Chap 52: Đối chọi

Cái tên thối tha này sao thích dùng cái tay bẩn thiểu này chặn họng cô thế !!!

Cố Kiều Nhiên nhịn cười, bốp bốp miệng cô " La lối cái gì! Người bên ngoài sẽ tưởng anh làm gì em đó!"

"abcxyz ummumm..." dịch là " Anh mau bỏ tay thối của anh ra!!!"

"Không được la!" Cố Kiều Nhiên vui vẻ nhéo nhéo má của cô, hmm nhìn thì gầy trơ xương nhưng má lại phúng phính nựng thật đã!

Gật đầu!

" Tại sao anh vào đây!"

"Làm sao vào đây được!"

"Anh là lưu manh à! Là trộm sao? Tôi khoá cửa phòng rồi mà!!!"

Yến Dịch Vy truy hỏi lại mang ánh mắt phòng bị nhìn anh, khiến Cố Kiều Nhiên thấy khó chịu...cô vẫn là không có tính nhiệm với anh...

" Muốn biết câu trả lời thì thay đồ rồi cùng anh xuống nhà!"

"Ha! Nhà? Chỗ này lúc nào là nhà của anh rồi?" Yến Dịch Vy rối bời, tuy người lúc đầu day vào anh là cô, cô lại mang đến không ít phiền phức còn nhờ vả anh không biết bao lần...nhưng cô còn chưa có muốn lấy thân báo đáp đâu...người đàn ông này lại quá nguy hiểm và bí ẩn...mà hiện tại cô lại không có thời gian đi giải mã kho báu...

"Còn nói nhảm nữa thì tôi sẽ đích thân giúp em thay đồ!"

Được rồi...cô hiện trong miệng cọp không chịu đàm phán thì thôi, cũng không phải lần đầu cô yếu thế trước mặt anh...mặt mũi cũng sớm vứt đi từ đời nào rồi, còn cần làm giá sao?

"Được! Tôi Thay! Nhưng anh...RA NGOÀI!"

Cố Kiều Nhiên không động...hai người bốn mắt nhìn nhau, vào lúc Yến Dịch Vy nghĩ xong số chữ trong đầu, chuẩn bị cùng anh phản biện một tiếng đồng hồ không thắng không nghĩ, thì anh chậm chạp đứng lên ngoan ngoãn ra ngoài...còn rất tốt tính nhẹ nhàng đóng cửa lại...

Trong lòng Yến Dịch Vy gào thét! Đóng cửa cái đầu anh! Cái cửa đó từ khi anh xuất hiện được ở trong này thì trực tiếp coi như bức màn vải đi!

Lúc Yến Dịch Vy chỉnh trang xong đi ra phòng khách thì thấy quản gia robot cô tốn hơn 10 ngàn bảng còn phải xếp hàng rất lâu mới mua được, đang bị phân ra làm hai, có hai nhân viên kỹ thuật đang ngồi trên sofa thao tác máy tính...

"Anh làm cái quái gì thế!" Mau trả Iva cho tôi!" Iva trở lại đây!"

Iva không phản ứng...

Yến Dịch Vy tức giận thật rồi! Cô xông về phía Cố Kiều Nhiên đang thong thả ngồi uống trà, còn là uống bằng cái ly cô thích nhất!

"Cố Kiều Nhiên! Có phải anh xem tôi là quả hồng mềm muốn bốp thế nào là bốp đúng không!" Yến Dịch Vy nắm cổ áo anh, bộ dáng nếu Cố Kiều Nhiên dám nói một từ "Phải" cô sẽ vung tay cho anh một cú đấm vào mặt!

Trợ lý của Cố Kiều Nhiên nhìn thấy Yến Dịch Vy nổi điên lại nhớ đến khung cảnh ở căn villa lần trước, rồi mấy vết thương vẫn chưa lành của chủ nhân mình thì muốn tiến lên ngăn cô lại, nhưng vừa tiến lên một bước đã bị động tác tay bảo dừng lại của Cố Kiều Nhiên làm cho quay về chỗ cũ, anh ta sốt ruột nhìn "bà chủ tương lai" tính tình quá đỗi hoang dại nhà mình...thở dài

"Em vẫn chưa nghe anh giải thích..." Cố Kiều Nhiên mặc cho cô dùng sức nắm chặt cổ áo mình, hoàn toàn không bị sự khó thở hay tức giận đùng đùng của cô làm ảnh hưởng đến giọng nói lạnh nhạt của anh, ngay cả nhịp thở cũng vô cùng thư thả hoàn toàn không giống người đang bị người khác khống chế chút nào...

Yến Dịch Vy nhìn cái bộ dạng này, càng nhìn càng tức giận, tức tới mức phì cười...

"Được! Coi như anh giỏi! Hừ" Yến Dịch Vy ngồi xuống, theo thói quen đưa tay cầm lên ly nước của cô uống một hơi, uống xong rồi mới chợt nhớ đến hình như tên đáng ghét này cũng vừa uống cái ly của cô, ghét bỏ chà xát miệng..

Cố Kiều Nhiên híp mắt nhìn sự ghét bỏ của cô với anh...

" Ổ khoá vân tay bên ngoài tuy tốt nhưng lại rất dễ bị phá giải...người của anh chỉ tốn 5 phút liền giải xong! Mật mã lại đơn giản vô cùng quá dễ đoán!"

"Trong nhà của em ngoài một con robot thông minh ra thì không có lấy một người trông coi bảo vệ, người làm chỉ toàn là nữ không có sức uy hiếp! Nếu lỡ xuất hiện một tên trộm thì sao?"

"Thời gian biểu em quá rõ ràng, cứ được lập đi lập lại không có sự đổi mới, chỉ cần đứng yên một chỗ quan sát một ngày liền có thể lập được nguyên một cái bản thời gian biểu, lợi dụng những lỗ trống liền có thể đột nhập vào nhà lấy cắp tư liệu hoặc...giết em!"

"Em nghĩ xem nếu bây giờ người ngồi đây không phải là tôi, mà là một tên Cướp? Sát thủ? Lính đánh thuê? Thì hậu quả ra làm sao?"

Yến Dịch Vy trước nay vẫn sống như vậy, cũng không phải cô chưa từng bị ám sát, nhưng...chưa từng ai lo lắng nhiều thứ cho cô như thế... ngay cả bản thân cô sau mỗi lần bị ám sát không thành cũng sẽ không nói cho Yến Mộc Nam biết, chỉ đơn giản là dọn nhà đến một nơi mới...

Yến Mộc Nam phát hiện điểm khác thường nên hỏi cô thì Yến Dịch Vy sẽ trưng ra bộ dạng không nghiêm chỉnh đùa cợt rằng "Vì cô rất giàu nha, nhà nhiều như vậy bỏ trống thì uổng phí, cô lại không muốn cho thuê, với cả muốn quen thêm nhiều tiểu bạch kiểm mới tất nhiên phải đổi nơi ở rồi!"

Hoàn toàn không xem trọng tính mạng của bản thân mình...

Yến Dịch Vy sống thật sự rất đơn giản, cô sẽ cố gắng hưởng thụ nhiều nhất có thể trong một ngày vì cô chưa từng có một mục tiêu nào cho ngày mới cả...

Từ năm đó, sau khi khóc một trận to ở mộ của mẹ, mỗi ngày trôi qua đối với cô chỉ là...tạm bợ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip