Chương 11: Buổi trưa nắng nóng

Chương 11

"Thật vô dụng!!! mọi thứ thật vô dụng!!"

Tiếng quát lớn từ đầu dây bên kia cho ta thấy đối phương có vẻ rất tức giận, nhưng đáp lại cơn tức giận đó, chỉ là một tiếng thở dài và tông giọng buồn tẻ của một người phụ nữ trung niên. Bà biết tính cách thằng nhóc này rất cọc, trước sau gì thằng bé cũng gọi điện với cái thái độ giận dữ như thế.

"Asop thân ái, con đâu thể đổ tội cho ta, đó là những thứ mà hiện giờ ta chỉ có được. Ta đã nói với con rồi, nếu có gì ta sẽ báo cho con liền, ta đang cố giúp con mà". Hút một lượng lớn khói thuốc, bà ta không ngừng đùa nghịch với làn khói, mùi hương thật khiến người ta tê dại. Bà có thể nghe thấy tiếng chửi thề nhỏ từ bên kia đầu dây, biết rằng thằng nhóc không nói trực tiếp nhưng bà biết nó đang chửi bà. "Con nên biết, Asop à. Ta không bao giờ thất hứa, con nên biết mình rất có lợi như thế nào không, hãy biết tận dụng nó đi. Giờ việc của con là ngồi im một chỗ, đợi có tin tức mới".

"Dì nói dễ nghe nhỉ, sao dì không làm liền luôn đi".

"Ta bận".

"Dì lúc nào chả bận!!!"

"Thôi đi nhóc, ta lúc nào chả bận, nhóc đang cố tình trút giận lên ta đúng không. Thôi cái trò đó đi, giờ để ta đoán nha, con đã coi cái đống tài liệu đó bao nhiêu lần rồi"

"Đủ để tôi thuộc hết đống đó".

"... ta nghĩ nhóc nên đi nghỉ đi, ta cúp máy đây".

"Nè nè!!!!"

Điều khiến anh tức giận như thế, là đống video và tài liệu anh nhận được từ dì của mình. Nó đâu giống gì một đống rác mà mọi người không cần đến, hình ảnh hung thủ cũng chả được làm rõ. Nếu cứ cái đà này, anh không biết còn phải chờ đến khi nào .

Còn đang vò đầu bức tóc nên làm gì, phát hiện việc mình ngồi lảm nhảm với bà dì thì cũng đã đến giờ trưa. Thôi giờ cứ tạm thời kiếm gì bỏ bụng đã, chứ sáng giờ cũng chưa ăn gì. Tạm gác lại công việc, anh quyết định ra ngoài một chuyến để tìm miếng lương thực bỏ bụng.

Bước ra khỏi chung cư, anh nheo mắt lại để có thể điều chỉnh với ánh nắng trưa gay gắt của tháng 3. Kể từ lúc anh đặt tranh lên mảnh đất khách này cũng được 3 ngày rồi, nhưng trong thời gian đó ngoài công việc ra thì anh chả thèm bước chân ra ngoài. Trừ cái việc anh vô tình đến trường của ông anh thì giờ anh hết dám bước ra khỏi cửa phòng rồi.

Dùng tay xoa xoa cái má đã lành từ lâu, giờ nghĩ lại vụ đó anh lại thấy đau. Anh bắt đầu tiếp tục công việc của mình, lướt điện thoại tìm một số cửa hàng tiện lợi gần đây, vì chả bao giờ bước ra khỏi phòng nên anh chả biết đâu là đâu nên đi ra ngoài một mình, lơ cái thôi là lạc mất tâm.

Đi theo chỉ dẫn, anh vừa đi vừa ngắm xung quanh. Bây giờ là buổi trưa nắng nóng, có ít người ra đường, chỉ có một số cụ già ngồi tám với nhau trong nhà. Ánh mặt trời chói trang khiến anh khó chịu, nếu so với Việt Nam thì cái nóng ở đây lại khiến người ta khó chịu. Đi qua một khu nhà, mắt anh lại dừng lại ở những đóa hoa hướng dương, nhìn chúng vươn cao, kiên định hướng về phía mặt trời.

Nhìn nó thật tràn đầy sức sống, làm anh muốn ghen tị với nó ghê. Đã bao lâu rồi anh không ngắm lại chúng, nó từng là một loài hoa mà Anna rất thích. Con bé yếu thích chúng, con bé từng mong rằng một ngày nào đó, hai anh em sẽ cùng nhau ngắm một đồi hoa mặt trời.

Thoát khỏi suy nghĩ này, anh phải lược bỏ hết mọi thứ không cần thiết trong đầu. Anh vẫn tiếp tục công việc của mình, đến cửa hàng tiện lợi. Cứ tưởng vào thời gian này sẽ ít người nên anh đã nhầm, ở đây vẫn có vài học sinh gần đây vào mua bữa trưa. Chủ yếu chỉ là học sinh cấp 3, nếu mà anh đến trễ một tí nơi này sẽ rất đông người.

Chọn đại một số vị cơm nắm cùng một hộp sữa chuối, anh chuồn lẹ đến quầy thanh toán để tránh gặp những người không cần gặp... Gặp ai thì anh không quan tâm, nhưng anh không những nơi đông người một tí nào.

Đang xếp hàng đợi thanh toán, anh vẫn mãi chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình để tiết thời gian. Thật tình, anh chỉ muốn về nhà ngay bây giờ thôi. Thời tiết thì nóng nực, nơi này lại đông học sinh nói chuyện ồn ào. Không biết có phải do duyên hay do anh xui nữa, cô bé Helena mà anh gặp hôm qua đang đứng bơ vơ ở khu bán nước.

Ba dấu chấm hiện rõ ngay trên đâu anh, không biết cái hiện tượng siêu nhiên khiến anh gặp con bé mà không có người bên cạnh. Cái kiểu chăm sóc gì vậy, bữa trước để quên người ta rồi giờ lại để một người bị mù ở chỗ đông người như vậy. Thôi thì không đến phiên anh phải quan tâm, tính tiền xong anh quyết định rời đó thật sớm.

Không biết chuyện gì mà anh mới bước được vài bước, lại quay lại cửa hàng và im lặng đứng kế bên Helena. Nói thật anh không có ý xấu gì với cô bé đâu, chỉ là cảm giác nó khiến anh không bước tiếp về nhà được, chỉ là sợ cô bé có chuyện gì thôi.

Đứng một vài giây, anh phân vân không biết nên bắt chuyện với cô bé như thế nào. Chưa kịp mở lời, Helena có thể đã cảm nhận được có sự hiện diện có người bên cạnh cô bé nên đã mở lời trước.

"Không biết bạn cũng đang đợi ai à?"

Ngạc nghiên vài giây, anh cũng bình tĩnh trả lời câu hỏi của cô bé: "Tôi không đợi ai hết, còn nhóc thì thích đi lang thang một mình à?"

"Là anh trai hôm trước à?! Trùng hợp nhỉ, em đang đợi bạn. Cậu ấy đang thanh toán đồ rồi, nên cậu ấy kêu em đợi ở đây. Thật ngại quá, em cứ làm phiền anh hoài".

"Ừ, phiền thật. Nếu nhóc đang đợi bạn thì tôi đây mới là người làm phiền".

"Không đâu ạ, có anh đứng đây em cũng đỡ cô đơn".

... im lặng một hồi, anh không biết học sinh ở đây có bao nhiêu thời gian để giải lao nữa, chứ từ lúc anh tới đây đến giờ vẫn có kha khá học sinh vẫn vô vào liên tục. Bộ ở trường không có căn tin hay sao mà cứ ra ngoài mua.

"Trường học sinh ở đây giải lao lâu thiệt đó, bộ mấy nhóc có quyền ra ngoài mua đồ ăn à? Trường ko có căn tin à".

"Em cũng không biết nữa, bọn em được giải lao trưa khoảng 1 tiếng. Trường bọn em có căn tin ý, mà giờ này đông lắm, nên qua đây cho đỡ thôi".

"Thì ra là vậy".

"H-E-L-E-N-A !!!!!"

Một cô bé có mái tóc đỏ đang hòng học chạy về phía chúng tôi, cô bé nắm mạnh vai Helena là điểm tựa. Vai cô bé nhô lên nhô xuống để điều chỉnh khí oxi cho mình. Nhìn con bé tàn tạ quá.

"Có chuyện gì vậy Fiona, bình tĩnh và thở đi". Helena lo lắng vuốt nhẹ vai bạn mình

"Hợ hợ.... tớ ổn, không sao. Còn thở là còn sống". cố gượng đứng vững, đầu tóc hơi rối bù, nhưng cô nhóc chả hề quan tâm gì. Chỉ vui vẻ chỉ tay vào thành quả của mình. "Xem nè xem nè, khó khăn lắm tớ mới hốt được một đống bánh Tokyo Banana nè!!".

"Vất vả cho cậu rồi".

"Hì ~ không sao, mà ai đây". Fiona chỉ tay vào con người đang im lặng đứng cạnh bạn mình, bị chỉ tay vào người, anh cau mày khó chịu, đáp lại với cô nhóc.

"Chỉ là người qua đường thôi".

"Fiona, anh ấy là người giúp đỡ mình hôm bữa đó".

"Ể, là anh trai đó hả. Thế thì phải cảm ơn anh rồi, thật may lúc đó có anh giúp đỡ".

"Không cần phải cảm ơn, tôi chỉ tiện tay giúp đỡ thôi. Nếu không có gì tôi xin phép rời đi".

"Thật ngại quá vì đã làm mất thời gian của anh, chúc anh có một ngày tốt lành". Helena vội chào tạm biệt, Fiona đứng cạnh dìu cô, cũng mỉm cười vẫy tay tạm biệt.

Mới bước khỏi cửa, anh bị giọng của cô bé Fiona kéo lại. Một bịch bánh ngọt nhỏ được ném về phía anh, may mắn là anh chụp được nếu không chắc sẽ bị rơi xuống đất rồi. Anh khó hiểu nhìn về phía hai cô gái, chỉ nhìn thấy Fiona hét to giải thích với anh rồi dẫn Helena về trường.

"LÀ QUÀ ĐÁP LỄ !!".

Nhìn chiếc bánh trong tay, anh chỉ nhún vai bỏ nó vào túi đồ của mình rồi về nhà. Nhìn thì nhận cho vui thôi chứ anh không có hứng ăn, mà sao nhận chiếc bánh này anh lại thấy ấm lòng như thế nhỉ, chắc là do trời nóng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip