Act 1 - Chap 2- Mùi vị cũ


Kaeya bật dậy với tâm trạng vui phơi phới. Anh rời khỏi giường, sau lần gặp Diluc đến giờ, cơn ác mộng đó không còn ám ảnh anh nữa. Mọi giấc ngủ đều đã thuận tiện, anh cũng đã vui vẻ hơn trước.

"Tiền bối, có chuyện gì mà anh vui thế?"

Amber ngứa mắt nhìn da ai đó bóng bánh trở lại, cô ghen tỵ với ai đó có cơ thể nóng bỏng cùng làn da ngăm chẳng có tý mụn nào.

"À không gì to tác cả" Tiếng chuông mặc định lại vang lên lần nữa, Kaeya cười ngượng với mọi người trong phòng rồi tắt tiếng đi. Lần này là lần thứ hai mươi rồi, rốt cuộc vị chủ tịch kia rảnh rỗi đến nhường nào.

Ngẫm lại, hôm đi uống đó Kaeya tấm tắc khen rượu bồ công anh ngon, anh còn nói rằng đây là rượu đứng thứ nhất trong bảng ưa thích của anh. Vậy mà, cho đến khi ai đó cảm ơn nhiệt tình, rồi lòi ra cái chức vụ chủ công ty sản xuất rượu bồ công anh nổi tiếng.

Thật quê mùa.

Anh thở dài rồi rốt cuộc đứng dậy đi nghe điện thoại của ai đó đang nháy mãi dù đã tắt chuông.

"Anh rảnh quá ha" Chẳng phải câu 'halo' mà người ta thường quen miệng nói, thay vào đó lại là lời trách yêu.

"Lát tan làm, nháy tôi, tôi qua đón ngay"

Diluc vừa dứt lời thì trong tim ai đó chợt đập lỗi nhịp. Kaeya từ chối, cũng chẳng thân thiết gì mà phải mất công làm thế, thân là người giàu lại đi đón kẻ nghèo này.

"Không sao, tôi sẽ đỗ cách đó xa chút, à mà nay tôi có ra rượu mới, mang qua nhà em thử nhé"

Từ khi Diluc biết Kaeya thích rượu, thì đã bảo nhân viên làm ra loại rượu bồ công anh pha chút vị lạ, nhưng không hạ lệnh bán ra thị trường, mà chỉ là rượu dành cho riêng hai người.

Cuối cùng ai đó cũng hạ xíu liêm sỉ mà đồng ý.

Hôm nay tan làm thật sớm, tuần tra nay do Amber đảm nhiệm. Kaeya chưa kịp vớ lấy điện thoại thì đã thấy bóng dáng quen thuộc ở bên ngoài, liền thu dọn rồi vội chạy lại.

Diluc vốn dĩ không định tới sớm như vậy, cũng chẳng có chuyện tan làm giống Kaeya, trùng hợp rằng hắn lại đi gặp đối tác gần đó, tiện qua đón người thương đi theo.

"Giờ tôi đi gặp đối tác, em qua đó với tôi nhé" - Diluc ngỏ lời dịu dàng, hắn chẳng muốn bắt ép gì Kaeya cả, hắn chỉ muốn dành mọi thứ đẹp đẽ cho anh.

"Không sợ tôi phá hỏng mối làm ăn của anh sao?" - Kaeya vừa trêu vừa cười, Diluc nhẹ khoác vai anh khẽ cười, tin tưởng của hắn dành cho vị cảnh sát này không hề nhỏ.

Rốt cuộc dù có từ chối thì Kaeya vẫn bị ai đó lôi đi theo, anh từ chối và lấy lý do say xe thì hắn lại dắt anh đi bộ. Đôi mắt màu xanh ấy, từng nhuốm màu u buồn, nay đã tỏa ra ánh sáng đầu tiên trong cuộc đời.

