Cứu rỗi (5)
Yến Vô Sư không vội vã hành động. Tin tức về thân phận của Thẩm Kiều giống như một con dao hai lưỡi, nếu không cẩn thận, nó có thể đẩy y vào vòng xoáy chính trị nguy hiểm. Vì thế, hắn chọn cách âm thầm tiếp cận Vũ Văn Hiến.
---
Vũ Văn Hiến sống ẩn mình suốt nhiều năm qua, dường như không màng thế sự. Nhưng khi Yến Vô Sư đứng trước mặt hắn, ném ra quân cờ mang tên Thẩm Kiều, ánh mắt của vị hoàng thúc này khẽ đổi.
"Một hậu duệ hoàng tộc thực sự?" Vũ Văn Hiến lặp lại, giọng nói bình tĩnh nhưng không che giấu được sự kinh ngạc.
"Không chỉ là hậu duệ hoàng tộc, mà còn là chiến tướng kiệt xuất." Yến Vô Sư nhếch môi, giọng điệu thản nhiên nhưng mang theo sức nặng. "Ngươi cũng biết, triều đình hiện tại đã mục ruỗng. Nếu không có một người đủ khả năng giữ vững giang sơn, e rằng Đại Chu sẽ thực sự rơi vào tay kẻ khác."
Vũ Văn Hiến im lặng hồi lâu, sau đó chậm rãi gật đầu: "Thẩm Kiều có thể là một lựa chọn thích hợp. Nhưng ngươi định để hắn lên ngôi ngay bây giờ sao?"
Yến Vô Sư cười nhẹ: "Dĩ nhiên là không. Trước mắt, hắn cần tiếp tục ra chiến trường lập công, tạo nền tảng vững chắc. Chỉ khi giang sơn ổn định, danh vọng của hắn đủ lớn, thì ngôi vị hoàng đế mới không ai có thể tranh giành."
Vũ Văn Hiến trầm tư, rồi nhìn thẳng vào Yến Vô Sư: "Vậy còn ngươi? Ngươi làm tất cả những điều này, là vì Đại Chu, hay là vì Thẩm Kiều?"
Yến Vô Sư khẽ cười, ánh mắt lóe lên tia sắc bén: "Có gì khác nhau sao?"
---
Bên ngoài, Thẩm Kiều vẫn chưa hay biết gì. Y chỉ cảm thấy, thời gian gần đây, Yến Vô Sư đối với y có chút kỳ lạ hơn trước. Hắn thường xuyên gọi y vào trướng, đôi khi chỉ để uống một chén trà, hỏi vài câu không đầu không đuôi.
Hơn ai hết, Thẩm Kiều biết, Yến Vô Sư không phải người dư thừa thời gian để tán gẫu vô nghĩa.
Thẩm Kiều đứng trước tấm gương đồng trong lều trướng, ánh mắt chạm vào chính mình. Vết bớt mờ nhạt trên đùi kia, vốn y chưa từng để tâm, nay lại trở thành minh chứng không thể chối cãi.
Là thật sao? Y thật sự là con trai ruột của vị phi tần kia? Là thái tử thất lạc của Đại Chu?
Từ nhỏ lớn lên trong cảnh loạn lạc, chưa từng mơ tưởng đến thân phận cao quý nào, đột nhiên bị ném vào cơn sóng dữ, bảo y làm sao có thể bình thản?
Ngoài kia, tiếng vó ngựa vọng đến, màn trướng lay động. Thẩm Kiều nắm chặt tay, hít sâu một hơi. Cho dù có ra sao, y vẫn sẽ đi theo hắn.
Vì Yến Vô Sư, từ lâu, đã là ngọn lửa dẫn đường trong cuộc đời y rồi.
Chiến sự đã đến hồi kết, nhưng con đường phía trước lại trở nên tối tăm hơn bao giờ hết. Yến Vô Sư biết rõ, trận chiến này không chỉ quyết định vận mệnh Đại Chu mà còn quyết định cả số phận của Thẩm Kiều.
---
Tại đại doanh, Yến Vô Sư khoác chiến bào, đứng trước bản đồ chiến lược, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Hắn trầm giọng: "A Kiều, ngươi nghe cho kỹ. Hồ Lộc Cổ không phải kẻ dễ đối phó. Hắn là chiến thần của Đột Quyết, từng giao đấu với Kỳ Phượng Các mà không hề thất thế. Nếu lần này ta không thể trở về..."
"Yến soái!" Thẩm Kiều ngắt lời, ánh mắt kiên quyết nhưng ẩn giấu cơn sóng ngầm. "Ngài nhất định sẽ trở về."
Yến Vô Sư nhìn y, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. "Ta chỉ muốn nói, dù ta còn sống hay đã chết, ngươi nhất định phải kết thúc trận chiến này. Hoàng vị, ngươi không thể không nhận."
Ngực Thẩm Kiều như thắt lại, từng lời của Yến Vô Sư giống như một mũi đao sắc bén cắm sâu vào tim y. Y lặng lẽ siết chặt tay, cố gắng áp chế cảm xúc dâng trào.
Yến Vô Sư chợt vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên vai y. "A Kiều, ngươi có biết vì sao ta chọn ngươi không?"
Thẩm Kiều không đáp, chỉ cúi đầu. Trong lòng y, có lẽ đã hiểu, nhưng vẫn không dám thừa nhận.
"Vì ta biết, ngươi sẽ không để ta thất vọng." Yến Vô Sư mỉm cười, nhưng trong mắt lại lóe lên tia sắc lạnh. "Ngươi không còn là thiếu niên ngày nào nữa. Hãy dùng kiếm của ngươi, bảo vệ giang sơn này."
Thẩm Kiều quỳ xuống, nắm chặt chuôi kiếm, trầm giọng: "Thuộc hạ tuân lệnh."
---
Bóng đêm phủ xuống doanh trại, ngọn lửa bập bùng phản chiếu ánh mắt đầy tâm tư của Thẩm Kiều. Yến Vô Sư cưỡi ngựa, dẫn quân ra chiến trường. Bóng lưng hắn kiêu hùng, mạnh mẽ, như một vách núi vững chãi mà y luôn ngưỡng vọng.
Nhưng lần này, Thẩm Kiều bỗng nhiên cảm thấy, vách núi ấy có thể sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip