CHƯƠNG 6:

Mưa chưa tạnh hẳn.

Bên ngoài, trời như trùm lên vạn vật một lớp sương mỏng, xám dịu như chăn lụa, mềm và lành lạnh.

Trong hiên, Hàn Yên đốt lò hương.

Hương thảo mộc cuộn lên, phảng phất mùi hồi, mùi trầm… và một chút gừng khô để ấm lòng người đang đứng co tay.

Vân Ca ngồi bên bàn gỗ, hai tay chắp hờ, ánh mắt không còn nghịch như thường.

Cơn mưa đã khiến mọi thứ trôi đi bớt – cả lớp mặt nạ.

> "Nơi này… giống nơi ta từng ở thuở nhỏ." – nàng khẽ nói, ánh mắt không rời mái hiên.

"Một căn nhà lợp gỗ, sân lát đá, vườn trồng đinh lăng.

Mỗi chiều, mẫu thân ta sẽ ngồi nhổ tóc sâu cho ta, vừa kể chuyện vừa cười."

> "Nhưng ta không nhớ giọng người nữa.

Ngày người mất… trời cũng mưa, giống hôm nay."

Hàn Yên dừng tay rót trà.

Giọt nước nóng khẽ va vào nắp chén, vang lên tiếng nhỏ như tiếng tim đập.

> "Nàng ghét mưa?"

> "Không.

Ta ghét… lúc tỉnh dậy sau mưa, chỉ còn lại ta."

---

Một lúc sau, Hàn Yên mới nói – giọng nàng nhẹ như chạm vào mảnh lụa đã cũ:

> "Lúc nhà ta bị thiêu, cũng mưa.

Tro tàn ướt nhẹp.

Cha mẹ ta không còn, ngay cả hài cốt… cũng chẳng nhặt được gì."

Vân Ca quay phắt lại, trong mắt là một nỗi gì đó như sợ hãi lẫn áy náy.

> "Ngươi…"

> "Không sao." – Hàn Yên cắt lời, mắt không hề run.

"Ta quen rồi.

Người ta có thể sống tiếp… miễn là còn giữ lại được chữ nghĩa trong đầu và một chút gì đó chưa nát ở tim."

> "Nhưng cũng từ đó, ta ghét lửa.

Mỗi khi ngửi thấy mùi tro, tim ta lại như đang rơi vào hố cũ."

Vân Ca không nói gì.

Nàng muốn đưa tay ra… nhưng không dám.

Muốn hỏi “ai đã đốt nhà người?”, nhưng miệng lại nghẹn.

Bởi vì nàng biết – người ra lệnh năm xưa, là cha mình.

---

Mưa vẫn còn đọng trên mái, nhỏ tí tách.

Trong lòng Vân Ca là tiếng vang của hàng trăm câu chưa dám nói.

Còn trong mắt Hàn Yên… là một khoảng trống rất lặng, mà nàng không biết cách lấp.

> "Nếu một ngày, người nàng biết… chính là người đã khiến nhà nàng tan nát,

Nàng sẽ làm gì?"

Câu hỏi bật ra. Vân Ca không nhìn, chỉ cúi đầu.

Hàn Yên đáp chậm, rất chậm:

> "Ta không cần biết ai.

Ta chỉ cần biết, người trước mặt… có muốn ta sống tiếp không."

---

Vân Ca cắn môi.

Nàng chưa từng thấy một ánh mắt vừa kiên định vừa… yếu ớt như vậy.

Yếu – vì mang theo cả một cõi tàn tro.

Nhưng kiên – vì nó vẫn giữ được ánh sáng, dù là ánh sáng rất nhỏ.

> “Ta muốn…

Nhưng ta sợ ngươi biết.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #romance