Hơi ấm từ bàn tay Diluc tỏa ra tay anh, không phải cái nóng rạo rực của lửa, mà chỉ đơn thuần là hơi ấm dịu của mùa hè. Kaeya nhẹ cười, đôi mắt màu trong suốt ấy, tự bao giờ, đã chìm trong hạnh phúc. Có lẽ cái sự cô đơn ấy sẽ không còn đeo bám anh nữa, Kaeya nắm chặt lấy bàn tay Diluc, tựa như không muốn rời xa.

"Đến rồi" – Diluc vừa dức lời , một nhà hàng sang trọng hiện ra trước mắt.Quả là nơi cho những người giàu có tới và không phải chỗ cho những kẻ như anh đặt chân vào. Nhìn thật sáng mắt, mọi thứ đều hoàn hảo, từ bàn ghế đến mọi thứ không có lấy một hạt bụi.

Hắn kéo Kaeya ngồi vào bàn ăn, một tên cảnh sát đi tuần tra 24/7, luôn hòa mình vào dòng người đông đúc vậy mà nay anh lại sợ hãi khi ngồi vào chiếc bàn trịnh trọng như này.

Hắn vui vẻ chờ đợi người hợp tác tới, rồi chợt thấy bàn tay Kaeya nắm chặt lấy mảnh áo vest. Bàn tay ấy nhỏ nhắn trông thật đáng yêu, Diluc đan bàn tay hắn nắm chặt bàn tay anh.

"Bình tĩnh nào, nơi này không có ai cắn em đâu"

" Hóa ra ngoài đẹp tựa như thiên thần, mà em còn nhát sao? " Hắn nhẹ cười..

"Xin chào, tôi không đến muộn chứ?" Kaeya ngước mắt lên rồi rùng mình bởi giọng nói quen thuộc ấy, chẳng phải kẻ xa lạ gì, đó là một anh chàng với mái tóc màu cam cùng đôi mắt trong xanh tựa nước biển.

...

....


.....

Là Tartaglia với bí danh Childe đây mà 

Chàng trai tóc cam kia cũng không kém phần bất ngờ, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Chà, đưa đến một kẻ đầy mưu kế như vậy, rốt cuộc ông hoàng ngành rượu Diluc định làm gì với gã.

Childe không nói gì nhiều, hẳn là xét theo tình huống thì cái bộ mặt thật ấy vẫn chưa lộ ra. Gã ngồi cười, đôi mắt xanh biển ấy lóng lên sự thú vị lạ kỳ, bất cứ điều gì liên can tới Kaeya, thì gã sẽ sẵn sàng ngồi ngoài theo dõi.

Hẳn là chẳng xa lạ gì, một tên mưu toan tính kế thượng thừa như vậy... một người cáo già như vậy lại dâng mình cho ngành cảnh sát sao ...

"Ngài cứ tự nhiên gọi thưa ngài Childe" - Đôi mắt màu đỏ ấy lại trở về trạng thái vô hồn, hắn cũng chẳng muốn dính líu gì tới tên này, nhưng sự thật phũ phàng, Childe lại điều hành một ngân hàng không hề nhỏ.

Việc hợp tác với Childe hẳn sẽ mang nhiều lợi ích, nhưng cũng không kém phần khó khăn. Hắn thở dài, rốt cuộc trên đời này có bao nhiêu kẻ nguy hiểm như gã, nhưng hắn nào biết, bên cạnh hắn là một người nổi tiếng trong giới ngầm.

Một bát sushi to, ba bát mì soba cùng một đĩa Yakiniku lớn được gọi ra. Kaeya vừa ăn vừa khó chịu, anh lườm Childe từ đầu buổi đến cuối buổi, đáp lại cái lườm cau có ấy lại là nụ cười tươi rói của hắn.

Diluc chỉ nhâm nhi chút rượu do hắn sản xuất, rồi gắp thức ăn cho anh, hắn chẳng thèm để ý đến đối tác đang ngồi đối diện, tựa như hắn đang đi hẹn hò chứ không phải đi làm ăn.

Childe gắp thức ăn cho vào miệng rồi ngắm nhìn cảnh trong phim ngôn tình, khá là khó chịu khi Kaeya là người mà anh tôn trọng và ngưỡng mộ từ khi vào giới ngầm ,đó là người từng dang tay che chở gã khỏi những sai lầm, và việc đó cũng làm rung động trái tim mỏng manh của gã.

"Vậy chúng ta chấp thuận việc làm ăn nhé" Diluc buông câu đầy lạnh lẽo, rồi xin phép rời ra ngoài khi điện thoại vang lên.

"Rồi anh chọn một người như vậy để hút máu sao?" Childe cười, gã đưa tay sờ lấy miệng ly rượu nhìn lấy người đang từ tốn ăn trước mặt.

"Đó chẳng liên can gì tới ngươi, ta đã rời giới ngầm lâu rồi, cũng chẳng còn là tiền bối với ngươi gì nữa" Kaeya nhẹ nâng ly rượu rồi thưởng thức, hắn đưa đôi mắt sắc lẻm nhìn Childe tựa cảnh báo về việc vượt quá giới hạn.

"Ngoài kia đầy rẫy kẻ săn đón anh, Kaeya, anh định sẽ để ảnh hưởng đến người xung quanh sao"

Đôi mắt màu nước biển xanh mướt ấy đang nhìn thẳng vào bông hoa băng đẹp đẽ, gã muốn giấu anh đi, chôn anh ở nơi không kẻ nào nhìn thấy.

Thấy Kaeya không trả lời, Childe cũng chẳng mấp máy thêm câu nào, đôi mắt ánh lên sự buồn bã, gã vẫn muốn cùng anh đồng hành như ở quá khứ. Vẫn muốn được cười đùa với anh, nhưng nay ước mơ ấy sao mà bỗng xa vời quá...

Gã vẫn nhớ y nguyên ngày mà Kaeya thông báo rút khỏi băng đảng, thường người ta rút khỏi sẽ bị trừ khử, nhưng anh thì không. Một kẻ chỉ cần vứt ra ngoài cũng dễ dàng thích ứng, đã thế cộng thêm cái đầu mưu mẹo lúc nào cũng hoạt động hai bốn trên bảy ấy, sẽ dễ dang hòa mình vào làn sương mù dày đặc.

Kể từ khi Kaeya rời, mọi thứ như chỉ còn hỗn loạn, băng đảng từng lớn mạnh chừng nào bị cắn xé thành nhiều mảnh, rồi cuối cùng cũng đi tới hồi kết. Thiếu đi não bộ thì con người cũng chỉ là kẻ tồn tại chứ chẳng hề sống.

"Kaeya về thôi" Diluc kéo anh ra ngoài ngay khi Childe vừa rời đi, nhưng lần này anh lại giả bộ bận bịu lau tay lờ đi sự mặn nồng mà Diluc đang mang lại.

Anh không muốn gặp lại Diluc nữa.

Trong lòng chợt nhói lên sự đau đớn, bàn tay nhuốm máu đỏ của anh nào có thể sánh được với hơi ấm ngọt ngào ấy.

Và cứ thế, lại một lần nữa, anh hòa mình vào làn sương mù và biến mất không một dấu vết.

~ To be continue ~

                                 ------------------------------------------------------------------------------------------

Dù klq và đã nói rồi nhưng vẫn sẽ nói lại lần nữa , acc này 2 chủ nha mn. Ai thích thì quan tâm ko thích thì quan tâm nốt ;))

Writer : Kaeya

Edit and upload : Xiao ( chắc chắn là tôi rồi ehe)

Và cuối cùng là lời cảm ơn những ai đã quan tâm đến bộ truyện này dù nó chỉ mới bắt đầu ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip