Cứu rỗi (4)
Chiến thắng Huyền Đô Sơn mang lại sự hân hoan chưa từng có trong quân doanh. Thẩm Kiều trở thành cái tên được ca ngợi khắp nơi, nhưng y không có thời gian để tận hưởng niềm vui quá lâu.
Chỉ ba ngày sau khi y quay về, tin dữ từ hoàng cung truyền đến: Hoàng thượng bị ám sát.
---
Triều đình rơi vào hỗn loạn.
Kẻ ra tay là một phi tần đến từ Đột Quyết. Nàng ta đã lẻn vào tẩm cung, nhân lúc hoàng thượng không đề phòng mà đâm một nhát dao vào tim. Không ai ngờ được, ngay cả giữa cung cấm, vẫn có kẻ có thể ra tay tàn độc như vậy.
Nhưng cơn ác mộng chưa dừng lại ở đó.
Các thái tử lần lượt bị giết sạch. Những kẻ có quyền tranh đoạt ngai vàng đều không thoát khỏi lưỡi kiếm. Khi ánh sáng bình minh vừa ló dạng, hoàng cung đã nhuốm đầy máu tươi.
Ngai vàng bỏ trống, triều đình như rắn mất đầu.
---
Trong doanh trại, Yến Vô Sư đứng trước bản đồ, trầm mặc lắng nghe mật báo.
"Các đại thần trong triều đang tranh giành quyền lực. Một số ủng hộ lập hoàng hậu lên nhiếp chính, số khác lại muốn lập tân hoàng ngay lập tức. Nhưng có một vấn đề..."
Tên thân tín chần chừ, rồi mới nói tiếp: "Trước khi chết, vị phi tần kia đã để lại một lời nhắn: 'Ngai vàng chưa mất, hoàng tộc vẫn còn. Các người cứ đi tìm đi.'"
Cả trướng soái lặng đi trong chốc lát.
Mọi ánh mắt đều dồn về Yến Vô Sư, chờ xem hắn quyết định thế nào.
Thẩm Kiều đứng bên cạnh, khẽ cau mày. Y không tin lời một kẻ phản loạn, nhưng câu nói kia... khiến y không khỏi suy nghĩ. Nếu thật sự còn một đứa con hoàng tộc sống sót, thì hắn đang ở đâu?
Yến Vô Sư nhếch môi cười nhạt, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm: "Vậy thì, đi tìm thôi."
---
Một ngày sau, tin tức mới lại truyền về.
Vị phi tần kia trước khi chết đã để lại thêm một chi tiết quan trọng: Đứa trẻ ấy mang một dấu hiệu độc nhất vô nhị – một vết bớt trên đùi.
Yến Vô Sư nhận được tin nhưng không nói ra.
Bởi vì hắn đã từng thấy dấu hiệu đó.
Nhiều năm trước, khi nhặt Thẩm Kiều về từ Huyền Đô Sơn, hắn đã từng giúp y thay y phục, vô tình nhìn thấy dấu vết ấy. Khi ấy, hắn chỉ nghĩ đơn giản đó là một dấu ấn bình thường. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều thay đổi.
Vị trí đó... thật sự rất khó tìm.
Hắn im lặng, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Thẩm Kiều đang luyện kiếm dưới ánh mặt trời.
Ngày đó, vì tranh sủng trong hậu cung, mẫu thân Thẩm Kiều đã buộc phải đưa con trai rời khỏi cung, nhờ Kỳ Phượng Các chăm sóc. Số phận đưa đẩy, y bị thất lạc giữa thế gian.
Yến Vô Sư nhắm mắt lại, che đi ý cười trong đáy mắt.
A Kiều, ngươi thật sự là người cuối cùng còn lại của hoàng tộc sao?
Yến Vô Sư không lập tức nói ra sự thật. Hắn muốn quan sát, muốn xác nhận thêm một lần nữa.
Nhưng càng nhìn, càng không thể phủ nhận. Mọi mảnh ghép rời rạc trong quá khứ đều đang dần khớp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Thẩm Kiều không chỉ là một chiến tướng xuất sắc, y còn là thái tử cuối cùng của triều đại đang rơi vào hỗn loạn.
Sau ba ngày suy nghĩ, cuối cùng, vào một đêm trăng sáng, Yến Vô Sư gọi Thẩm Kiều vào trướng.
Yến soái ngồi trên ghế, tay cầm chén trà, chậm rãi nói: "A Kiều, ngươi có bao giờ nghĩ về thân thế của mình chưa?"
Thẩm Kiều hơi sửng sốt, nhưng vẫn bình tĩnh đáp: "Từ nhỏ ta đã không biết cha mẹ là ai, chỉ biết rằng Huyền Đô Sơn đã nuôi ta khôn lớn."
Yến Vô Sư gõ nhẹ ngón tay lên bàn: "Ngươi có bao giờ tự hỏi vì sao, trong cuộc loạn lạc, một đứa trẻ như ngươi vẫn có thể sống sót không?"
Thẩm Kiều im lặng, bàn tay vô thức siết chặt.
Hắn nhìn sâu vào mắt y, cuối cùng, chậm rãi nói: "Mẹ ngươi là phi tần của tiên đế. Vì đấu đá trong hậu cung, bà ấy đã phải đưa ngươi ra ngoài nhờ Kỳ Phượng Các chăm sóc. Ngươi không phải một kẻ vô danh, mà là hậu duệ hoàng tộc – người duy nhất còn sót lại có huyết mạch chính thống."
Thẩm Kiều sững người.
Trong phút chốc, y không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Bao năm qua, y đã quen với thân phận là một kẻ lưu lạc, một người chỉ biết chiến đấu trên chiến trường. Bây giờ, lại đột nhiên bị nói rằng y là một thái tử thất lạc?
Yến Vô Sư không vội, chỉ lặng lẽ quan sát từng biến hóa trên gương mặt Thẩm Kiều. Y cúi đầu, bàn tay đặt trên đùi hơi run lên. Hắn biết, y đã vô thức nhớ tới dấu vết đặc biệt kia.
Câu chuyện này... không thể nào là giả dối được.
Yến Vô Sư dựa vào ghế, nhếch môi cười: "Triều đình đang hỗn loạn, nhưng ngươi vẫn chưa sẵn sàng để trị quốc. Chiến trường là thứ ngươi quen thuộc, nhưng chính sự trong triều lại không giống như vậy. Ngươi tính thế nào, A Kiều?"
Thẩm Kiều ngước lên, trong mắt là sự giằng xé.
Y chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân phải đối mặt với một sự thật như thế này. Từ trước đến nay, y chỉ mong chiến tranh kết thúc, chỉ mong có thể giữ vững biên cương, bảo vệ những gì y tin tưởng.
Nhưng nếu thực sự là huyết mạch hoàng gia...
Trách nhiệm của y, chẳng lẽ lại là ngai vàng sao?
Yến Vô Sư lặng lẽ nhìn y đấu tranh với chính mình, sau đó mới nói: "Trước mắt, ta đã có một lựa chọn. Vũ Văn Hiến – hoàng huynh của tiên đế Vũ Văn Ung. Đột Quyết đã bỏ sót hắn trong cuộc tàn sát vừa rồi. Nếu ngươi chưa sẵn sàng, vậy thì hãy để hắn tạm thời chấp chính. Còn ngươi, tiếp tục chiến đấu theo cách ngươi muốn."
Thẩm Kiều nắm chặt tay, không nói gì.
Một lúc sau, y chậm rãi quỳ xuống, cúi đầu: "Đa tạ Yến soái chỉ lối."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip