18.Phát hiện mới
Yeji và Jisu đi rồi,ở nhà chỉ còn lại mẹ Choi và mẹ Hwang.Mẹ Hwang tên đích danh là Kim Mirin còn mẹ Choi là Park Jiyoung.Hai người năm xưa cùng học một trường đại học,cùng nhau ở một phòng ký túc xá,tình cảm của hai người bạn dần dần trở thành tình yêu nhưng có lẽ giai đoạn của những năm về trước xã hội vẫn còn rất nhiều định kiến về giới tính trong tình yêu nên sau đó hai người chia tay nhau.
Một năm sau mẹ Hwang là người bước lên lễ đường trước,có lẽ bởi vì Kim gia là đại gia hào tộc nên đối tượng kết hôn là Hwang gia đây cũng coi như môn đăng hộ đối,về sau sinh ra Yeji hơn phân nữa thì đều giống mẹ,nhan sắc xinh đẹp khỏi phải bàn.
Đáng tiếc thay mẹ Choi lại khác với gia định nhỏ hạnh phúc của mẹ Hwang.Cũng cùng là năm mẹ Choi kết hôn,trong một đêm mẹ Choi đã cùng người đàn ông lạ phát sinh quan hệ,cũng chính vì vô tình có mang Jisu nên hai người không thể tách rời nhau được,tuy nhiên về tình cảm ba mẹ Choi không có nhưng về lễ giáo hai người đều không hề thất.
Nếu được ước cuộc đời con người không mang nghiệt duyên thì tốt rồi.Vì sao 25 năm sau hai người bọn họ gặp lại nhau với quan hệ trớ trêu này.
Năm đó là mẹ Hwang phản bội trước,mẹ Hwang từ bỏ trước nên người đáng hận nhất chính là mẹ Hwang...Vậy mà tại sao đến cuối cùng người si tình nhất vẫn là mẹ Choi,suốt đời cũng không thể quên được.Hai người mỗi lần gặp đều sẽ đấu đá nhau không ai phân nhịn,nhưng những lần như thế người bắt đầu trước vẫn luôn là mẹ Choi,có lẽ vì không muốn người kia ngó lơ mình,cũng có thể vì muốn người kia càng căm ghét mình...
Rốt cuộc sống đến từng tuổi này cũng hiểu cái gì gọi là càng khó khăn càng muốn yêu...Càng muốn từ bỏ càng thêm động lòng.
Nói về hiện tại,hôm nay là sinh nhật mẹ Choi,nếu nói không lầm thì ngày này của 25 năm trước chính là ngày mẹ Hwang nói lời chia tay với mẹ Choi.
Còn nhớ hôm đó buổi sáng bầu trời vô cùng trong xanh thoáng đảng nhưng ngặc nổi đêm đến lại nổi gió đâm mưa đầy trời.
Một năm qua,ngày nào tránh được cả hai đều tránh nhau,nhưng tại sao đến ngày này vẫn là không thể tránh nổi.
" Không nghĩ hôm nay lại trùng hợp như vậy? " Mẹ Hwang từ nãy giờ vẫn chăm chú nấu ăn,thấy mẹ Choi từ khi nào đã ở ngay cạnh mình liền buộc miệng nói ra một câu.
" Xem ra bản thân em cũng không hề nhớ " Mẹ Choi thuận tay với lấy gói gia vị giúp mẹ Hwang vừa nói.Cũng không nghĩ chỉ vì hai người đứng quá gần mà phút chốc mẹ Hwang hơi chao đảo lùi về phía sau vài bước.
" Jiyoung "
Lần đầu tiên sau 25 năm mẹ Hwang gọi thẳng tên mẹ Choi khiến người kìa có hơi bất ngờ quay đầu lại.
" Chúng ta như thế này thật khó xử "
" Khó xử chuyện gì? " Mẹ Choi thuận miệng hỏi.
" Chúng ta đều có gia đình bây giờ quan hệ lại còn... "
" Em nói quan hệ chúng ta hay giữa tôi và em? " Tắt đi chiếc nồi đang sôi ùng ục mẹ Choi không mấy để tâm biểu tình của mẹ Hwang mà đi đến sofa ngồi.
Mẹ Hwang hít thở không thông đi theo phía sau mẹ Choi,hai người này vì sao khi ở riêng không khí lại ngột ngạt đến vậy.Thật muốn mở miệng ra đấu đá một câu tôi đúng chị sai nhưng lại không thể.
Không nghĩ là mẹ Choi đi phía trước đột nhiên dừng lại báo hại mẹ Hwang đang cúi đầu đi thì va phải lưng người ở phía trước.
Cả hai đều đồng loạt ngây người,một phút rồi hai phút,người phía trước không đi,người phía sau không lùi,cảnh tượng lúc này có vẻ hơi thâm tình một chút.
" Mirin,ôm tôi một cái..được không? "
" Jiyoung ah,chúng ta không thể "
" Vậy sao? " mẹ Choi nói rồi liền quay lại,không nói hai lời đã trực tiếp kéo người kia vào lòng phũ đôi môi mình lên phiến môi mềm mại của người kia.
Thực ra mẹ Hwang rất muốn đẩy mẹ Choi ra,người này chưa đầy một tháng cư nhiên đã hôn mình đến hai lần,nhưng vì một lẽ gì đó mà không lần nào mẹ Hwang từ chối nụ hôn của mẹ Choi.
Lúc này Yeji cùng Jisu vừa về đến nhà.Ban đầu Yeji còn hí hửng mang bánh muốn chạy nhanh vào trong khoe khoang cái này chính tay mình chọn lựa,nhưng ba giây sau khi cánh cửa mở ra em đã bị Jisu lôi trở ra ngoài.
" Đó vợ thấy chưa,cái này là lần thứ hai em nhìn thấy rồi đó "
Yeji và Jisu đương nhiên nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy nhưng người thức thời như Jisu nàng sẽ không đùng đùng làm lớn chuyện,người lớn tự có cách giải quyết của người lớn mà,đúng không?
Chỉ có Yeji đột nhiên bị túm áo kéo ra nên đương nhiên là không vui vẻ rồi,ở trước cửa nhà lập tức đứng trước mặt Jisu mà kể lể.
Jisu nàng tuy có nghe Yeji nói qua nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy bản thân lại súc động không nói nên lời.
" Vợ,khi nào chúng ta mới được vào nhà? "
Đợi chừng năm phút sau,Yeji thực sự chán nản,bất quá lại quay sang Jisu hỏi.
Nàng sực tỉnh nhìn cô,có lẽ hai người kia đã buông nhau ra rồi cũng nên.Yeji thấy Jisu tiến đến cửa,liền chạy theo phía sau hai mắt cứ canh chừng chỉ sợ chậm trễ một chút bánh kem của mình liền chảy ra hết.
Vào trong nhà việc đầu tiền Yeji làm là mang bánh cho vào tủ lạnh,trong khi đó Jisu lại bận rộn tìm kiếm hình bóng của hai người kia.Đảo một vòng rồi lại một vòng,không phải nói là kéo nhau lên giường luôn rồi chứ?
Khóe môi Jisu dị thường co giật không thôi.Bây giờ là tình hình gì đây,hai người bọn họ định vụng trộm yêu đương sao,cũng đã hơn bốn mươi hết rồi chứ có ít gì đâu...Ở cái tuổi này còn lên giường được đúng thật là đáng ngưỡng mộ.
Đúng như Jisu dự đoán,phỏng chừng nửa tiếng sau hai người kia mới từ trong phòng bước ra,đương nhiên nàng không hề vạch trần và cũng không cho cô vạch trần,chỉ là bản thân vừa mới đem mình đi thỏa hiệp thôi.Ở đây có người vô tình vụng trộm vì sao người chịu thiệt lại là Jisu nàng vậy a.
Hôm đó trên bàn ăn bốn người một mục đích,có thể là sinh nhật của mẹ Choi,cũng có thể là ăn mừng hai người kia tương phùng chăng?
Nhưng mà vì sao mẹ Hwang trên mặt tràn đầy sát khí,có phải hay không là mẹ Choi đè người ta xuống giường vậy...Nguy hiểm,thật là nguy hiểm.
Jisu cảnh giác nhìn mẹ mình lại nhìn sang Yeji,hai cái người này đáng ra phải là mẹ con với nhau mới đúng.Sói già sói non đều đồng loại sói!!
Đáng sợ...Thực đáng sợ....
Trên thực tế quả thật lúc nãy mẹ Choi có lôi kéo mẹ Hwang vào phòng định làm bậy,cũng may là mẹ Hwang thức thời cương quyết không cho mẹ Choi đụng chạm,cuối cùng thành ra mẹ Choi chỉ có thể ngoan ngoãn ôm mẹ Hwang ở trong lòng,cùng trên chiếc giường ấm hưởng thụ hơi ấm của nhau.
Có lẽ qua hôm nay ranh giới của hai người sẽ được cắt đứt,nhưng cũng có thể lại có thêm vô vàng bức tường thành được xây lên.Bất kể thế nào cũng được,mẹ Choi chỉ cần có mẹ Hwang ở bên cạnh giống như lúc này,tổn thương của 25 năm trước đều biến mất hết....
-endchap-
🐱🍯
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip