xuyên không thật ư ?!

Cậu là Vũ Minh - học sinh trường đại học sanoha . Hôm may là ngày đầu tiêm của kì nghỉ đông có lẽ đối với ai thì không có gì quan trọng nhưng đối với cậu thì là 1 chuyện hết sức trọng đại

- oh year ! Cuối cùng thời khắc này đã đến ! Xõa thôi - cậu hét lên và ngay sau đó là 1 tiếng nói vô cùng êm tai đáp lại

- cái thằng điên kia mới sáng sớm cho người ta ngủ chứ !

- à sorry nha he he - cậu cười gượng

- hừ !

Đúng vậy hôm nay cậu rất vui a . Hôm nay là ngày cậu được đi thăm gia đình ở tận bên mĩ mà. À phải chuẩn bị đi ra sân bay thôi.
Gia đình cậu rất giàu có , là công ty lớn thứ 2 trên thế giới mhưng cậu chỉ biết chú tâm đến việc học , ước mơ của cậu là trở thành thầy giáo đó . Mà cậu học rất giỏi đó nha , cha cậu luôn muốn cậu cai quản công ty nhưng vì cậu không có tài chính trị và quan trọng hơn cậu không muốn nên thôi vậy . Bây giờ cậu đang trên đường đến sân bay . Hôm nay mưa khá lớn .

- kì lạ thật dự báo đâu có nói là có bão đâu chứ ? -cậu thắc mắc . Bỗng trước mặt cậu xuất hiện một ánh sáng chói mắt "ầm"
_________________________________________________
Hôm nay một cơn bão vừa đổ bộ vào đất liền . Đường trơn trượt mên mọi người hãy lưu ý khi ra ngoài. Thân.
_________________________________________________
Tin mới nhận : do ảnh hưởng của cơn bão vừa qua , đường trơn trượt nên một xe ô tô tải đã mất lài và tông thẳng vào những chiếc xe làn đường bên cạnh khiến tài xế và 1 người nữa tử vong tại chỗ . Danh tính người tử vọng dược xác định là Vũ Minh - thiếu gia của tập đoàn Hoa Thị lớn thứ 2 trên thế giới chúng tôi xin cập nhật tin tức sau ít phút nữa . Thân.
_________________________________________________
" -a đây là đâu vậy ? Mình đang bay sao ? Kia... là ai vậy... không phải là mình sao? Sao mình lại nằm đó ? Sao mình lại đẫm máu vậy ? Cha ? Mẹ ? Sao cha mẹ lại ở đây ? Sao mẹ lại khóc vậy ?" Cậu đưa tay với lậy họ nhưng không được . "- sao lại không với tới được ? " cậu đang cóp vặn óc để suy nghĩ và tiếp thu cái mớ thông tin rối này thì bỗng sau lưng cậu xuất hiện một bóng đen.
- xin chào - bóng đen đó cật tiếng

- ngươi ... người là ai ...?

- ta hả ? Ta là 1 ác quỷ ?

- ác quỷ ư ? Không thể nào ? Đừng đùa ?

- ta khônng đùa !
Cậu nhìn kĩ hắn , có vẻ hắn không nói dối . Mà khoan nếu cậu gặp được ác quỷ thì cậu đã chết rồi ư ?

- ngươi nghĩ đúng rồi đấy ! Ngươi chết rồi

- sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì chứ ?

- ta là quỷ đó nhớ chưa ?

- à . Mà khoan ta chết rồi ư ? Tại sao lại có thể ?

- cái đó hả ? Nói ra thì dai dòng lắm . Nói chung là ta xin lỗi . Ha ha

- sao ngươi phải xin lỗi ?

- uh thì ... ta được lệnh lấy linh hồn của một người . Ai ngờ lại lấy linh hồn nhầm ngươi chứ .

- ý ngươi là ... ngươi nhầm giết nhầm người à ?

- nè là lấy đi linh hồn hiểu chưa !

- TA MẶC KỆ !!! MAU ĐỀN MẠNG CHO TA !!!

- ặc thả ta ra... ngươi đã chết rồi thì làm sao ta cứu được nữa chứ . Ta chỉ có thể giúp ngươi một việc thôi .

- hừ việc gì ? - cậu tức giận hỏi

- à cho cậu sống tại một thế giới khác

- hả

- đòi hỏi gì chứ ngươi được sống lại là may lắm rồi đấy . Có đônhf ý hay không ?
Cậu suy nghĩ , giờ chết thì cũng chết rồi , thà sống ở thế giới khác còn tốt hơn là xuống địa ngục .

- hazz được rồi ! Ta đồng ý !

- được rồi . Nhắm mắt lại đi . Đi thôi

- hả ... khoan ... Áaaaaaa
Một luồng sáng xuất hiện và hút cậu vào trong .

- ai za . Đau quá tên ác quỷ đáng ghét . Đi đâu cũng phải nói trước chứ . Đồ chết bằm . Đồ cờ hó . Hứ

- này ta còn ở đây đấy !

- á sao ngươi còn ở đây . Ta tưởng ngươi đi rồi . Mà ... woa nhìn người đẹp thật đó nha.

- tất nhiên .

- mà sao ngươi lại mặc bộ đồ giống mấy bộ phim cổ trang thế ? - cậu thắc mắc

- mặc vậy mới hợp thời hiểu không ? Đây là năm 1243 mà

- hả !!! Ý ngươi là xuyên không ?!

- có thể lắm chứ

- vậy là ta phải sống ở nơi này sao ?

- uh có gì sao ?

- à không... không có gì ! Mà bộ ngươi sống ở đây cùng ta luôn hả ?

- không được ta còn phải đi thu cá linh hồn khác nữa đây là ít tiền thời này cho ngươi dùng tạm. Tự lo mưu sinh đi nhé . Ta sẽ sớm gặp lại ngươi thôi . Bye

Nói xong hắn biến mất không kịp để cậu bói lời nào .

- TÊN CHẾT DẪM KIA BỎ TA THIỆT HẢ ÍT NHẤT CŨNG PHẢI DẪN TA ĐẾN CHỖ CÓ NGƯỜI CHỨ !
Và đáp lại câu nói ấy là ... chẳng gì cả vì tên đó đã đi xa rồi còn đâu

- thôi tìm lối ra khỏi khu rừng này vậy . Hazz.

Còn tiếp





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip