Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời đối với hắn, người người tấp nập nhộn nhịp trên con đường đầy nắng, những chú chim bay qua bay lại hót líu lo. Hắn đến sớm hơn mọi hôm, một tay nhẹ nhàng cẩn thận ôm bó hoa hồng tươi thắm, một tay đút vào túi quần, những bước chân ngân nga như đang muốn nhảy lên. Miệng bỗng dưng huýt sáo những bản nhạc nhộn nhịp. Hắn- làm cả công ty ngạc nhiên, người qua người lại bàn tán xôn xao náo nức như chảy hội.
Vào đến phòng làm việc, hắn cẩn thận đặt bó hoa trên bàn, bàn tay khẽ lướt nhẹ qua những bông hoa đang còn mới nhú, gần như chúng đang đến thời kì bộc phát, thời kì trưởng thành. Khẽ cười, hắn ngồi lên ghế, móc trong túi một chiếc hộp bé bé xinh xinh màu đỏ thắm.
Mở hộp ra là chiếc nhẫn đôi bằng bạc, được phác họa một cách tinh tế, độc và lạ, không chỉ thế mà phần trên nhẫn có hình nửa trái tim ghép vào nhau tạo nên một vẻ đẹp sắc sảo có một không hai này, có lẽ, đây là chiếc nhẫn có 1 không 2 trên thế giới, nếu bị mất đi 1 chiếc thì chiếc kia sẽ trả ghép được với mảnh nào cả. Lúc nào chúng cũng phải gắn bó với nhau không rời.
Ngắm xong, mọi thứ đều tuyệt, hắn nhâc máy gọi cho Aki, ai ngờ lại đập thẳng vào tai câu rất phũ của cậu: " Anh gọi em làm gì? Em đang làm việc, thế thôi nhé!" rồi cúp máy. Hẵn còn chưa mấp máy môi được câu nào -.-
Bức xúc, hắn lái xe lao thẳng tới chỗ làm việc của Aki, hùng hục bước xuống xe.
Aki đang tập một vở diễn hết sức khó khăn là nhảy qua cái rào cản! Bộ phim hành động nào cậu đóng cũng đầy mạo hiểm và hết sức cẩn thận!
Hắn khoanh tay đứng nhìn bảo bối của mình 1 lát nhưng mãi không nhảy qua được, mồ hôi đã ướt sũng áo, từng giọt nóng hổi chảy trên khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu! Xét trong mọi góc nhìn, Aki đều cuốn hút tới lạ thường.
Hắn chạy ra chỗ Aki, làm máy quay ngừng lại" Em gan lắm, Aki!"
" Sao anh??" Aki giật mình nhìn hắn.
" Bệnh thì chưa khỏi hẳn mà cứ đóng phim!! Đóng cái gì chứ? Về nhà, anh sẽ không cho em đi làm nữa!!" Hắn kéo tay Aki đi còn ko quên quay lại nói vs đạo diễn" Tất cả những ai mời Aki đóng phim, đuổi việc hết!"
Rồi kéo cậu vào trong ôtô ngồi!
" Bệnh chưa lành hẳn đã ra ngoài, nhỡ có mệnh hệ gì thì sao? Lại còn gọi điện mà nói vậy hả? Muốn phạt như thế nào đây?"
Aki không nói, vẻ mặt dỗi >.<, cậu quay đi chỗ khác không thèm nhìn qua hắn.
" Sao nào? Lại bộ mặt đó! Anh đang muốn tốt cho em đấy!!"
" Kệ anh!!" Sắc mặt Aki ko đc tốt, thật mệt mỏi, cậu yêu nghề, đơn giản vậy, tự nhiên hắn không cho đi làm thì thà chết còn hơn!!! hừ -.-
" Em muốn xuống xe!!"
" Đừng tỏ thái độ với anh!"
Cậu quay mặt ra chỗ anh mà quát lên" Anh chả hiểu gì hết, một chút cũng không hiểu, muốn tốt gì chứ! Không cần, anh đi đi! Tôi ghét anh lắm! Yêu đương gì chứ, chẳng thèm!" Bỗng dưng thay đổi bộ mặt, có bao giờ Aki quát hắn đâu, rất hiền lành và ngoan ngoãn, thế mà hôm nay lại tức giận nói hắn chả hiểu gì xong lại còn đá 1 cái vào xe!
" Anh lo cho em nên anh mới làm vậy; em cứ chạy lông nhông đi khắp mọi nơi nhỡ có ai bắt cóc hay em gặp nguy hiểm gì thì anh tính sao đây hả?!"
" Thế tôi ở nhà và mãi mãi là người cho anh thoả mãn yêu cầu tình dục chắc, tôi ko pải là trai bao, muốn tự do xin anh đừng ngăn cản!"
Lời nói này, từng chữ 1 như đang bóp nghẹt trái tim hắn, Aki- bảo bối của hắn đây sao? Aki hay nhõng nhẽo, yếu đuối dễ thương của hắn đây sao? Cái gì mà trai bao? Suy nghĩ này, tại sao? Aki? Chẳng lẽ tình yêu này chả có nghĩa gì? Trai bao sao?
Hắn dừng xe lại 1 cái kít, Aki quay lưng mà xuống xe!
Aki nói những lời này làm tổn thương hắn, làm cho hắn ngạt thở, khó thở, buồn phiền..
Aki về tới nhà mình, chán nản thu xếp mọi đồ đạc chuyển đi trước khi chạm mặt hắn. Cậu mệt, nhức đầu, muốn sống lại cuộc sống trước kia, ko bị bó buộc bởi hắn nữa! Sao lúc nào cậu cũng pải nghe hắn mà ko được quyền về riêng mình? Lên ôtô, cậu phóng đi tìm căn hộ mới!
Hắn đạp ga mạnh trên đường quốc lộ, khỉ thật! Thế mà hắn cứ ngĩ rằng hôm nay sẽ là ngày đẹp nhất của đời hắn chứ? Chuyện gì đang diễn ra thế này? Nếu là giấc mơ thì hãy cho hắn tỉnh lại đi, hắn không muốn mơ ác mộng nào nữa! Qúa đủ rồi...
"Bao nhiêu nắng để làm khô một dòng sông...?
Bao nhiêu mưa để cuốn trôi một xa mạc....??
Bao nhiêu đêm để giết chết một nỗi nhớ....???
Bao nhiêu cái hôn để đong đầy một tình yêu....????
Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách....?????
Bao nhiêu cái ôm để ta thấy trưởng thành......?????
Bao nhiêu lời nói mới làm em hiểu anh....????
Bao nhiêu nước mắt để được thứ tha....?????
Bao nhiêu nụ cười để làm vơi nỗi buồn....????
Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau....????
Bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy một lời yêu....?????"
Vậy mà ngta lại có thể buông xuôi tất cả để nói lời "chia tay" chỉ mất 1s.............
cuộc sống có quá nhiều điều ngang trái tưởng chừng như vô lý....nhưng....nào ai biết được chữ ngờ!!!!!!!!!
Căn hộ cậu mua là chỗ sâu trong ngõ, rất khó tìm, cái chính là để hắn không phát hiện ra! Cậu can đảm lắm rồi, bây giờ cậu chỉ muốn dựa đầu vào góc tường thôi, Aki ngồi bệt xuống sàn nhà, cậu khóc gào lên, tim đập mạnh, bệnh chưa khỏi hẳn mà cứ trong tình trạng thế này cậu sẽ đau đến chết mất!
Thiếu hắn, như thiếu tất cả trong cuộc sống cậu: thiếu tình cảm, thiếu 1 người bạn sẻ chia, thiếu 1 ng luôn quan tâm chăm sóc, trái tim này giờ chẳng còn để làm gì nữa rồi, đập mà như đã chết, sống mà như cái xác không hồn, cậu không tốt ở điểm nào? Cậu đẹp mà, thân thiện, nhiều fan hâm mộ, sao lại bị ép phải xa lánh hắn chứ, hôm nay tức giận với hắn là cậu cố kìm nén, nuốt nươc mắt ngược vào trong, đau nhưng cố chịu, rồi theo thời gian, hắn sẽ yêu và lấy người khác thôi, có lẽ, cậu không đủ tư cách để làm người yêu hắn. 1 ông chủ công ty thế mạnh lại đi yêu một Aki nhỏ bé suốt ngày chỉ đóng phim với ca hát này sao? Thật nực cười...
Sáng hôm nay, đang tập luyện để chuẩn bị đóng phim thì:
Một chiếc xe oto Bugatti Veyron dừng tại hậu trường phim của cậu, bước xuống xe là người phụ nữ mặc bộ váy tây đắt tiền với đôi giày cao gót, khuông mặt trang điểm rất hài hòa nhưng tôn lên vẻ đẹp của người có thế lực. Người phụ nữ cho gọi gặp cậu, lúc đó đang tập luyện, mồ hôi ướt nhèm, cậu tù tốn hỏi " Bác là...?"
" Ta là mẹ của Kama!" người phụ nữ nhìn về phía cậu đánh giá
" Mời bác ngồi, cháu gọi người đi pha trà cho bác!"
" Không cần, ta nới sẽ đi luôn!" Phụ nữ ấy nói" Hình như con trai ta rất thích cậu thì phải? Có lẽ, cậu cũng biết gia đình chúng tôi có riêng nó thôi mà lại là gia tộc lớn mạnh, sao có thể để nó cưới một người thấp kém như cậu được? Mà lại không sinh đẻ, duy trì được lòi giống thì thử hỏi có ai mà dám để con trai mình yêu những người như vậy! Nếu cậu muốn, tôi sẽ cho cậu một ít tiền rồi tránh xa con trai tôi ra, nếu tôi thấy cậu còn bám theo nó nữa thì địa ngục là nơi giam giữ cậu đấy!"
Không ngờ, đây là mẹ của Kama sao? Đúng vậy, gia đình có thế lực luôn ghét những con người yếu kém trong xã hội như cậu đây" Đúng là cháu không có những ông bố, bà mẹ chức to hay địa vị trong xã hội, nhưng cháu không phải là con người thấp ké như bác nói, cháu không theo con trai bác vì tiền, cháu không có bán rẻ lương tâm mình như vậy. tiền à? Tiền mua được gì? Nhà cửa, vật chất, hay thậm chí mua được cả con người, nhưng không mua được tình yêu đâu, bác sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được, nếu đã đến nước này tì cháu sẽ ra đi.."
" Đúng vậy, cậu nên dừng lại sẽ có lợi cho đôi bên, chào cậu!" Một cái nhìn khinh bỉ quất sang Aki rồi đi thẳng vè phía otoo.
Kết thúc là vậy đó, yêu nhau bao nhiêu năm, bên cạnh nhau mỗi ngày, nhưng chỉ trong thời gian ngắn thôi, đã xa nhau mãi mãi...
Chẳng còn gì là của nhau nữa....
Nếu như có gặp lại thì đừang như người dưng nhé, đường lướt qua nhau anh nhé, tim em đau lăm! Em yếu đuối, nên không chịu được sự đau khổ này đâu anh à...
Aki nhốt mình trong căn hộ chẳng bước chân ra ngoài..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip