Cứu rỗi (6)
Tiếng trống trận dồn dập vang vọng khắp chiến trường. Cờ hiệu tung bay, tiếng hò reo xen lẫn tiếng binh khí va chạm. Yến Vô Sư đứng giữa hàng ngũ, ánh mắt sắc bén quét qua chiến trường hỗn loạn, tìm kiếm bóng dáng kẻ địch lớn nhất—Hồ Lộc Cổ.
Hồ Lộc Cổ cười gằn, giơ cao đại đao, từng bước tiến về phía Yến Vô Sư. Hắn là con sói đầu đàn của Đột Quyết, kẻ từng gieo rắc kinh hoàng cho biết bao chiến trường.
"Yến Vô Sư! Cuối cùng ngươi cũng dám đơn thương độc mã đối đầu với ta!" Hồ Lộc Cổ quát lớn, ánh mắt lóe lên sự hưng phấn tột độ.
"Muốn chết thì cứ đến." Yến Vô Sư cười nhạt, tay nắm chặt chuôi kiếm.
Trận chiến bùng nổ.
Đao kiếm giao nhau, mỗi chiêu mỗi thức đều là sát chiêu trí mạng. Hồ Lộc Cổ dùng sức mạnh tuyệt đối để nghiền ép, nhưng Yến Vô Sư lại như một bóng ma, linh hoạt né tránh, tung ra những đòn phản công hiểm hóc.
Chiến trường như ngừng thở.
Hai kẻ mạnh nhất, một chín một mười, không ai chịu nhường ai.
Cuối cùng, sau một chiêu hiểm hóc, lưỡi kiếm của Yến Vô Sư xuyên qua lồng ngực Hồ Lộc Cổ. Sói đầu đàn của Đột Quyết trừng lớn mắt, máu trào ra từ khóe miệng, thân thể khổng lồ đổ xuống đất.
Nhưng ngay lúc đó, Yến Vô Sư cũng khuỵu xuống.
Từ xa, Thẩm Kiều vừa đánh tan cánh quân địch, quay lại đã thấy cảnh tượng ấy. Trái tim y chấn động, lập tức thúc ngựa lao đến.
"Yến soái!"
Yến Vô Sư ngã xuống, sắc mặt tái nhợt, máu nhuộm đỏ chiến bào. Thẩm Kiều quỳ xuống bên cạnh, vội vàng đỡ lấy hắn, bàn tay run rẩy chạm vào vết thương.
"Đừng động..." Yến Vô Sư cười yếu ớt, ánh mắt vẫn sắc bén nhưng hơi thở đã mỏng manh. "A Kiều, trận chiến... thắng chưa?"
Thẩm Kiều cắn chặt môi, giọng khàn đặc: "Thắng rồi. Hồ Lộc Cổ chết rồi. Ngài ... sẽ không sao đâu, ta sẽ đưa ngài về chữa trị!"
Yến Vô Sư nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Kiều. "A Kiều, ngươi phải nhớ lời ta... Nếu ta không qua khỏi, ngươi nhất định phải... lên ngôi..."
Bàn tay hắn khẽ nắm lấy tay Thẩm Kiều, rồi dần dần buông lỏng.
"Yến soái!" Thẩm Kiều kinh hoảng gọi lớn, lòng dâng lên nỗi sợ hãi chưa từng có. Gió thổi qua chiến trường hoang vắng, cuốn theo những mảnh giáp sắt vương vãi.
Trận chiến đã thắng, nhưng Thẩm Kiều chỉ cảm thấy một nỗi mất mát trống rỗng bao trùm tâm trí.
Y nắm chặt lấy tay Yến Vô Sư, cúi đầu, giọng run rẩy thầm thì: "Chỉ cần ngươi tỉnh lại... Ngươi nói gì, ta đều chịu..."
Thẩm Kiều không để Yến Vô Sư ra đi dễ dàng như vậy.
Dưới sự hộ tống của đội quân tinh nhuệ nhất, y đưa hắn trở về đại doanh, giao cho ngự y giỏi nhất chữa trị. Đêm đó, y không rời khỏi lều trướng dù chỉ một khắc, ngồi bên cạnh giường, chăm chú nhìn sắc mặt tái nhợt của Yến Vô Sư.
Một ngày trôi qua.
Hai ngày.
Ba ngày.
Hơi thở của hắn vẫn còn mong manh nhưng chưa từng dứt. Thẩm Kiều nhìn xuống bàn tay mình, vẫn còn vương vết máu khô của hắn, cảm giác đau đớn trong lòng y cũng không hề phai nhạt.
---
Vũ Văn Hiến nhận được tin, lập tức triệu tập đại thần thương nghị.
"Hoàng vị, ngươi có đồng ý nhận không?" Vũ Văn Hiến hỏi.
Thẩm Kiều nhìn ánh mắt sâu xa của ông, cuối cùng cũng bình tĩnh đáp: "Đợi Yến Vô Sư tỉnh lại, ta sẽ nghe lời hắn."
Vũ Văn Hiến cười khổ. "Tình cảm của hai người các ngươi, thật khiến ta không biết nói gì nữa."
Thẩm Kiều không đáp, chỉ siết chặt bàn tay giấu trong tay áo, lòng y chưa từng nghĩ đến ngày mình phải đối diện với lựa chọn này.
---
Bên trong lều trướng, ngọn đèn leo lét cháy. Yến Vô Sư cuối cùng cũng mở mắt.
Hắn nhìn thấy Thẩm Kiều ngồi bên giường, dáng vẻ tiều tụy, nhưng đôi mắt kia vẫn sắc bén như trước.
"A Kiều..."
Thẩm Kiều giật mình, lập tức quay sang, bàn tay run rẩy nắm chặt tay hắn. "Ngài tỉnh rồi! Ngài còn cảm thấy đau không? Có chỗ nào không ổn? Ta gọi ngự y ngay lập tức..."
Yến Vô Sư khẽ cười, dù giọng nói vẫn còn yếu ớt: "Ngươi thật ồn ào."
Thẩm Kiều mím môi, trong mắt hiện lên một tia tức giận xen lẫn lo lắng. "Ngươi còn dám nói! Lúc đó nếu ngươi chết, ta..."
Yến Vô Sư nâng mắt, lẳng lặng nhìn y. "Ta nhớ... ngươi đã nói, chỉ cần ta tỉnh lại, ta nói gì, ngươi đều chịu. Có phải không?"
Thẩm Kiều sững người, sắc mặt khẽ biến đổi. Yến Vô Sư nhìn y chăm chú, khóe môi nhếch lên, tràn đầy tà mị nhưng cũng mang theo một tia dịu dàng khó nhận ra.
"A Kiều, ngai vàng có gì vui? Làm phu nhân của ta, chẳng phải tốt hơn sao?"
Thẩm Kiều đen mặt, tức giận đến mức muốn siết cổ hắn ngay lập tức. "Ngài tỉnh dậy liền ăn nói xằng bậy như vậy sao?"
Yến Vô Sư cười khẽ, không nói thêm gì, nhưng ánh mắt tràn đầy ý cười. Thẩm Kiều hít sâu, quyết định không chấp nhặt với kẻ vừa từ quỷ môn quan trở về.
---
Vũ Văn Hiến triệu tập triều thần, chính thức lên ngôi, đổi niên hiệu, đại xá thiên hạ. Để thưởng công, hắn phong Yến Vô Sư làm vương, hiệu là "Trấn Bắc Vương", danh chính ngôn thuận trở thành một trong những trụ cột của triều đình.
Cùng lúc đó, thân phận của Thẩm Kiều cũng được công khai. Khi tin tức truyền ra, cả triều đình chấn động. Không ai ngờ rằng vị tướng quân trẻ tuổi dũng mãnh trên chiến trường lại mang trong mình huyết thống hoàng thất.
Thẩm Kiều lặng lẽ tiếp nhận tất cả, nhưng y không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Trong khi triều đình còn chưa ổn định, Yến Vô Sư đã bắt đầu gạ gẫm y.
---
Tại phủ Trấn Bắc Vương, Yến Vô Sư nhìn Thẩm Kiều đang ngồi bên bàn, ánh mắt đầy ẩn ý. "A Kiều, bây giờ ta đã là vương gia, ngươi cũng là hoàng tộc. Theo lẽ thường, một vương gia như ta cũng nên có một chính phi..."
Thẩm Kiều đặt mạnh chén trà xuống bàn, trừng mắt nhìn hắn. "Ngài muốn cưới ai, ta không quản."
Yến Vô Sư cong môi cười, chậm rãi tiến đến gần. "Nhưng ta chỉ muốn cưới ngươi."
Thẩm Kiều nghẹn lời, không biết phải đáp thế nào. Yến Vô Sư cười khẽ, cúi xuống thì thầm bên tai y: "Ta đã nói rồi, làm phu nhân của ta, chẳng phải tốt hơn sao?"
Thẩm Kiều nhướng mày, đột nhiên bật cười: "Theo lẽ thường, phải là ngài gả cho ta mới đúng."
Yến Vô Sư sửng sốt trong chốc lát, sau đó không chút do dự đáp: "Được được, ta gả cho ngươi cũng được."
Gió ngoài cửa sổ thổi vào, mang theo không khí lạnh đầu đông, nhưng gương mặt Thẩm Kiều lại nóng ran. Yến Vô Sư đúng là không biết xấu hổ!
Sau đó, Yến Vô Sư thực sự hạ mình gả cho Thẩm Kiều, tổ chức một đại hôn linh đình. Hoàng cung tràn ngập sắc đỏ, người người vui mừng. Thẩm Kiều khoác long bào, Yến Vô Sư vận giá y thêu kim tuyến, từng bước tiến vào cung điện nguy nga.
Trong đêm tân hôn, dưới ánh nến lay động, Yến Vô Sư hoài niệm về ngày đầu tiên hai người gặp nhau, ánh mắt xa xăm nhưng đầy ấm áp. Hắn nắm lấy tay Thẩm Kiều, thấp giọng thì thầm:
"Ngày đó, ta không ngờ mình lại gặp được ngươi."
Thẩm Kiều mỉm cười, đặt tay lên mu bàn tay hắn. "Không hối hận sao?"
Yến Vô Sư lắc đầu, khẽ cười: "Nếu hối hận, ta đã không cố chấp đến tận bây giờ."
Ánh nến bập bùng, bóng hai người in trên tường, hòa quyện vào nhau không tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip