CHƯƠNG 8:
Đêm buông trọn trong gian phòng nhỏ, chỉ còn ánh đèn lồng mờ ấm.
Vân Ca vẫn ngủ, đầu nghiêng nhẹ dựa vào vai Hàn Yên, hàng mi dài run lên như đang đuổi theo giấc mộng nào đó.
Hàn Yên nhìn nàng.
Lần đầu tiên, nàng nhìn kỹ đến vậy – từ đường nét sống mũi đến khóe môi nhợt nhạt vì lạnh, từ bàn tay gầy đến dáng ngủ hơi cong lại như một con mèo nhỏ đang kiếm chỗ an toàn.
> “Đêm nay, người ngươi cần… là ta.”
Nàng khẽ thì thầm, rồi không cưỡng được, cúi đầu thật chậm.
Hơi thở của Vân Ca phả nhẹ vào mặt Hàn Yên, mang theo hương trà nhài thoang thoảng… làm tim người khẽ run.
Chỉ cách một sợi tóc nữa là môi sẽ chạm môi.
Tim Hàn Yên đập loạn. Tai nóng bừng. Cả người như muốn trốn nhưng cũng chẳng thể lui.
> "Hàn… Yên…" – giọng Vân Ca mơ màng bật lên.
"Hàn Yên… đừng đi…"
Hàn Yên khựng lại.
Đôi mắt nàng mở to, còn Vân Ca thì vẫn mơ mơ, hai tay vô thức níu lấy áo nàng, nhẹ nhàng, như sợ nếu không giữ kịp – người kia sẽ tan biến vào đêm.
> "Hàn Yên…"
"Ta thích ngươi…
Thích từ lâu rồi."
Hàn Yên như chết lặng.
Không phải vì lời tỏ tình bất ngờ.
Mà vì giọng nói ấy – nhẹ như gió, nhưng mang theo tất cả thật lòng. Một tiếng “thích” không vội vàng, không tính toán… chỉ là những nhung nhớ chín muồi đến mức bật ra khi tâm trí không còn phòng bị.
> "Nếu… ngươi cũng thích ta… thì đừng rời ta…
Và nàng ngủ tiếp, vẫn ôm lấy Hàn Yên như một nhành liễu quấn vào gió, mỏng manh mà không muốn rời.
---
🌤️ Sáng hôm sau.
Mặt trời len qua khung cửa.
Hàn Yên đã tỉnh từ lâu nhưng không nhúc nhích, sợ sẽ làm người trong tay thức giấc.
Nhưng rồi… Vân Ca khẽ mở mắt.
Một giây ngỡ ngàng. Một thoáng mơ hồ.
Rồi… nàng đỏ mặt.
> “Tối qua… ta… đã…?”
> “Nói mớ.” – Hàn Yên nói, mặt không biểu cảm nhưng mắt lại long lanh –
“Gọi tên ta, níu áo ta, tỏ tình với ta…”
Vân Ca lập tức muốn chui xuống đất.
> “Ta… ta mơ thôi! Không tính! Không—"
> “Nhưng ta tính.” – Hàn Yên cắt lời, mắt vẫn nhìn nàng.
“Vì ta cũng thích ngươi.”
Không còn đường lui.
Vân Ca đơ như tượng một lúc… rồi bật cười, nước mắt còn đọng lại ở khoé mi.
> “Thế… từ nay… ta có thể gọi ngươi là người của ta chưa?”
Hàn Yên không đáp, chỉ gật nhẹ.
Và lần này, chính nàng là người cúi đầu, khẽ đặt lên trán Vân Ca một nụ hôn rất nhẹ… như một lời hứa lẳng lặng.
---
🌿
Họ không nói nhiều.
Vì trong lòng mỗi người, từ nay… đã có một nơi để về.
Một người để giữ.
Một yêu thương, không cần che giấu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip