Yellow
...trong tất cả các màu sắc của cầu vồng, anh là người em yêu thích nhất...
Taeyang lại cô đơn một lần nữa, ánh mắt của anh đặt trên khung cửa sổ bên cạnh chiếc giường nơi anh nằm, tại sao anh không thể ngủ được chứ? Lương tâm của anh đè nặng lên tâm trí chẳng vì bất cứ lý do gì, anh thở dài nhẹ nhàng, anh ước mình có thể thức dậy và dành cả buổi đêm để chơi game.
Bố mẹ của anh thường xuyên vắng nhà, như thường lệ.
Nhưng anh thích ở lại trong căn phòng đó, cửa sổ mở tung, tấm rèm tung bay trong gió, những vì sao đẹp đẽ trên bầu trời đêm cùng với ánh trăng tròn chiếu sáng căn phòng của anh, một ánh sáng u sầu cho một chàng trai u buồn.
Chiếc điện thoại di động bỗng rung trên chiếc bàn cạnh giường, chàng trai với mái tóc ánh bạc quay sang nhìn. Khi chiếc điện thoại ngừng rung, anh cầm nó lên.
Một số thông báo quảng cáo vài sản phẩm mà anh không quan tâm đến việc mua chúng, nhưng một thông báo cụ thể khiến tim anh bỗng đập nhanh.
Đôi khi Taeyang tự hỏi liệu những tin nhắn và những thứ anh sống cùng có phải là ảo giác của tâm trí anh hay không.
Bởi vì Youngkyun quá hoàn hảo đến mức dường như điều đó chỉ có thể là nói dối. Hoặc là một ảo giác.
Hwiyoung: "Anh ngủ chưa?"
Taeyang: "Chưa"
Hwiyoung: "Vậy anh đang làm gì thế?"
Taeyang: "Không có gì cả"
Hwiyoung: "Em có thể đến đó và không làm phiền đến anh không?"
Trái tim của Taeyang đập liên hồi. Youngkyun luôn thẳng thắn, không giống như anh, chàng trai với mái tóc bạc luôn đứng bên cạnh chàng trai tóc nâu, luôn ngại ngùng và im lặng, và thường chỉ đỏ mặt và cúi đầu để trốn tránh các em. Thỉnh thoảng Youngkyun dường như trưởng thành và mạnh mẽ hơn Taeyang.
Mỗi lần chàng trai có màu da nâu ấy vào nhà mình, anh luôn cảm thấy lạ lùng không biết tại sao, trái tim thì đập thình thịch và đỏ mặt khi nhìn thấy cậu em út, lúc đầu anh nghĩ đó chỉ là do cái nóng hoặc là anh đang bị bệnh gì đó thôi, nhưng khi thời gian sống cùng với người bạn thân nhất của mình trôi qua lâu hơn, anh nhận ra rằng có một điều gì đó trên tình bạn, tồn tại giữa hai người.
Không phải là anh định nói với các thành viên khác về cảm xúc của anh, sau tất cả mọi chuyện, Youngkyun sẽ không bao giờ cảm thấy như vậy về anh.
Taeyang: "Vâng"
Khi Youngkyun gõ cửa, anh đã đứng trước cửa với một tách sô-cô-la nóng trong tay và một cốc khác trên bàn bếp, bóng tối bao trùm lấy căn hộ, chỉ được thắp sáng bởi ánh trăng đêm le lói qua cửa sổ.
Khi anh mở cửa, chàng trai tóc nâu mỉm cười rạng rỡ, trong tay cậu dường như là có một món quà, Taeyang nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ trong vài phút trước khi nhường chỗ cho Youngkyun bước vào. Cậu vẫn luôn như vậy, luôn đẹp trai, mặc một chiếc áo len xám, quần jean cũ và đôi giày bụi bẩn đã qua nhiều lần sử dụng, bộ quần áo đặc trưng của một chàng trai trong những năm 20 tuổi.
Taeyang chợt giật mình nhận ra rằng anh vẫn đang mặc bộ đồ ngủ cũ bằng vải nỉ của anh, không hấp dẫn chút nào, điều đó chỉ khiến anh trở nên lãnh cảm hơn so với trước đây.
"Em mang một thứ đến cho anh nè"
Youngkyun để món quà lên bàn bếp và thấy một tách sô-cô-la nóng mà Taeyang đã làm.
"Có phải nó dành cho em không?"
Nụ cười của cậu làm cho trái tim của chàng trai với mái tóc bạc loạn nhịp, anh vẫy tay và chàng trai tóc nâu cầm chiếc cốc lên rồi ngồi xuống trên chiếc ghế dài.
Trong những bước đi ngắn cùng với người bạn của anh, hai người ngồi đối diện nhau mà không nói gì, Taeyang cúi đầu, đôi má đỏ ửng vì xấu hổ, đôi mắt của anh tập trung vào đồ uống mà anh đang uống rất chậm trong khi Youngkyun nhìn anh với một nụ cười như thể cậu biết điều gì đó mà người kia không hề biết.
"Taeyang"
Chàng trai trẻ ngước mặt lên nhìn bạn mình với một chút hồi hộp, chàng trai với mái tóc tối màu nhìn anh, làm cho anh đỏ mặt vô cùng.
"Anh sẽ không mở nó ra chứ?"
Cậu chỉ vào món quà trên bàn bếp.
"Chưa đến sinh nhật của anh mà"
Youngkyun cười và chỉ lên chiếc đồng hồ trong phòng. 2 giờ 14 phút sáng.
"Hôm nay đã là sinh nhật của anh"
Taeyang đứng dậy, tim đập dữ dội trong lồng ngực, tò mò và sợ hãi cùng lúc khi cầm món quà trên tay, nó được gói gọn hoàn hảo trong một giấy bọc quà màu xám giống như màu mái tóc của anh, có lẽ đó là lý do tại sao Youngkyun chọn gói quà đó.
Đôi bàn tay anh xoa nhẹ món quà chậm rãi như thể anh đánh giá cao từng giây trước khi xé nó ra từng mảnh. Sau đó anh mở món quà, một chiếc hộp màu nâu xinh đẹp hoàn hảo, như thể chờ bàn tay của Taeyang mở nó ra, anh mở chiếc hộp thật chậm, khi thấy thứ gì đó bên trong hộp quà, anh phát ra một tiếng cười nhỏ.
Một chiếc áo dạ len. Màu vàng.
"Tại sao lại là màu vàng?"
Taeyang hỏi trong khi đưa món quà qua chỗ Youngkyun và nhìn cậu một cách khó hiểu.
"Bởi vì nó khiến em nhớ về anh"
Chàng trai có mái tóc nâu nhún vai và mỉm cười nhẹ nhàng.
"Nhưng màu xanh biển mới là màu sắc yêu thích của anh mà"
Chàng trai trẻ cảm thấy bối rối, lúc nào cũng khó có thể thấu hiểu được hết người ấy.
"Anh thật tuyệt vời"
Youngkyun đứng dậy, cười tươi và hướng về phía Taeyang.
"Nụ cười của anh làm em lay động"
Mỗi một bước cậu bước tới, anh lại lùi lại một bước, đôi mắt của hai người hướng về phía nhau. Taeyang nuốt nước bọt một cách lo lắng.
"Đôi mắt của anh tựa như hai vì sao lấp lánh"
Một bước nữa.
"Giọng nói của anh khiến em cảm thấy như em đang bay bổng"
Lại một bước nữa.
Và bây giờ Taeyang đã tới bên bức tường, món quà vẫn còn trong tay anh, anh run rẩy khi tim đập ngày càng nhanh hơn.
"Taeyang, tên của anh có nghĩa là mặt trời"
Chàng trai cười, tay của cậu đặt lên khuôn mặt của người ấy, chàng trai tóc bạc cảm thấy như thể anh sắp không đứng vững được nữa, đôi má của anh nóng bừng lên trong bàn tay của Youngkyun.
"Trong tất cả các màu sắc của cầu vồng, anh là người em yêu thích nhất"
Cậu chạm nhẹ vào môi anh. Taeyang đánh rơi món quà xuống đất, bất động, không biết nên làm gì trong tình huống hiện tại.
Youngkyun quàng tay quanh cổ của Taeyang khi cậu cố gắng hôn sâu, anh từ từ đặt tay lên eo của Youngkyun. Cậu ra tín hiệu bằng lưỡi và anh ngại ngùng đón nhận, một nụ hôn điềm đạm, cả hai không vội vã, hoặc để tách khỏi nhau, môi của Youngkyun thật mềm mại trong khi môi của Taeyang bị nứt nẻ do cái lạnh, bàn tay của chàng trai có mái tóc nâu nghịch tóc anh khiến anh cảm thấy cả người rùng mình.
Khi cả hai rời nhau ra, họ đứng đó nhìn vào mắt nhau mà không nói gì, cho đến khi Youngkyun mỉm cười và bắt đầu cười lớn. Vì vậy Taeyang cảm thấy sợ hãi và hơi lo lắng, anh tự hỏi liệu anh ấy đã làm gì sai sao? Hay là nụ hôn không tốt?
"Anh có hương vị giống như mùa hè vậy"
Chàng trai trẻ với mái tóc bạc trông bối rối khi đối diện với người bạn của mình.
"Mọi thứ trong anh đều là màu vàng"
Họ lại nhìn nhau một lần nữa.
"Em yêu màu vàng"
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip