Vực thẳm trong đôi mắt
Bầu trời như vỡ ra, một màn tuyết dày đặc phủ kín mọi ngóc ngách của con đường. Những hạt tuyết lớn rơi xuống, cuộn theo gió thổi vù vù, như những lưỡi dao lạnh lẽo quất vào mặt đất. Không gian im lặng đến đáng sợ, chỉ còn âm thanh của gió và lá rơi lạo xạo. Mặt đất bị phủ kín bởi một lớp tuyết trắng xóa, nhưng dưới lớp tuyết ấy là một cảnh tượng kinh hoàng mà ai cũng phải chùn bước: xác người chết nằm la liệt, những cơ thể không còn sức sống, nằm ngổn ngang trên mặt đất lạnh buốt, máu nhuốm đỏ nền tuyết trắng, hoà vào cái không khí tĩnh mịch đầy tang tóc. Một thư sinh già chậm rãi bước đi trên con đường đó. Từng bước đi của ông trầm lắng, đôi chân già nua nhấc lên nặng nề trong lớp tuyết dày. Chiếc ngựa theo sau ông, yên cương lắc lư theo mỗi bước đi. Áo bào trắng của ông hơi tả tơi, khuôn mặt ông đã in sâu dấu ấn của năm tháng, nhưng trong đôi mắt ông vẫn còn ánh lên một vẻ trầm tĩnh, không hề hoảng hốt trước cảnh tượng xung quanh. Ông dừng lại một lúc, đôi mắt mờ mịt nhưng đầy hiểu biết, nhìn vào đống hỗn độn của những xác chết, nhìn vào những dấu vết chiến tranh, đau thương mà những người này đã phải gánh chịu. Gió tuyết vẫn rít lên, mang theo hơi lạnh buốt giá, nhưng ông không vội vã, đôi chân vẫn bình thản bước đi. Khi ông đi qua một đoạn đường, bất ngờ có một bàn tay nhỏ bé, run rẩy, từ dưới lớp xác người nhô ra, nắm lấy vải quần ông. Cái nắm ấy yếu ớt, như một hơi thở cuối cùng, mỏng manh trong dòng chảy lạnh giá của thế giới xung quanh. Thư sinh già quay đầu lại, đôi mắt ông nhìn vào bàn tay ấy, thấy một đứa trẻ, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt mờ đi vì cơn đau. Nhưng trước khi ông kịp thốt lên điều gì, bàn tay nhỏ bé ấy đã từ từ buông ra, vì không còn sức lực. Thư sinh già dừng lại, ánh mắt ông tràn ngập sự thương tiếc. Ông cúi xuống, đôi tay gầy guộc, với vẻ chậm rãi và cẩn thận, từ từ đỡ cô bé lên. Lớp tuyết dày bao phủ trên cơ thể bé nhỏ ấy, như một lớp vỏ bọc lạnh lẽo của sự chết chóc, nhưng ông không ngần ngại, nhẹ nhàng phủi đi lớp tuyết trắng đang bám trên người cô bé. Cô bé thở dốc, đôi môi tím tái, nhưng vẫn còn chút hơi ấm trong người. Thư sinh cảm nhận được điều đó, lòng ông như bị xé rách vì nỗi đau không thể nói thành lời. Dẫu cô bé yếu ớt, vẫn đang cầm lấy một chút hy vọng mong manh, ông biết rằng dù nhỏ bé, cô bé vẫn có thể cứu vớt được gì đó trong cuộc đời này. Chậm rãi, ông bế cô bé lên. Cô bé không còn sức lực để chống lại, nhưng đôi mắt trong suốt vẫn hé mở, nhìn ông với vẻ biết ơn sâu sắc. Cảm giác ấm áp từ cơ thể ông dường như xoa dịu được cơn lạnh thấu xương của cô, khiến cô có thể tiếp tục sống sót. Thư sinh già đỡ cô bé vào thùng gỗ sau lưng ngựa, nhẹ nhàng đặt cô bé xuống. Cánh tay run rẩy nhưng ông không ngừng động tác, cố gắng làm cho cô bé cảm thấy thoải mái nhất có thể trong hoàn cảnh này. Chiếc chăn vải cũ phủ lên người cô bé, bảo vệ khỏi cái lạnh giá rét của tuyết trắng. Ông nhẹ nhàng kéo dây cương, rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía xa. Cảnh vật hoang vắng, lạnh lẽo, không có dấu hiệu của sự sống nào ngoài đống xác chết đang nằm la liệt trên đường. Gió vẫn thổi vù vù, nhưng ông không vội vã, chỉ im lặng tiếp tục hành trình.
Trời tối
Ông nhẹ nhàng kéo dây cương, rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía xa. Cảnh vật hoang vắng, lạnh lẽo, không có dấu hiệu của sự sống nào ngoài đống xác chết đang nằm la liệt trên đường. Gió vẫn thổi vù vù, nhưng ông không vội vã, chỉ im lặng tiếp tục hành trình. Gió ngoài trời vẫn không ngừng thổi vù vù, từng cơn gió lạnh buốt xuyên qua khe cửa nhỏ, mang theo cái lạnh như dao cắt. Tiếng gió vù vù càng khiến căn phòng thêm vắng vẻ, trống trải. Mưa tuyết ngoài cửa vẫn rơi dày, phủ trắng khắp mặt đất, như muốn nuốt chửng mọi thứ vào bóng tối. Con ngựa đứng trong chuồng cạnh cửa sổ, thân hình gầy gò run lên vì lạnh. Đôi chân của nó không ngừng gõ xuống đất, tiếng kêu leng keng của dây cương vọng vào căn phòng, như một lời nhắc nhở về cái giá lạnh vẫn đang bao phủ không gian. Trong một góc phòng, cô bé vẫn nằm im lìm trên chiếc giường gỗ cũ. Khuôn mặt xanh xao, đôi môi tím tái như gió lạnh đã tấn công vào cơ thể non nớt của cô. Những ngón tay nhỏ bé của cô quặt lại, chẳng còn sức lực để cử động. Cô bé chìm trong cơn hôn mê, không biết rằng có một người đang ngồi bên, âm thầm canh chừng, chờ đợi thời khắc cô có thể tỉnh lại. Thư sinh già không rời mắt khỏi cô bé. Dù trong lòng ông đầy những lo âu, nhưng ông vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Ông cẩn thận đặt tách trà xuống bàn, rồi đứng dậy, bước tới giường. Ánh sáng mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt cô bé, khiến ông phải nhíu mày vì thương xót. Ông khẽ chạm tay lên trán cô, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô vẫn lạnh như băng. Không thể làm gì hơn ngoài việc thầm lặng ở lại bên cạnh, ông nhẹ nhàng đặt lại chiếc chăn lên người cô, cố gắng giữ cho cô khỏi bị lạnh thêm. Một lúc sau, cô bé mở đôi mắt mờ ảo, ánh sáng yếu ớt từ đèn dầu phản chiếu trên làn da tái xanh. Cô cảm thấy cơ thể mình như bị tê liệt, nhưng trong lòng vẫn văng vẳng cảm giác ấm áp và an toàn.
Cô không thể đứng dậy ngay lập tức, cơ thể yếu ớt nhưng lòng kiên cường đã giúp cô gượng dậy, từng cử động của cô như một nỗ lực lớn lao. Cô lết mình xuống giường, mỗi bước đi như thể cô đang chống lại cả thế giới. Nhưng rồi, cô vẫn kiên quyết ngồi xuống đối diện với ông già, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào ông với ánh nhìn sáng trong, không chút e dè. Ông lão đứng dậy, phủi nhẹ lớp tuyết còn vương trên người như muốn xua tan hết sự tĩnh lặng của căn phòng. Dù đã lớn tuổi, cử chỉ của ông vẫn nhanh nhẹn và có phần vững vàng. Ánh sáng mờ nhạt từ đèn dầu lấp ló trong không gian, Giọng nói của ông lão cứng nhắc, không một chút mềm mỏng:
- Còn sống là tốt rồi, chỗ ta còn thiếu 1 người phơi sách, nếu muốn làm thì đi theo ta.
Cô bé ngồi im lặng, cơ thể vẫn còn run rẩy dưới cái lạnh thấu xương, nhưng ánh mắt cô không hề thoáng lên chút hi vọng. Đôi mắt ấy, sâu thẳm và vô cảm, như một vực thẳm không đáy. Cô nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình, mặc cho những ngón tay bắt đầu ứa máu:
- Ta muốn báo thù.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip