốn lao vào ngấu nghiến đôi môi ấy, làm hắn một lần nữa tìm thấy ánh sáng của cuộc đời mình. Hắn đã cố gắng nói ra câu tỏ tình mà bản thân hằng ngày tự bảo với tấm ảnh của cậu. Cảm giác khi nhận được cái gật đầu của cậu thật hắn đã bao giờ trải qua. Nó thật khó tả! Vừa như đã trút được gánh lo trong lòng, vừa hạnh phúc đến lâng lâng cả cơ thể, được nhind thấy nụ cười đó, được che chở cho cậu, và sẽ mãi mãi là nơi cho cậu trở về........

"Tiểu Ngư à, anh là của em rồi đó!"- Anh vừa nói vừa nhéo cái mũi nhỏ nhắn đó, làm cậu nhăn mặt mà tỉnh giấc. Cậu cằn nhằn tên ngốc kia:
-Cho em ngủ một chút không được à! Yết ngốc kia!
-Dám bảo chồng em ngốc à, được lắm, để xem anh hành hạ em ra sao!- Yết cười dâm rồi bắt đầu loạn sờ cơ thể cậu, kèm với đó là một nụ hôn lên đôi môi ấm áp của cậu. Cậu gắng khép răng lại nhưng một cái cắn của anh vào môi làm cậu khẽ rên lên. Lợi dụng lúc đó anh đưa lưỡi mình vào, quấn lấy khối cơ nhỏ bé rút rè của người đối diện. Thiên Yết càng quét khoang miệng cậu tận năm phút, làm một lượt đến 20 hit hôn, khiến cho oxygen trong phổi cậu gần như cạn kiệt! Dùng tay đẩy anh ra, cậu cố gắng đớp lấy từng hớp không khí mà chẳng hay biết rằng cậu lúc này đang thực khiêu gợi. Không khống chế được cái thú tính trong người, anh thô bạo lột trần cơ thể cậu, lộ ra một thân ảnh như thiếu nữ! Đường nét cơ thể Song Ngư rất hài hoà. Nước da cậu trắng hồng, xương quai xanh vô cùng quyến rũ. Ngắm nhìn cơ thể người kia làm anh càng trở nên khao khát. Anh nhanh chóng thoát y, phô bày hình thể rắn chắc của mình cùng dương vật cương cứng. Cậu nhìn cự vật kia, trong lòng trỗi dậy một thứ gì đó rất lạ! Cậu tự mình dùng tay cho hạ thể anh vào miệng mình trong vô thức, rồi liếm láp lấy nó. Tiểu Ngư đưa lưỡi đá vài lần lên quy đầu của anh, làm anh rên trong sung sướng. Rồi khi khoái cảm đạt đến cực điểm, anh nắm tóc cậu mà xuất khí trong miệng cậu. Cậu giữ mớ tinh dịch ấy trong miệng rồi chồm lên hôn môi anh. Tinh dịch hoà lẫn vào nước bọt của cả hai. Rồi cậu nhìn anh bằng đôi mắt nài nỉ:
-Em chờ lâu lắm rồi! Vào trong em đi Yết!
- Này là do em nói đó nha!

Rồi anh nhanh chóng tiến vào tiểu huyệt kia kéo theo tiếng rên trong sung sướng của cậu! Anh đẩy hông liên tục, ngày một nhanh dần, khiến cơn dục vọng trong cậu ngày càng mạnh mẽ bùng phát
-Nữa! Nữa....ahhh......nhanh lên!
Không chỉ đẩy hông, anh còn cắn lên vai cậu, rồi quét lưỡi lên vành tai tinh tế kia, lấy môi day day xương quai xanh quyến rũ khiến những đốm đỏ nổi lên trên da cậu! Cậu bất lực trước cái thú tính đó, rên lên theo từng cú thúc khiến anh ngày càng muốn vấy bẩn cậu ấy nhiều hơn
- Ưhhhhh......haaaa.......ahhhhhh........ân, em yêu anh, cho em thêm nữa đi Yết!

-Được, như em muốn thôi, Tiểu Ngư à! Hôm nay anh sẽ cho em liệt giường! (Au: bây đang làm giữa vườn oải hương đó! 😒😒😒)

Hai người đó quần vũ nhau đến tận đêm tối, và khi đó, cậu gần như đi chẳng nổi nữa! Thiên Yết cũng kiệt sức chẳng kém vậy mà vẫn ôn nhu cõng cậu về! Hình ảnh hai thân ảnh bước đi khi ánh trăng buông màu xanh huyền dịu lên đồng hoa tím sắc kia. Hài hoà lắm! Hai sắc màu đó, như anh và cậu vậy, hợp nhau đến lạ!

Xong! Xin lỗi mấy bạn nhìu lắm 🙇🙇🙇🙇! Tại dạo này nhập học rồi còn sinh hoạt câu lạc bồ lumla với lại au mắc đi thả thính để tuyển bồ nên không viết nổi! Vì thế nên chap ra lâu và mong mấy bạn thông cảm!

Và báo trước, kế tiếp là Ngựa hoang và Cừu non lên ngôi! Ai hóng ko? SM nên rất nặng đoá nha! Cảnh báo rồi! Thoi đi quăng thính nữa đây! Vs lại ai học THPT chuyên Hungg Vương Bình Dương thì làm quen nha! Kiếm Au ở 10A1, cứ hỏi đứa nào tên Thường là lòi ra à! À huý huý huý thăng đây!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl#yaoi