Chương 1
Reyes vừa nhận một nhiệm vụ khá đơn giản, ít nhất là so với những nhiệm vụ nặc mùi khói lửa gần đây. Ông ấy chỉ việc giả thân phận và tới Hanamura, vờ như đang cố làm một cuộc giao dịch lớn với gia tộc Shimada, nơi mà trụ sở Overwatch đang nghi ngờ có liên hệ với Talon. Và chẳng có lý do quái quỷ gì để Reyes phải kéo hắn theo cả.
Cole lầm bầm phàn nàn, từ khi lên tàu với Reyes khoé miệng hắn chưa hề nhích lên được một chút. Đáng lẽ hắn có thể dành thời gian này học ngắm bắn với Ana trước khi bà ấy phải rời đi làm nhiệm vụ, nhưng không, Reyes quyết định sẽ túm hắn theo để 'mở mang tầm mắt'.
"Nếu không cần sự giúp đỡ của tôi thì kéo tôi đi cùng làm gì chứ?" Càng bực hơn nữa là Reyes làm ngơ trước sự không hợp tác của mình, Cole đành là người mở đầu cuộc trò chuyện.
"Gia chủ Shimada có hai đứa con tầm tuổi cậu." Mắt Reyes vẫn hướng về phía trước mà không thèm liếc nhìn chàng trai trẻ đang làm mình làm mẩy ở ghế lái phụ "Nếu không moi được thông tin gì từ lão cha thì còn đâu tốt hơn là từ hai đứa con."
"Ông muốn tôi làm mồi à? Chúng cũng là người của gia tộc yakuza, nếu lỡ chúng cũng cảnh giác chẳng khác gì đám người lớn thì sao?"
"Vậy thì phải xem cậu có thể làm gì để trở nên hữu ích với tôi rồi." Một khoảng im lặng kéo dài sau đó, biểu hiện rõ cho việc Reyes không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này với hắn nữa.
Tất nhiên rồi, chắc chắn Reyes sẽ làm thế, ném Cole vào một ổ sói và chờ hắn tự tìm đường bò ra nếu còn sống. Thậm chí còn chẳng buồn cho một lời động viên, Cole bực mình thở dài, giờ thì hắn phải vò đầu nghĩ cách để làm quen với bạn mới.
Đây không phải lần đầu Cole nhìn thấy người giàu, nhưng khốn thật, gia tộc Shimada đúng là biết hưởng. Chỉ đi từ cổng lớn vào đến phòng làm việc của gia chủ nhà Shimada thôi cũng đủ khiến Cole thấy đau chân thay cho đám người hầu tối ngày phải tất bật ở đây.
Reyes giới thiệu Cole với gia chủ nhà Shimada, Sojiro, dưới cái tên mà chắc chắn là ông ta nghĩ đến trước khi hạ cánh. John, thật đấy, một cái tên không thể nào Mỹ hơn.
"Đi chỗ khác trong lúc chúng ta bàn việc đi John." Miguel, dưới danh nghĩa người cha chán nản vì đứa con trai bướng bỉnh ngu ngốc đuổi Cole ra ngoài bằng cách đóng sập cửa trước mặt hắn.
"Lão già chết tiệt." Cole lầm bầm trước khi theo chân người hầu đi 'thăm quan'.
Hắn dừng lại ở một võ đường, có vẻ là nơi duy nhất có người khác ngoài vệ sĩ và người làm.
Được sự đồng ý của người hầu phía sau, Cole tiến vào với kế hoạch rõ ràng trong đầu. Hắn sẽ giả như cực kỳ ngưỡng mộ những thiếu niên trong này và tiến đến làm quen sau khi họ để ý đến người lạ mặt là hắn ở trong phòng. Kế hoạch khá đơn giản và Cole thực sự cho rằng nó có hiệu quả cao.
Rón rén đến bên cạnh chiếc bàn gỗ trong góc phòng, thay vì quỳ gối trên đệm như người đang ngồi đó thì hắn chọn ngồi phịch xuống sàn. Cole chẳng hiểu nổi kiểu ngồi của người Nhật, đầu gối hắn phát đau khi nghĩ đến chuyện phải ngồi như vậy với một cái lưng thẳng trong khoảng thời gian dài. Hắn liếc mắt nhìn người ngồi cạnh, nàng có mái tóc đen dài thả xuôi và một khuôn mặt lạnh lùng. Nàng còn chẳng thèm để ý tới Cole, giống như toàn bộ thế giới bị lãng quên sau đôi mắt nhìn xa xăm kia vậy.
Hắn rất muốn ngắt một cành hoa ngoài vườn gửi lời khen tới vẻ đẹp của nàng. Cole luôn nghĩ mọi phụ nữ phương Đông đều có cơ thể nhỏ nhắn như trong những bộ phim cũ mà hắn từng thấy, nhưng cô nàng này thì khác, hắn có thể mường tượng ra được bờ vai vững trãi dưới lớp võ phục mỏng nàng đang mặc trên người. Vẻ mặt nàng đầy nét nghiêm nghị và kiêu hãnh, nàng như một đoá hoa mọc ở nơi cao đang nhìn xuống những kẻ phàm trần muốn vươn tay hái mình. Mặc dù tổng thể khuôn mặt có hơi nhiều đường nét nam tính thì trông nàng vẫn thật đẹp.
Trong lúc mải mê ngắm nhìn nàng tiểu thư trước mắt, Cole hoàn toàn không để ý tới giờ luyện võ đã kết thúc và hai người còn lại trong phòng đang tiến về phía họ.
"Hửm? Ai thế này?" Chàng trai lên tiếng đánh bật sự chú ý của Cole khỏi cô gái, hắn vờ như không hề bị giật mình bởi điều đó, quay đầu lại vẫy tay chào cậu.
"Xin chào, tôi chỉ đi loanh quanh thăm quan thôi." Thấy cậu ta có vẻ chẳng kém tuổi mình là bao, Cole đánh cược đây hẳn là đứa con út của gia chủ Shimada "Nếu may mắn kết bạn được với ai thì càng tốt. Với người không quen biết gì về Nhật Bản như tôi ấy mà, haiz..." Cole thở dài lắc đầu, tỏ vẻ buồn bã chán nản "Không có bạn thì sẽ chết vì buồn mất."
Cô bé phía sau vẫy tay chào lại, theo suy đoán của hắn thì cô bé này chỉ khoảng 12 hoặc 13 tuổi, chắc chắn không phải một trong hai đứa con của gia chủ. Tuy vậy sẽ thật vô lễ nếu không đáp lại, Cole hơi nghiêng mũ và gật đầu cười với cô bé.
"John Hernandez. Cha tôi đang bàn việc làm ăn với gia chủ nhà Shimada trong kia." Cole đưa tay ra chờ người bạn trước mặt trả lời.
"Genji Shimada." Cậu chàng mỉm cười bắt tay hắn, lực tay khá lớn đối với cơ thể không quá cơ bắp này.
"Kiriko." Cô bé để lại một cái tên rồi chạy theo người thầy dạy kiếm đang rời đi, trước khi đi còn quay lại vẫy tay chào bọn họ.
Genji đáp lại cô bé, Cole chỉ có thể nghe ra được vài từ trong cuộc đối thoại quá nhanh của họ nên đành đợi cậu chàng quay trở lại với mình.
"Còn đây là-" Chưa kịp giới thiệu đã bị cô nàng cắt lời, lại thêm vài câu tiếng Nhật mà Cole không hiểu nhưng chất giọng hơi trầm của nàng khiến Cole bất ngờ đến cứng cả người. Nhìn cách hai người tương tác Cole đoán ra ngay cô nàng là đứa con lớn còn lại của gia chủ nhà Shimada.
Tròn mắt nhìn vị tiểu thư xinh đẹp rời đi với đôi mày cau có, Cole thở dài tiếc nuối vì chưa kịp bắt chuyện với nàng.
"Đó là Hanzo." Genji chỉ theo nàng.
"Chị cậu có vẻ không thích người lạ cho lắm nhỉ." Mãi cho đến khi bóng lưng nàng biến mất Cole mới nhìn về phía Genji.
"Chị á?" Genji bụm miệng cười, hoàn toàn khác với tưởng tượng của Cole về một thiếu gia kiêu kỳ nghiêm túc trong gia tộc yakuza lớn, Genji bỗng nhiên ôm bụng lăn lộn dưới sàn trong khi Cole thì nhìn cậu đầy bối rối.
"Đó-" Genji đỏ bừng cả mặt mũi, cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở sau một tràng cười đến sặc nước bọt "Đó là-"
Cole hơi bực mình nắm góc bàn, hắn có cảm giác cậu ta đang cười nhạo mình.
"Hanzo là anh trai tôi đó." Genji cuối cùng cũng cười xong, cậu chỉ về phía Hanzo vừa đi khỏi mà giải thích cho Cole.
Tiếng chuông vang vọng trong đầu Cole, cái tiếng mà hắn nghe được ngay sau khi Reyes hạ cánh gần một ngôi chùa. Không phải đàn ông để tóc dài chỉ có trong phim cổ thôi à?
"May cho cậu là không nói ra trước mặt Hanzo nhé, ảnh sẽ bực lắm đó." Khoé miệng Genji vẫn còn ý cười, cậu chộp lấy cốc nước trên bàn tu ừng ực trước khi tiếp tục trêu chọc Cole.
Kết bạn với Genji hoá ra lại rất dễ, cứ như có sợi dây nào đó nối họ lại với nhau, chỉ vài tiếng thôi mà Genji và Cole đã như hai người bạn thân thiết lâu năm.
Reyes kéo hắn rời đi khi mặt trời vừa có dấu hiệu sắp lặn, Cole kịp bắt gặp sườn mặt lạnh lùng của người anh cả nhà Shimada khi cha y tiễn họ ra ngoài.
"Gã Sojiro này còn khó xơi hơn ta nghĩ." Reyes ném tập tài liệu lên bàn một cách giận dữ, Cole chẳng bận tâm cho lắm, có lúc nào mà Reyes không cáu kỉnh đâu "Một đường dây ngầm đảm bảo đám hàng đen của hắn an toàn tuồn đến Mexico với mức phí thấp mà hắn vẫn còn ra vẻ lưỡng lự."
"Có phải lần đầu đâu." Cole nhún vai về phòng, mặc kệ cho Reyes nổi khùng trong bếp.
Thường thì Cole rất thích ăn đồ Reyes nấu nhưng bữa tối nay khiến hắn không nuốt nổi một miếng. Reyes ngồi đối diện với Cole, gã nhìn chằm chằm vào cậu như một ông bố bắt tận tay chuyện xấu mà con trai mình làm ra.
"Gì vậy chứ?"
"Tôi thấy cậu đã làm quen với đứa con nhà Shimada rồi nhỉ." Reyes vào thẳng vấn đề, lông mày gã cau lại khi nhắc đến hai thanh niên mà gã gặp lúc chiều "Tốt nhất là nên né đứa lớn ra, nó có vẻ khá gần gũi với công việc của cha mình."
"Ngày mai nếu muốn thì cậu cứ tới khu giải trí mà giết thời gian, coi như là đang đi du lịch đi."
"Hử?" Cole ngạc nhiên đặt thìa xuống, Reyes cho hắn đi 'du lịch' ư? Đừng nói là gã có kế hoạch bí mật nào đó và đang lùa cả hắn vào đấy nhé "Thế còn..."
"Vài ngày nữa chúng ta mới được gặp gia chủ nhà Shimada tiếp." Nói xong gã đứng dậy, trước khi đi còn không quên chỉ về bồn rửa bát "Ăn xong thì dọn dẹp đi."
Cole chợt có cảm giác mình là con sâu bị nuôi béo để làm mồi cho cá.
Hoá ra Reyes thực sự chẳng có ý tốt đẹp gì cho cam khi gợi ý cho Cole tới khu giải trí. Và còn ai sẽ hay lảng vảng ở đó nữa, chính là mấy thanh niên độ mới lớn tìm chỗ giải khuây sau những giờ học tập mệt mỏi. Vậy nên cũng không có gì bất ngờ khi Cole lại chạm mặt Genji ở khu trò chơi lớn nhất Hanamura cả.
"John." Genji vẫy tay chào, Cole lầm bầm mắng Reyes rồi sải bước về phía cậu.
Nói ra mới biết chỗ này gần như là địa bàn của Genji, cậu ta có thể chơi bất kì trò nào trong khu máy trò chơi này và thậm chí còn là người giữ điểm cao nhất ở đây. Cole dành phấn lớn thời gian đi theo Genji và nhìn cậu phá kỉ lục của chính mình, hắn cũng có thể chơi, nhưng trừ trò bắn phi thuyền ra thì trò nào hắn cũng là một con gà mờ hết.
"Mà cậu chỉ chơi một mình ở đây thôi à?" Cole đếm số xu còn lại sau hàng loạt nỗ lực gắp con thú bông kì lạ trong máy không thành. Genji tỏ ý muốn giúp, nhưng Cole cho rằng để người khác hoàn thành thử thách giùm thì còn gì là niềm vui nữa "Anh trai cậu không đi cùng ư?"
"Bình thường tôi vẫn đi với bạn nhưng hôm nay họ đều có chuyện để làm rồi." Genji tươi cười trả lời, cậu ta chẳng có vẻ gì là cảnh giác với Cole, có lẽ là do cảm kích việc hắn dành nửa ngày đi chơi với cậu "Hanzo không thích mấy nơi này đâu, anh ấy thà vùi đầu vào thư phòng chán ngắt của cha còn hơn."
"Nghe cứ như ông già ấy." Cole lại nghĩ đến Reyes, gã thà cắm đầu vào đống báo cáo khiến gã phát bực còn hơn là ra ngoài tận hưởng thời gian được nghỉ ngơi hiện giờ "Kiểu gì cũng sẽ già trước tuổi cho mà xem."
"Giờ anh ấy đã thế rồi." Genji nói, cặp mày rậm của cậu cau lại, còn cố ý làm trầm giọng để nhại lời anh trai mình.
"Được rồi!" Cole lôi con thú bông ra khỏi hộp, hắn và Genji vui sướng đập tay nhau chúc mừng cho sự thành công sau gần mười lần thất bại của Cole.
Cole chẳng biết sao thứ này lại nổi tiếng thế, hầu như ở đâu hắn cũng có thể bắt gặp bóng dáng nó. Sao mọi người lại thích con thú bông nhìn như củ hành có xúc tu này nhỉ?
Trong cả đám pachimaru ở trong máy gắp, con của Cole là con duy nhất với khuôn mặt cau có.
"Cậu có thể đem nó cho anh cậu không?" Cole đặt con pachimaru vào tay Genji trước khi hắn phải trở về "Nói là quà làm quen từ tôi."
"Được chứ." Genji giơ ngón cái lên ra hiệu Cole hãy yên tâm vào cậu "Lần tới nếu có thể tôi sẽ kiếm cớ kéo Hanzo ra ngoài chơi cùng chúng ta."
Chào tạm biệt Genji, Cole về phòng khách sạn với một khuôn mặt cực kỳ không vui vẻ. Hắn thực sự rất muốn đấm Reyes vài cái cho bõ cơn tức.
"Reyes!" Cole nổi giận đùng đùng xông vào bếp "Cái quái gì mà 'coi như là đang đi du lịch đi' chứ, rõ ràng là ông đã sắp đặt chuyện này từ trước rồi."
"Nhưng cậu cũng được vui còn gì." Trái ngược với chàng thanh niên đang nhăn nhó, Reyes rất bình thản thái rau củ trên thớt.
"Đó-" Cole nghẹn họng với câu trả lời của Reyes, đúng là hắn cũng được vui với Genji, nhưng chuyện này không liên quan đến chuyện Reyes sắp xếp cho cuộc gặp gõ thứ hai của họ như một sự trùng hợp từ định mệnh. Chết tiệt, giờ thì Cole thấy có lỗi với Genji rồi "Nhưng ông cũng nên nói gì đó với tôi chứ. Đến cả diễn viên quần chúng còn được đạo diễn cho xem kịch bản kia mà."
"Nếu tôi là đạo diễn thì không đời nào tôi nhận cậu."
"Khốn kiếp Reyes."
Lúc nào cũng vậy, Reyes cứ giữ kín chuyện trong đầu gã mà không chia sẻ với Cole hay bất kì ai, chẳng trách lắm khi Jack cũng nổi đoá lên với gã.
***
"Nhìn nè Hanzo." Genji ấn con thú bông cáu kỉnh vào má Hanzo, cậu bật cười khi thấy sự giống nhau giữa nó và anh trai, thảo nào John lại muốn tặng nó cho Hanzo "Là John tặng anh đó, anh ấy đã phải tốn tận hai mươi xu mới có được nó đó Hanzo."
"John?"
"Ừ, anh chàng có giọng Mỹ kỳ lạ chúng ta gặp hôm qua đó."
"Nhưng tại sao em lại có quà của hắn hả Genji?" Hanzo cau mày, y đặt con thú bông xuống đệm.
"Tụi em gặp nhau ở khu trò chơi. Anh biết gì không Hanzo, John bắn súng rất giỏi đó, nếu không phải do không quen điều khiển tay cầm thì anh ta đã vượt cả kỷ lục của em rồi."
Thấy Hanzo trầm ngâm một hồi lâu không nói gì, Genji hơi lo lắng sáp lại gần anh trai "Anh vẫn còn đau hả Hanzo?"
"Không. Chỉ là..." Hanzo cắn môi, y cầm con thú bông pachimaru ngốc ngếch lên ngắm "Em phải cẩn thận một chút với người lạ Genji ạ."
Hình ảnh cậu thanh niên ngày hôm qua thoáng hiện về trong tâm trí Hanzo. Để mà nói thì hắn có vẻ ngoài thực sự khá ưa nhìn, còn cả giọng nói vừa lạ lại bắt tai, chỉ có điều Hanzo không hề thích ánh mắt của hắn khi nhìn mình. Cha cũng đã nói với y vào tối hôm qua, cha đang nghi ngờ liệu họ có phải do Talon gửi đến hay không.
"Về phòng em đi Genji."
***
Mấy đêm mất ngủ vừa rồi khiến tâm trạng của Cole càng thêm tệ. Não hắn như thực sự chia ra làm hai, một nửa giận dỗi Reyes vì biến hắn thành kẻ ngoài cuộc trong kế hoạch chết tiệt của gã, một nửa không ngừng nghĩ đến con thú bông pachimaru cáu kỉnh và chàng trai tóc dài mà hắn gặp trong võ đường.
Cole không nghĩ rằng mình thích y, còn quá sớm cho thứ tình cảm đó, hắn nghĩ đó là do mình chưa từng gặp người đàn ông nào có nét đẹp như thế. Vẻ lạnh lùng nghiêm nghị dưới suối tóc đen nhánh của y cứ quẩn quanh đầu Cole mãi không chịu tan. Cole đoán chắc tóc y phải mượt lắm, có thể nó sẽ có mùi thảo dược hoặc hoa, hắn thực sự ước được chạm thử vào chúng một lần.
Lại thêm một ngày chờ đợi và Cole thì quá giận Reyes để tiếp tục ở trong khách sạn với gã. Hắn hậm hực bước ra khỏi cửa, thậm chí còn không thèm chào khi đi qua gã.
Rời đi không bao lâu thì bụng Cole réo lên, hắn quên mất tối qua mình cũng chẳng ăn gì sau khi lại phàn nàn với Reyes.
"Còn có thể tệ hơn được nữa không đây." Cole lầm bầm bực dọc sau khi lục cả người mình, tuyệt thật, hắn còn quên cả mang túi tiền theo.
Nếu sống 19 năm trên đời có cho Cole được kinh nghiệm gì thì chắc chắn là 'không bao giờ được nghi ngờ sự xui xẻo của mình', vì mải lục lọi quần áo mà hắn chẳng để ý đường, đến tận khi đâm sầm vào người trước mặt mới bừng tỉnh. Bằng một cách nào đó mà hắn kịp đổi tư thế khiến người kia ngã đè lên người mình, Cole rên lên đau đớn vì tấm lưng chạm phải nền đất cứng với lực mạnh.
Suối tóc dài xõa xuống như một tấm rèm che đi ánh sáng trước mặt Cole, hắn cùng một cặp mắt nâu mở lớn nhìn nhau không rời, cả hai người bọn họ đều chưa thể định hình được chuyện vừa xảy ra.
"Hanzo." Tiếng của Genji kéo Cole về với thế giới thực tại, cơ thể hắn cứng đờ khi nhận ra một tay mình vẫn còn đang đặt bên eo người kia.
Bên cánh mũi Cole thoang thoảng mùi anh đào khi Hanzo chậm rãi đứng dậy phủi quần áo, không biết là do hắn suy nghĩ nhiều hay thực sự là Hanzo dùng lực mạnh hơn hẳn khi phủi hông mình.
"A John nè." Cảm ơn Chúa vì đã gửi Genji tới, Cole vẫy tay chào với chàng trai đang cười với họ.
"Xin lỗi, tôi không cố ý đâm vào anh đâu." Tất cả những gì Cole nhận lại được là một tiếng hm khó chịu, tuyệt, chưa gì hắn đã bị đối tượng cần làm quen ghét bỏ rồi.
Rõ là ở nơi công cộng nhưng Cole có cảm giác ba người họ đang bị nhốt trong một căn phòng nhỏ vậy. Không khí cực kỳ ngột ngạt và khó xử, đến cả Genji cũng không biết phải làm gì.
Trùng hợp thay bụng Cole lại réo lên ầm ĩ lần nữa khiến cả hai anh em nhà Shimada đều tròn mắt nhìn về phía hắn, gò má Cole nóng bừng trong sự xấu hổ. Reyes mà biết chuyện này thì hắn có xuống mồ gã cũng không để cho yên.
"Tụi tôi cũng đang trên đường đến tiệm ăn đó, anh có muốn đi cùng không?"
"Genji." Hanzo thì thầm, mặc dù Cole biết y cố tình để hắn nghe thấy.
Cuối cùng thì sự đồng ý của Hanzo cũng chẳng quan trọng là bao vì Cole vẫn bị Genji lôi kéo tới tiệm ramen cùng anh em họ. Bữa ăn còn căng thẳng hơn cả khi Cole bị Reyes thẩm vấn. Hanzo không nói lấy một câu, chỉ khi Genji nói chuyện cùng y mới ừm hửm trả lời cậu, Cole hoàn toàn bị coi như không khí dù đang ngồi đối diện y.
"Em ra ngoài một chút." Điện thoại của Genji réo lên, coi chừng là cậu không muốn anh trai nghe được cuộc hội thoại của mình nên nói xong thì tức tốc chạy một mạch ra khỏi cửa.
Dù Hanzo không nhìn về phía hắn nhưng Cole vẫn cảm thấy mình đang bị phán xét. Tệ thật, Genji tốt hơn hết là phải nhanh chóng vác đít về trước khi Cole phát nổ vì căng thẳng đấy.
"Cảm ơn." Ngạc nhiên là Hanzo lại là người mở miệng nói trước "Vì con thú bông của cậu."
"Kh-không có gì." Cole ngượng ngùng xua tay, gò má hắn không hiểu sao mà nóng lên, chỉ mong Hanzo không thấy màu đỏ lan dần trên mặt hắn.
"Hm."
Nếu Cole có trộm ngắm Hanzo trong lúc y đang nhìn theo bóng dáng em trai mình qua cửa kính thì đó là bí mật, hắn đã chắc chắn Hanzo không còn để ý đến mình.
"Cậu có thể ngưng nhìn được rồi đấy." Hanzo lạnh nhạt nói, y thậm chí còn không thèm liếc mắt về phía Cole.
Ngụm nước vừa vào miệng đột nhiên nghẹn lại, Cole lúng túng không biết phải đưa ra lý do gì để Hanzo thôi cho rằng hắn là một kẻ theo dõi kì lạ.
"Cha cậu thực sự để mặc cậu lang thang ở Hanamura với không một xu trong túi ư?" Hanzo lại nói "Một du khách lạ mặt mà chỉ có một mình lảng vảng ở nơi này chẳng khác gì con mồi ngon cho bọn buôn người cả."
"Cậu thậm chí còn chẳng biết chút tiếng Nhật nào."
"Thực ra tôi biết chút ít đấy." Cole cắt ngang lời Hanzo, hắn có hơi bị xúc phạm bởi lời y nói dù hiểu y không thực sự muốn hạ thấp mình.
Giọng miền tây đặc sệt của Cole pha vào câu tiếng Nhật mà hắn vừa nói ra khiến lông mày Hanzo nhấc cao lên, vừa thấy ấn tượng lại vừa muốn cười chất giọng lạ của y.
"Chỉ là...anh biết đấy. Có phải lúc nào ta cũng có mối quan hệ tốt đẹp với cha mình đâu đúng không." Cole thở dài, không hiểu sao bỗng dưng muốn tâm sự chuyện này với Hanzo, người mà chắn chắn hắn phải cẩn thận không để lộ thân phận thật "Tôi có làm gì cũng không thể khiến ông ấy thực sự hài lòng, càng không thể được ông ấy coi như một người đồng hành thực sự."
"Cảm giác như không có ai đủ quan trọng để tồn tại trong tâm trí ông ấy ngoài công việc vậy."
Không một ai trong trụ sở, kể cả Jack, có thể làm điều này. Và cho dù Cole có tỏ ra rằng mình không quan tâm Reyes đến mức đó thì cũng không thể khiến hắn thôi nản lòng mỗi khi nghĩ đến người đã kéo mình khỏi cuộc đời ngoài vòng pháp luật. Nỗi lo về một ngày trong tương lai Reyes sẽ đột ngột biến mất luôn ám ảnh Cole khiến hắn không sao bình thản được trước mọi quyết định đột ngột của gã.
Khác với khi nãy, không khí im lặng giữa họ bây giờ không hề có sự lúng túng khó xử, chỉ có Cole chìm trong tâm sự riêng và Hanzo nhắm mắt lắng nghe.
Tiếng thở đều của y len lỏi vào tai Cole. Lạ thật, rõ ràng nhà hàng đang trong giờ cao điểm vậy mà Cole vẫn nghe rõ hơi thở nhè nhẹ của Hanzo. Cole không biết tại sao Hanzo lại đặc biệt tới vậy, giống như dù người đối diện này có chìm trong đám đông thì hắn cũng sẽ dễ dàng tìm ra được hình bóng y.
Mái tóc dài vừa rồi rủ xuống mặt Cole đã được buộc gọn ra sau, để lộ gò má cao và quai hàm góc cạnh. Nét đẹp của y là thứ thu hút ánh mắt Cole ngay từ buổi gặp đầu, không hề có sự nữ tính yểu điệu dù tóc Hanzo có dài và mượt mà đến đâu. Nhưng đường nét góc cạnh đó cũng không quá sắc bén để khiến vẻ nghiêm túc của y trở nên quá đáng sợ, chúng chỉ vừa đủ, một sự hài hoà khiến trái tim Cole thổn thức.
Buồn cười là đường nét khuôn mặt của Genji và Hanzo chẳng khác nhau quá nhiều, thậm chí Genji còn có vẻ đáng yêu hơn nhờ nụ cười rạng rỡ của mình, vậy mà Cole lại bị thu hút bởi người khó gần trước mắt.
Genji cuối cùng cũng quay trở lại, cậu nài nỉ Hanzo tiếp tục đi chơi cùng hai người khi y tỏ ý muốn trở về.
"Không thể nào!" Genji dán mặt vào màn hình máy bắn súng, không thể tin được con số hiện trên đó.
Cole nhếch mép cười, nếu còn đang đội mũ hẳn hắn sẽ nghiêng mũ với Genji như một động tác ăn mừng.
"Tôi đã nói là sẽ đánh bại cậu rồi mà."
"Hanzo. Anh phải trả thù cho em." Genji kéo Hanzo về phía mình, nằng nặc đòi y phải đánh bại điểm kỷ lục mới của Cole.
Hanzo có vẻ không thoải mái với khu trò chơi cho lắm, Cole để ý được đôi mày hơi nhăn và ánh mắt bất an của y từ khi họ bước vào, như thể y đang lo sẽ có chuyện xấu gì đó xảy ra với mình.
Trước sự nũng nịu của em trai, Hanzo chỉ có thể thở dài chiều theo ý cậu. Cole không rời mắt khỏi tư thế bắn súng của y, Hanzo trông thật tao nhã khi nhắm bắn những mục tiêu liên tục xuất hiện trên màn hình.
"Anh tôi là một xạ thủ giỏi đấy." Genji dùng cùi chỏ huých nhẹ Cole, cậu tự hào khoe khoang sự tài giỏi của anh trai mình với người bạn mới "Anh phải thấy Hanzo dùng cung cơ, các bô lão và cha đều rất thích xem anh ấy dùng chúng." Cole nhìn rõ tay Hanzo run lên khi nghe em trai nhắc về người lớn trong nhà, dù khuôn mặt y không có biểu hiện gì, việc bắn trượt hầu như toàn bộ mục tiêu sau đó cũng đủ để hắn thấy rõ sự căng thẳng bất chợt của y.
Genji không hề buồn khi anh trai không thể đánh bại được Cole, cậu nói có thể đó là vì Hanzo không quen chơi mấy trò này.
"Anh về trước đây." Hanzo vỗ vai Genji, trông y có vẻ đang rất nóng lòng muốn rời đi.
"Thôi nào Hanzo, hiếm lắm mới có cơ hội cha không ở nhà mà." Genji buồn bã kéo tay y, hoàn toàn không đồng ý chuyện Hanzo đột nhiên muốn bỏ cậu ở lại "Anh phải giải trí một chút chứ."
"Anh có thể giải trí ở nhà."
"Thiền không phải giải trí đâu Hanzo à." Genji vẫn bướng bỉnh lắc đầu.
"Đừng có hành xử như trẻ con nữa Genji. Thay vì cứ chơi bời lêu lổng ở ngoài thế này sao em không nghe lời cha mà dành thời gian luyện tập đi." Sự nghiêm túc đột ngột của Hanzo khiến hai người còn lại đều bất ngờ, dường như thấy mình sai khi phá hỏng niềm vui của họ, Hanzo nhanh chóng quay đầu bỏ đi.
Cole bối rối đứng nhìn, hắn chẳng biết phải nói gì với Genji cả.
"Xin lỗi nha, tôi đã nghĩ là có thể đưa anh ấy ra ngoài chơi cùng chúng ta." Genji ngượng ngùng lắc đầu, thấy cậu không muốn nói về thái độ kì lạ của Hanzo nên Cole cũng đành bỏ qua.
***
Reyes không có trong bếp nhưng bữa tối cho Cole vẫn được đặt trên bàn, hắn còn chẳng buồn hâm nóng lại, cứ thế ngồi xuống bàn ăn đĩa mỳ lạnh ngắt. Cole tự hỏi liệu việc mình tâm sự với Hanzo có phải là bước đi đúng không, hay đó sẽ là sợi dây mà Hanzo có thể lần theo để tìm ra thân phận thật của hắn và Reyes.
Lại nghĩ đến cảm xúc thay đổi đột ngột của Hanzo, nhất là sau khi Genji nhắc đến người lớn trong gia đình. Mặc dù không sinh ra từ gia đình giàu có khắt khe nhưng Cole quen một người như vậy, chẳng khó để biết Hanzo đang căng thẳng vì sợ bị bắt gặp ở khu trò chơi, hắn đoán trong đầu Hanzo lúc đó chỉ toàn nỗi lo bị trách phạt vì không chăm chỉ luyện tập.
"Làm con nhà giàu hoá ra cũng chẳng sướng đến vậy." Cole cười khẩy, đột nhiên thấy gia chủ nhà Shimada không vừa mắt mình chút nào.
"Ngày kia chúng ta sẽ trở lại nhà Shimada." Reyes chợt lên tiếng khi Cole bước qua phòng gã, hắn không đáp lại, và Reyes thì cũng chẳng quan tâm Cole có đáp lại hay không.
Cole lại gắp được một con pachimaru cáu kỉnh nữa, lần này hắn không tặng cho ai, chỉ lặng lẽ đem nó về đặt ở đầu giường.
Hắn nghĩ về mái tóc đen bóng thoang thoảng hương anh đào lướt qua gò má mình, về cặp môi căng mọng hơi nhếch xuống khi họ ngồi đối diện nhau ở bàn ăn. Đôi mắt nâu của y sâu lắng như thể đã trải qua nhiều thời gian hơn cả số tuổi cơ thể, kì thật Cole từng gặp qua không ít người giống vậy, chỉ có điều Hanzo là người đầu tiên gieo nỗi nhớ nhung vào đầu hắn.
"Chết tiệt."
Ôm chặt con pachimaru cáu kỉnh trong tay, Cole nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip