Chap 48: Im miệng

Yến Mộc Nam không đáp lại lời của Yến Dịch Vy cứ thế hầm hực đi ra khỏi phòng bệnh, dọc đường đi không ai dám đến gần anh ta trong bán kính 1m, cái khí thế bảo trùm quanh người không còn là lạnh lùng nghiêm nghị nữa...trực tiếp đổi thành "Ông đây muốn giết người, một người đến giết một người!"

Yến Dịch Vy nhìn thấy thái độ của cậu mình như thế ngược lại tâm tình phi thường vui vẻ, chỉ cần trong thời gian tới cô và Cố Kiều Nhiên dính một chỗ với nhau, không để cho Yến Mộc Nam nắm được đuôi nhỏ thì cô nhất định sẽ được xoá án, tiếp tục tự do tự tại!

Nhưng chính Yến Dịch Vy cũng biết đây chỉ là kế hoãn binh tạm thời...cô cần nhanh chóng giải quyết những nút thắt một cách nhanh chóng trước khi sự việc này bị trượt đi quá xa...

"Chọc cậu tức giận em vui lắm à?" Cố Kiều Nhiên không hiểu nổi, tới tận lúc này vẫn không thể nào hiểu được cái đầu nhỏ này có bảo nhiêu tính toán...chỉ là dáng vẻ như một con cáo nhỏ cười híp mắt kia...rất đáng yêu. Nên dù biết bản thân bị cô lợi dụng làm đạo cụ diễn kịch nhưng Cố Kiều Nhiên ngược lại vô cùng hưởng thụ!

"Ha..." Yến Dịch Vy buông tay của Cố Kiều Nhiên ra, lùi về nằm xuống giường, dáng vẻ lười biếng mệt mỏi đáp lời anh "Rất vui...chỉ là, tôi lại làm phiền anh nữa rồi?"

Mắt Cố Kiều Nhiên dừng ở cánh tay vẫn còn hơi ấm của cô...lại nghe được âm thanh xa cách trào phúng vốn có của cô, tâm tình giống như chơi tàu lượn siêu tốc...bập bùng khó chịu nhưng anh lại không cách nào ngừng được sự yêu thích mà bản thân dành cho cô gái gợi đòn trước mặt...

"Không phiền...ăn chút điểm tâm đi!"

"Cố Kiều Nhiên này!" Yến Dịch Vy không biết mở lời thế nào cho phải, cũng là không dám mở lời!

"Em muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra, đừng vòng vo với anh!" "Há miệng"

Yến Dịch Vy ngoan ngoãn há miệng, phối hợp cắn một miếng hoành thánh, tứ chi cô đều đau nhức rã rời, có người hầu hạ tận miệng dù gì nợ ân tình của anh đã không ít, thêm một cái đút ăn này cũng vậy thôi...với cả không phải lần đầu nha!

Nhắc đến đút ăn mới nhớ...lúc nhỏ cô cũng thường xuyên bị thương...lần đó...còn nặng hơn hai lần với Cố Kiều Nhiên nữa, nhưng khi Yến Mộc Nam muốn đút thức ăn cho cô, Yến Dịch Vy đã từ cối! Đúng vậy cô cảm thấy không thoả mái, dù đó là Yến Mộc Nam!

Nhưng đến lượt người đó là Cố Kiều Nhiên thì lại khác, cô không cảm thấy có gì ngượng ngùng dù người trước mặt và cô không tính là thân thuộc, thậm chí nếu xếp theo thang điểm thân thiết khi anh đứng cùng Yến Mộc Nam thì chính là người đứng đầu và người đứng cuối!

"Tôi chỉ cảm thấy có phải là anh rất muốn có một cô em gái không? Chính là kiểu muốn được chăm sóc người khác ấy?"

Yến Dịch Vy nghĩ kỹ rồi...chỉ có hai trường hợp thôi!

Từ trước đến nay ai yêu thích, thầm mến, có tình cảm với cô, chỉ cần liếc mắt qua là Yến Dịch Vy biết ngay...nhưng điều đó cô lại không thấy trên người Cố Kiều Nhiên...có lẽ giống như lúc đầu khi cô cùng Yến Mộc Nam đánh giá người đàn ông tên Cố Kiều Nhiên này là đúng...tâm tư anh quá sâu!

"Sao cơ?"

" Em đang nghĩ cái gì trong đầu thế?"

"Ý trên mặt chữ còn gì! Chính là anh cảm thấy cuộc sống quá nhạt nhẽo muốn tìm ai đó làm gánh nặng cho mình! Giống như tôi lúc trước khi nhàm chán đã quyết định đem một bé chó về nhà chăm sóc ấy!"

"A! Sao lại kí đầu tôi! Đau đấy!" Yến Dịch Vy miệng vừa nhai thức ăn vừa luyên thuyên thế là bị Cố Kiều Nhiên cho một cái cốc đầu, dù rằng xuống tay vô cùng kiểm soát lực nhưng ai kia lại diễn thành vô cùng thống khổ...

"Không phải lúc trước em không thích nói chuyện với anh sao? Hiện giờ lại lắm lời thế!"

"Cái này...dù sao anh cũng được xem là ân nhân của tôi mà, với lại nếu anh muốn xem tôi là em gái cũng được thôi! Dù gì tôi thiếu nhất là người chăm sóc đó!"

"A! Đừng có kí đầu mãi như thế! Không vừa ý thì nói! Thật là giống y Yến Mộc Nam mà!"

"Ngu ngốc!" Cố Kiều Nhiên thật sự bị cô bức điên rồi, cái người này là giả ngốc hay thật sự là IQ tỉ lệ ngược với EQ thế, suy đi nghĩ lại thế nào lại nghĩ thành anh xem trọng cô thành em gái!

Thật là kêu trời trời không thấu gọi đất đất không nghe mà!

"Cái đó..."


"Im lặng ăn đi!" Hiện tại anh không muốn nghe bất cứ lời nào phát ra từ miệng cô, anh sợ bản thân không kiềm chế được mà khoá cái miệng này lại mất!

" Không được, phải nói rõ...ân"

Thật sự khoá rồi! Yến Dịch Vy đang cố chấp muốn trao đổi với anh, nhưng bổng một bàn tay to lớn bịch miệng cô lại, gương mặt ai kia phóng to ra...bịch miệng thì bịch miệng, đưa mặt lại gần vậy làm gì á!

"Nếu em còn nói nhảm nữa thì thứ bịch miệng em không phải là tay đâu!" Nói xong Cố Kiều Nhiên cũng không có rời đi liền, còn lưu manh tự hôn chính cái tay mình! 

Đúng vậy anh hôn cái tay đang bịch miệng cô!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip