Chap 77: Ngắm sao
Mắt Yến Dịch Vy dừng ở chiếc bàn gấp trước mặt Cố Kiều Nhiên...cô nhớ không nhầm thì lúc sáng anh ta để laptop ở trong đó!
" Được!" Cúp máy...Yến Dịch Vy cất điện thoại, xoay chai nước trên tay, không biết mở lời như thế nào...Cố Kiều Nhiên lại vẫn luôn nhìn ra ngoài
"Này...!"
Cố Kiều Nhiên xoay đầu, đối diện ánh mắt của cô, vừa nãy thấy thái độ ngập ngừng khi cô nghe điện thoại xong, anh đã biết cô chắc chắn cô chuyện muốn nhờ vã anh, nhưng Cố Kiều Nhiên cố tình làm ngờ, anh muốn cô chủ động, học cách mở lời cầu anh giúp đỡ!
" Tôi...có thể mượn laptop của anh 10 phút không?" bởi vì đều là dân kinh doanh, nên Yến Dịch Vy biết rõ, bên trong một chiếc laptop của CEO có bao nhiêu thứ tuyệt mật, làm sao có thể tuỳ tiện cho người khác lấy dùng chứ!
Nhưng bây giờ tình thế cấp bách, Yến Dịch Vy không thể nào từ đây về tới nhà trong vòng nửa tiếng được...cô chỉ đành đánh liều, ôm chút hy vọng đây là laptop cá nhân của mà thôi đi!
" Em thật sự muốn dùng sao?"
Yến Dịch Vy??? Thế nào là thật sự muốn dùng vậy? Nhưng vẫn là gật đầu nhẹ một cái, cô hiện đang rất gấp nha!
" Được!" Cố Kiều Nhiên thế mà rất hào sản, vui vẻ mở bàn gấp, lấy laptop đưa cho cô, Yến Dịch Vy nhận lấy...màn hình hiện khoá mật khẩu, còn đang định trả về cho anh mở nào ngờ, Cố Kiều Nhiên thế mà bất ngờ dịch người tới gần cô, bình thản nhập mật khẩu trước mặt Yến Dịch Vy...
Yến Dịch Vy đã cố gắng lịch sự xoay mặt đi, nhưng vẫn là...nhìn thấy rồi!
...5452830 là gì thế?
" Nhìn thấy rồi?"
Yến Dịch Vy...tên này, cũng thẳng thắng quá đi?
" Hm...không có thấy!" Yến Dịch Vy cứng miệng lắc đầu
Cố Kiều Nhiên không làm khó cô, giúp Yến Dịch Vy chuẩn bị một chút xong liền cong môi lùi ra để cô tự thao tác
Yến Dịch Vy cũng không nghĩ nhiều, muốn nhanh chóng làm xong việc rồi trả lại máy cho anh nên dùng hết một trăm phần trăm công lực vào màn hình, tay liên tục thao tác...
Xe chuyển hướng về phía biển, lúc dừng ở chạm thu phí, Yến Dịch Vy mới phát hiện hình như hôm nay mọi người ra đường rất đông, cô ấn nút hơi hạ kính xuống, âm thanh của gió rì rào bên ngoài liền lọt vào trong...
" Thật ra là cố ý muốn cho em thấy!"
Yến Dịch Vy đang tập trung, bên tai lại có tiếng gió ù ù, mấy tiếng thì thào đó của Cố Kiều Nhiên tất nhiên là tiếng được tiếng không lọt vào tai cô rồi...
Sau khi nhấn nút gửi, Yến Dịch Vy thoát giao diện, kiểm tra lại một lần, còn kỹ lưỡng mà xoá luôn lịch sử truy cập...mới yên tâm đem laptop trả về tay Cố Kiều Nhiên, cô ấn nút cho cửa sổ đóng lại, " Lúc nãy anh nói gì thế, tôi nghe không rõ?"
Cố Kiều Nhiên đem laptop đặt về chỗ cũ, chỉ cho cô một ánh mắt đầy dụng ý !
" Đã tới nơi rồi ạ!" Tài xế dừng xe, mở cửa rời đi trước...
Lúc này Yến Dịch Vy mới phát giác được bọn họ thế mà đã đến bãi biển phía đông của thành phố rồi...Cố Kiều Nhiên đi vòng qua, giúp Yến Dịch Vy mở cửa
" Sao anh biết chỗ này thích hợp để ngắm sao thế?" Yến Dịch Vy phủi phẳng vết gấp của áo khoác, nhìn người đàn ông trước mặt không biết mở cửa phụ lái loay hoay lấy cái gì trong đó
Chỗ bọn họ đứng là bãi biển phía đông của thành A, nhưng chỗ xe của Cố Kiều Nhiên đang đậu lại là một bãi cát trắng hơi biệt lập... từ chỗ này phải nhìn kỹ lắm mới thấy được người ở tít đằng xa, bởi vì ở giữa đã có một ngọn hải đăng che khuất tầm nhìn rồi!
Phải nói là một vị trí được tính toán rất kỹ lưỡng...giống như đem người ở đây với thế giới bên ngoài tách biệt ra vậy!
Yến Dịch Vy đã đến đây mấy lần rồi, biển vùng này có màu hơi sẫm nên so với biển phía tây vì thế không được nhiều người yêu thích, với lại đường đi đến cũng không mấy thuận tiện, cách khá xa trung tâm thành phố, nên thường khách du lịch rất ít đến, đa phần người đến đây vui chơi đều là dân bản địa...
Với một người chỉ mới đến thành A một tháng như Cố Kiều Nhiên có thể tìm được nơi này quả thật là làm người ta ngạc nhiên nha!
"Đi thôi!"
Yến Dịch Vy nhìn cái giỏ lớn dùng để đựng đồ picnic mà Cố Kiều Nhiên cầm trên tay, trên trán hiện lên mấy vạch đen... sao cô cứ cảm thấy cảnh này rất quen nhỉ?
Yến Dịch Vy thở dài...cô cảm thấy những người đàn ông có thể xuất hiện trong cuộc đời cô đều rất không bình thường đi?
Trời thì lạnh, tên Cố Kiều Nhiên này mấy tiếng trước còn lo lắng cô bị cảm, bây giờ thì trực tiếp muốn tổ chức tiệc ngoài trời rồi?
Rõ ràng trên xe có cửa sổ trời trực tiếp nằm trong xe ngắm sao là được rồi, cứ nhất quyết muốn đi ra ngoài hứng gió biển thế hả?
Nhưng Yến Dịch Vy vẫn là không muốn làm cho anh bị tuột cảm xúc, ngoan ngoãn chịu lạnh đuổi theo bước chân của Cố Kiều Nhiên, hai người đi thêm một đoạn...
Cuối cùng Cố Kiều Nhiên dừng lại tại một mõm đá gần sát biển...
" Ngồi ở đây nhé?" Cố Kiều Nhiên đặt hai chiếc giỏ picnic mình cầm trên tay xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip