CHƯƠNG 4:

Sáng sớm hôm sau, Tịnh Lâm chùa đón một vị khách nhỏ.

Một bé trai gầy gò, mặt mũi kháu khỉnh, đi theo sau một chiếc xe nhẹ kéo tay – mà người ngồi trên xe, chính là Chu Vân Ca.

> "Nó tên là A Sơ." – nàng nói, tay vuốt nhẹ tấm áo lam tro của đứa bé.

"Ít nói, hay ốm, nhưng đầu không tệ.

Ta mong công tử dạy nó vài chữ, đặng nó khỏi thiệt thòi."

Hàn Yên nhìn thoáng qua.

Đứa nhỏ không giống Vân Ca chút nào. Nhưng ánh mắt kia – e dè, nhưng có phần biết lễ, khiến nàng không tìm được lý do từ chối.

> "Chữ là vật sắc. Học được thì nên dùng để tự giữ mình.

Được. Ta dạy."

Vân Ca mỉm cười.

Nụ cười ấy rất nhạt, rất nhẹ… nhưng trong đó có gì đó giống như:

> “Ta không vội đâu. Ta sẽ ở đây… từng ngày.”

---

Buổi học đầu tiên, nàng ngồi yên bên bệ cửa, giả vờ đọc sách.

Thực ra, mắt nàng chưa bao giờ rời bàn tay đang cầm bút của Hàn Yên.

Tay ấy – ngón thon, khớp rõ, cử động có tiết chế – không chỉ viết đúng mà còn viết rất đẹp.

> "Chữ ‘tâm’ nằm trong lòng chữ ‘nhẫn’.

Không ai giữ được lòng yên nếu không học cách nhịn."

A Sơ viết run run, mực vương ra mép giấy.

Hàn Yên không trách, chỉ đưa khăn nhẹ chấm:

> "Không cần viết đẹp. Chỉ cần nhớ.

Vân Ca khẽ ngẩng lên.

Nàng thấy nơi ánh nắng xiên vào từ khung cửa, có một khoảnh lưng của người ấy – gầy, thẳng, và tĩnh.

Bỗng, một đứa nhỏ khác chạy tới, trán xước nhẹ vì té.

Chưa ai kịp hoảng, Hàn Yên đã đứng dậy, lấy túi thảo dược bên hông, gỡ dây bọc, lấy ra tấm vải, thuốc mỡ, rửa và băng vết thương – nhanh, dứt khoát, không hề run tay.

> "Đừng khóc.

Không phải đau, mà là bất ngờ. Lần sau ngã nữa, sẽ đỡ sợ hơn."

Ánh mắt nàng lúc cúi xuống – dịu hẳn.

Một chút mềm trong giọng, một chút ấm nơi đầu ngón tay, khiến Vân Ca phải siết nhẹ quạt trong lòng bàn tay.

---

> “Lúc lạnh thì lạnh đến tận gốc, mà lúc dịu… thì dịu đến hoang đường.”

> “Ta bắt đầu tin rằng ngươi không thuộc về chốn nào đông người.

Chỉ thuộc về chốn có tiếng lá, tiếng sách, và vài đứa bé con.”

---

Trên đường về, A Sơ ngồi cạnh Vân Ca trong xe, chợt hỏi:

> "Tỷ tỷ, người ấy… thật sự là nam nhân sao?"

Vân Ca ngẩn một lúc.

Rồi khẽ cười, vuốt đầu A Sơ:

> "Ừ. Nam nhân."

"Chỉ là… hơi nhiều bí mật trong mắt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #romance