CHƯƠNG 5:

Buổi học kết thúc muộn hơn thường lệ.

Trời hôm đó không báo giông, vậy mà mây kéo đến từ phương xa, phủ một màu xám nhạt lên cả sân chùa và rừng tre sau núi.

Hàn Yên vừa thu dọn giấy bút thì tiếng mưa rơi đã đan xuống mái hiên, nhanh và bất chợt – như thể ông trời cũng lỡ tay đánh đổ một chiếc bình mùa hạ.

Vân Ca không mang theo xe.

Thị nữ đã xuống núi mua thuốc từ sớm, còn nàng thì mải nghe bài giảng chữ "mộng" mà Hàn Yên vừa dạy cho bọn trẻ – giờ muốn đi, cũng chẳng đi nổi.

---

> "Trời không mưa thì muốn về.

Trời mưa rồi… lại chẳng muốn đi nữa."

Vân Ca đứng dưới hiên, tay áo dài khẽ chạm gió.

Hàn Yên ngước lên. Nàng đứng đối diện bên hiên, cách nhau một khoảng – vừa đủ xa để im lặng, vừa đủ gần để nghe tiếng tim.

> "Ta không nghĩ tiểu thư lại dễ bị kẹt lại vì chuyện nhỏ như mưa."

> "Ta chỉ mượn cớ thôi.

Mượn mưa để… đứng gần hơn một chút."

Gió lùa vào hiên, khiến tấm rèm tre bay hất ra một bên.

Mưa mỗi lúc một nặng, tiếng rơi vang lên đều đều, mà tim người nghe – càng lúc càng không đều.

---

> "Ngươi dạy chữ mộng.

Có bao giờ ngươi tin mộng là thật chưa?" – Vân Ca cất tiếng, không nhìn sang, chỉ dõi theo màn nước rơi bên hiên.

> "Mộng là thật khi người ta muốn nó là thật.

Nhưng cuối cùng… vẫn phải tỉnh."

Hàn Yên đáp, giọng nhẹ như lá rụng, mắt vẫn nhìn xa.

Không biết là đang nói với mưa, hay nói với lòng.

Vân Ca xoay đầu, mắt nàng khẽ cong – như vầng trăng chưa tròn.

> "Thế nếu ta mộng thấy người dạy ta viết,

Nhưng lại dạy bằng cách chạm vào tay,

Còn giọng thì hơi trầm, mà mắt lại dịu…

Vậy là mộng có sai không?"

Lần này, Hàn Yên quay lại nhìn.

Ánh mắt nàng… lặng như mặt hồ khi vừa dứt gió.

---

Một khoảng im lặng rất dài.

Chỉ có tiếng mưa rơi và hương gỗ mục trong hiên chùa.

> "Chu tiểu thư…"

> "Gọi tên ta." – Vân Ca nói khẽ.

"Trong mộng của ta, người đó gọi ta là… Vân Ca."

Hàn Yên không trả lời.

Chỉ bước một bước rất nhẹ, đứng ngay cạnh – đủ gần để tay áo khẽ chạm nhau, đủ gần để nghe tim người còn lại… đang đánh trống.

> "Nếu ta gọi tên nàng,

Liệu nàng có tỉnh?"

---

Mưa vẫn rơi.

Người thì chưa bước ra hiên,

Mà tim… hình như đã trượt xuống con dốc mang tên "không thể quay đầu" mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #romance