CHƯƠNG 2
Phiên chợ xuân tại trấn Lục Vân náo nhiệt hơn thường lệ.
Cờ treo giăng khắp ngã, trống đánh tưng bừng, thơ lồng đèn được dán khắp nơi, khiến gió mang theo mùi giấy mới, mùi mực tàu, lẫn hương bánh nếp đang hấp bên quầy.
Hàn Yên đứng giữa đám đông – áo dài màu xanh rêu, tóc cột cao bằng dây da, bên hông đeo túi thảo dược, một nhánh đinh hương tím thò ra khỏi túi, lắc lư theo bước nàng.
Lần này, nàng không là nữ nhân yên tĩnh trong quán trà nữa.
Nàng là Tạ công tử, đệ tử y quan dưới chân núi Thanh Phong, nổi danh với tài y thuật, lạnh lùng, kín lời, và... không ai dám lại gần.
Nhưng có một người, không tính như "ai".
---
Chu Vân Ca đang ngồi xe lăn – nàng bị bong gân do một tai nạn nhỏ vài ngày trước, nhưng nhất quyết đòi đến hội thơ hôm nay.
> "Chỉ đau chân, chứ không đau mắt." – nàng nói với thị nữ.
"Biết đâu lại nhìn thấy thứ đáng để... đau lòng."
Khi xe đi ngang qua đám đông, Vân Ca nhìn thấy Hàn Yên ngay.
Không phải vì dáng người, không phải vì y phục.
Mà vì đôi mắt kia – đôi mắt mà dù bị gió bụi che nửa, vẫn mang theo nét sâu như nước đầu nguồn.
Hàn Yên cúi người mua một bọc lá trà khô, quay lại — và ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau.
Chỉ một giây.
Một giây thôi – mà tim Vân Ca nảy lên như đánh một tiếng trống trong lòng ngực rỗng.
> "Tạ công tử!" – nàng cất tiếng, mỉm cười nhẹ.
"Chúng ta gặp rồi, phải không?"
Hàn Yên đứng yên.
Dù vai đã rộng, tiếng nói đã trầm, nhưng vẫn không thể che được cái ánh nhìn ấy – tĩnh đến lặng người, mà bén như lưỡi kéo chưa mài.
> "Ta không nghĩ... cô nương nhận ra ta nhanh như vậy." – nàng đáp, giọng trầm hơn ngày trước, có chút ngả về nam tử, nhưng...
Nhưng Vân Ca cười khẽ, như thể lời vừa rồi là lời thú nhận.
> "Người khác có thể lừa ta,
Nhưng ánh mắt kia…" – nàng ngẩng lên, mắt cong cong như trăng non
"...lừa sao nổi?"
> "Ngươi nhìn người bằng mắt hay bằng tâm?"
> "Ta nhìn bằng trí nhớ. Mà trí nhớ... lại thường giữ những thứ ta không muốn quên."
---
Không ai nghe rõ nhịp tim Hàn Yên lúc đó.
Nàng không trả lời. Chỉ đưa bọc lá trà cho tiểu nhị, quay lưng bước tiếp – nhưng bước chân hơi lệch, như thể có một cơn gió không tên nào đó đã thổi trúng lồng ngực nàng.
Vân Ca nghiêng đầu nhìn theo.
Nàng không vội. Người kia rồi sẽ lại gặp. Vì trên đời này, có những người – một lần nhìn là không quên được.
V
à Vân Ca... chưa từng muốn quên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip