CHƯƠNG 1

Gió cuối mùa thổi nghiêng mái ngói, giàn dây leo ngoài hiên rung khẽ, vài sợi lá khô đung đưa nhè nhè.

Trong quán trà ven sông, người ít- chỉ có 1 chủ quán già lom khom châm nước, và một kẻ áo xám ngồi lặng bên bàn gỗ ngoài cửa sổ.

Tạ Hàn Yên không đến uống trà.

Nàng đến vì yên tĩnh. Cũng có thể vì nơi này chẳng ai để ý 1 người cúi đầu đọc sách.

Ánh sáng buổi chiều xuyên qua song cửa gỗ, rọi lên đôi mi nàng, phản chiếu trên trang giấy đã hơi ngả vàng:

“Cúc tâm – tính bình, giải uất, an thần. Sắc cùng cam thảo, trị chứng đau đầu khi gió chuyển mùa...”

Ngón tay nàng dừng lại một khắc.

Không phải vì dược lý khó hiểu.

Mà vì — có tiếng bước chân rất nhẹ.

Chu Vân Ca bước vào quán như một cơn gió lướt qua lòng sông. Tà áo xanh lam, quạt giấy vẽ hoa đào, gương mặt cười nhẹ, nhưng ánh mắt – lại không hề lướt qua.

Nàng không tìm bàn ngồi ngay, dù có một chỗ trống gần lò sưởi.

Ánh mắt nàng đã dừng lại ở người kia – kẻ không thèm ngẩng lên lấy một lần, dù tiếng quạt khẽ mở, dù sàn gỗ cọt kẹt vì bước chân nàng.

> "Ngươi đang đọc gì vậy?" – Vân Ca hỏi, giọng nhẹ như thể không buộc người ta phải trả lời.

Hàn Yên lật sang một trang khác, không nhìn lên.

> "Dược lý."

> "Ngươi là y giả?"

> "Không. Ta chỉ đọc để nhớ." – giọng nàng đều đều, lạnh lạnh, không cao không thấp. Nhưng chính cái không chênh lệch ấy… lại khiến Vân Ca khựng mất một nhịp tim.

> "Ta chưa từng thấy ai có thể đọc dược thư mà không cau mày." – Vân Ca cười.

"Lại càng chưa từng thấy ánh mắt nào như thế."

Hàn Yên ngẩng lên.

Một thoáng thôi.

Đôi mắt như đá ngầm dưới hồ thu. Không phản chiếu, không dao động – chỉ nhìn một lần, nhưng như đã ghi vào đáy lòng người đối diện.

> "Cô nương nhìn người... thường nói ra thành tiếng sao?"

> "Chỉ khi người ấy khiến ta không nỡ im lặng."

Gió lùa qua, cuốn một trang sách bay lên, khẽ va vào tay nàng.

Hàn Yên đưa tay giữ lại. Trong khoảnh khắc đó – Vân Ca cười.

Nụ cười không để ai thấy, nhưng vẫn kịp rơi vào tâm trí người kia như bụi hoa lê rơi lên trang sách chưa khép.

Chu Vân Ca rời khỏi bàn, nụ cười vẫn chưa kịp tắt. Nhưng bước chân nàng, từng bước lại như có gió vờn quanh – mềm mại, chậm rãi, mà chẳng có chút gì gọi là luyến tiếc.

Người được sắp đặt đã chờ ở góc quán từ trước – Lâm Khải Tường, con trai út của Lâm Thái phó, kẻ có lòng dạ như đá, và ánh mắt lúc nào cũng như đang cân đo giá trị kẻ đối diện.

> "Tiểu thư Chu." – hắn đứng dậy, mỉm cười lịch thiệp.

"Ta đã chờ nàng gần nửa tuần trà."

> "Thế à?" – Vân Ca đáp, ngồi xuống, tay lật chiếc quạt lại, đầu ngón tay chạm nhẹ vào mép gỗ.

"Ta thì lại thấy… chỉ có kẻ nhàn rỗi mới tính thời gian bằng trà."

> "Ta chỉ sợ nàng không đến." – hắn nửa cười nửa thử dò.

"Phụ thân nàng có nhắn rằng, lần này nếu ta không giữ được nàng lại bàn chuyện, ông ấy sẽ… hơi thất vọng."

Vân Ca nhìn hắn một khắc. Trong đôi mắt ấy không có gì, ngoài một sự tĩnh lặng như bầu trời trước cơn mưa.

> "Nếu cha ta thất vọng, ta sẽ khuyên ông ấy học cách yêu lấy con gái mình thay vì dùng nàng làm mồi cho bầy sói áo gấm."

Lâm Khải Tường thoáng sững. Nụ cười trên môi hắn hơi gợn, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản:

> "Chu tiểu thư đúng là giỏi đùa. Người trong thành ai mà chẳng mong được cùng nàng nâng ly…"

> "Thì mong." – Vân Ca ngắt lời, mi mắt hơi cụp xuống – không phải vì yếu, mà là để giấu đi tia lạnh sắc vừa lóe lên.

"Chỉ tiếc, tay áo ta không rộng, tâm trí cũng không rảnh."

> "Nàng không nghĩ đến tương lai sao?"

> "Ta đang nghĩ đến hiện tại — ví như, việc tại sao một nam nhân trưởng thành lại đi hỏi han một nữ tử không ưa mình trong quán trà, như thể đang đợi xin ban phát."

Câu cuối nhẹ như gió thoảng, nhưng người đối diện nghẹn hẳn.

Lâm Khải Tường cắn răng, ánh mắt thoáng tối lại. Nhưng Vân Ca đã đứng lên, cài quạt vào lưng, vén váy nhẹ nhàng như hoa rơi.

> "À, suýt quên."

"Nếu phụ thân ta hỏi ngươi ta nói gì… hãy nói ta rất lịch sự. Chỉ tiếc là, trà đắng, và lòng người mặn hơn muối."

Chu Vân Ca bước đi.

Từng bước thong thả, tay áo lụa lướt qua mép bàn, nhẹ như cánh ve đầu mùa chưa kịp kêu.

Phía sau, Lâm Khải Tường vẫn đứng đó, sắc mặt như bị mưa xối giữa trưa hè.

Nụ cười đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn ánh mắt đanh lại – ẩn nhẫn, phẫn uất, và... xấu hổ.

Vân Ca không nhìn lại. Nhưng khi đi ngang qua bàn của Hàn Yên, nàng khẽ dừng chân một nhịp.

> "Tiếc thay... người hiểu thuốc lại không hiểu người."

"Ngươi nghĩ sao, về một kẻ có đôi tay sạch sẽ, mà lòng thì muốn bẩn lắm rồi?"

Câu ấy — chẳng nhắm vào ai, nhưng lại thừa để kẻ ngồi gần nghe rõ từng từ.

Hàn Yên khép sách.

Cử động nhẹ, ánh mắt nâng lên – đôi con ngươi màu tro ấy vẫn điềm tĩnh, không vướng lấy sóng gió của ai.

> "Người miệng thơm mà lời thì đắng,

Cũng chỉ là một dạng độc thảo biết cười."

Giọng nàng không cao. Nhưng rơi vào khoảng không tĩnh lặng sau lưng Vân Ca, lại rõ ràng đến kỳ lạ.

Vân Ca dừng hẳn một giây, rồi tiếp tục bước, vai hơi rung nhẹ.

Không ai biết là nàng đang cười… hay đang bị chạm vào một điểm rất sâu trong lòng.

Chỉ có Hàn Yên, tay nàng vẫn đặt lên bìa sách, ngón trỏ gõ nhịp rất khẽ.

Trái tim chẳng loạn, nhưng trong đầu – có một điều gì đó vừa gieo mầm. Nhẹ lắm, nhưng không giả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #romance