Mỹ nhân ngư (2)

Dưới ánh trăng dịu nhẹ, biển cả vẫn rì rào như hát khúc ca vô tận. Yến Vô Sư quan sát vẻ mặt phức tạp của Thẩm Kiều, khóe môi nhếch lên đầy ý vị.

“Hôm nay ngươi trôi dạt vào đây, hẳn cũng chưa có chỗ nghỉ ngơi.” Hắn chậm rãi nói, giọng điệu như quan tâm, lại như trêu đùa. “Gần đây có một cái hang nhỏ, đủ để tránh gió. Ngươi có muốn vào đó tạm trú không?”

Thẩm Kiều nhìn hắn, ánh mắt thâm trầm.

“Ta có thể tự tìm nơi nghỉ ngơi.”

Yến Vô Sư bật cười. “Tự tìm?” Hắn liếc qua bộ dạng ướt sũng của đối phương, giọng điệu như cười như không. “Ngươi sắp lạnh chết đến nơi, mà vẫn cứng miệng như vậy?”

Thẩm Kiều không đáp.

Yến Vô Sư cũng chẳng vội, chỉ hất cằm về hướng vách đá gần đó. “Nơi đó kín gió, có thể tránh lạnh. Ngươi bây giờ đang bị thương, nếu không lo trị liệu sớm, ngày mai có khi sẽ không nhấc nổi người đâu.”

Thẩm Kiều im lặng nhìn hắn, dường như đang cân nhắc lời đề nghị này. Cuối cùng, y khẽ thở dài, lặng lẽ gật đầu.

“Dẫn đường đi.”

Yến Vô Sư nheo mắt cười, vung đuôi nhẹ nhàng bơi lên trước. “Ngoan như vậy, sớm nghe lời có phải tốt không?”

Thẩm Kiều: “…”

Thẩm Kiều trầm mặc, xoay người bước về phía hang đá. Y không chắc mình có thể tin tưởng Yến Vô Sư, nhưng hiện tại, trú ẩn là điều quan trọng nhất.

Yến Vô Sư nhẹ nhàng vẫy đuôi, cơ thể hắn vốn dĩ không tiện di chuyển trên cạn, nhưng cũng chẳng có vẻ gì là lo lắng. Quả nhiên, không xa lắm, bên trong hang có một hồ nước trong veo, nước biển len lỏi vào tận đây, tạo thành một nơi lý tưởng để hắn tạm nghỉ ngơi.

Thẩm Kiều nhìn thoáng qua, không nói gì, chỉ chọn một góc khô ráo ngồi xuống, bắt đầu điều tức trị thương.

Yến Vô Sư ngâm mình trong nước, tay chống cằm nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ hứng thú. Hắn có thể cảm nhận được nội lực của Thẩm Kiều đang vận chuyển, từng tia khí tức dao động trong không khí. Hắn chưa từng tiếp xúc với công pháp của Huyền Đô Sơn, nhưng nhìn bộ dạng tĩnh lặng của người trước mặt, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả.

Hắn cười nhẹ, giọng nói mang theo chút trêu chọc:

“A Kiều… là hoàng tử của Huyền Đô Sơn thật sao?”

Thẩm Kiều hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc, hờ hững nói:

“Ngươi quan tâm đến thân thế ta làm gì?”

Yến Vô Sư nhếch môi cười. “Ta chỉ tò mò thôi.” Hắn tựa người vào thành hồ nước, ánh mắt chậm rãi lướt qua gương mặt đối phương, rồi thấp giọng nói:

“Hóa ra, Huyền Đô Sơn lại có người thú vị như vậy.”

Thẩm Kiều không để ý đến câu nói của hắn, nhưng ánh mắt lại vô thức quét qua hồ nước. Một luồng ánh sáng lấp lánh khẽ dao động dưới mặt nước, giống như vảy cá phản chiếu ánh trăng.

Yến Vô Sư nhạy bén nhận ra sự thay đổi này, nhướng mày đầy ý vị.

“Sao thế? Nhìn ta đến mức ngây người rồi à?”

Thẩm Kiều không trả lời, nhưng ánh mắt hắn dừng lại ở phần đuôi đang lộ ra một chút dưới làn nước.

Yến Vô Sư lười biếng tựa vào mép hồ, đôi mắt hồng ngọc phản chiếu ánh trăng nhàn nhạt. Hắn khẽ vẫy đuôi, từng phiến vảy bạc ánh lên tia sáng lạnh lẽo.

Thẩm Kiều im lặng nhìn hắn, trong lòng trăm mối suy tư. Mỹ nhân ngư, một sinh vật chỉ có trong truyền thuyết, vậy mà giờ đây lại hiện diện ngay trước mặt y.

Yến Vô Sư dường như chẳng bận tâm đến ánh mắt dò xét của Thẩm Kiều, ngược lại, hắn chống cằm, lười nhác nói:

"Biên Duyên Mai, Ngọc Sinh Yên, hai ngươi bơi về Huyền Đô Sơn một chuyến đi."

Một bóng nước khẽ lay động, hai mỹ nhân ngư từ trong bóng tối lặng lẽ xuất hiện. Biên Duyên Mai có mái tóc màu xanh thẫm, đôi mắt dài quyến rũ như vệt nước vương trên cánh sen, còn Ngọc Sinh Yên lại có làn da trắng muốt, dung nhan thanh tú như ngọc trong suốt.

Ngọc Sinh Yên liếc nhìn Thẩm Kiều một chút, sau đó quay sang Yến Vô Sư, cung kính nói:

"Sư tôn muốn đệ tử truyền tin gì?"

Yến Vô Sư nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt hắn lướt qua Thẩm Kiều rồi mới chậm rãi nói:

"Nói với người của Huyền Đô Sơn rằng, người của bọn họ tạm thời ở lại đây, đừng lặn lội tìm kiếm làm gì. Nếu muốn đón người, thì hãy tự mình đến gặp ta."

Thẩm Kiều nhíu mày, trầm giọng nói:

"Ngươi định giữ ta ở lại?"

Yến Vô Sư nhún vai, lười biếng nói: "Ta đã hứa sẽ giúp ngươi liên lạc, nhưng cũng đâu nói là thả ngươi đi ngay."

Biên Duyên Mai che miệng cười khẽ, ánh mắt đầy vẻ hiểu ý. Ngọc Sinh Yên nhìn thoáng qua Thẩm Kiều, đáy mắt lóe lên tia hứng thú, nhưng không nói gì, chỉ cúi đầu đáp lời:

"Đệ tử hiểu rồi, sư tôn yên tâm."

Dứt lời, hai bóng dáng nhanh chóng lặn xuống nước, trong chớp mắt đã biến mất không tung tích.

Thẩm Kiều ngồi đó, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi có chút cảnh giác.

Yến Vô Sư nhìn hắn, khóe môi cong lên, lười biếng nói:

"Giờ thì không cần vội vã nữa rồi. Ta thương tình, sẽ chăm sóc ngươi chu đáo."

Thẩm Kiều: "..."

---

Mỗi ngày trên hoang đảo, Thẩm Kiều dần phát hiện ra cuộc sống cùng Yến Vô Sư thật sự... vi diệu đến khó tả.

Nơi này vốn chẳng có thức ăn, chẳng có nước ngọt, nhưng Yến Vô Sư lại chưa từng để y phải chịu đói hay khát. Ngày ba bữa đều có đồ ăn đầy đủ, mà quan trọng là, thức ăn toàn từ biển cả.

Lần đầu tiên, Thẩm Kiều thấy Yến Vô Sư lười biếng tựa vào mép hồ, tiện tay vớt một con cá lên, vung móng tay sắc nhọn rạch một đường, lột sạch da thịt con mồi trong chớp mắt. Không lâu sau, đống lửa nhỏ đã bập bùng cháy sáng, cá biển được nướng thơm lừng.

Thẩm Kiều trầm mặc nhìn hắn lật cá một cách thuần thục.

"Ngươi... cũng ăn cá sao?"

Yến Vô Sư nhướng mày, cười nhạt: "Vậy ngươi nghĩ mỹ nhân ngư ăn gì?"

Thẩm Kiều cạn lời, nhưng càng cạn lời hơn khi sau đó, hắn phát hiện mỹ nhân ngư này không chỉ ăn cá—mà còn có sở thích hành hạ đồng loại của mình một cách đầy tiêu sái.

Ngày nọ, khi y vừa tỉnh giấc, đã thấy Yến Vô Sư thản nhiên ngồi xổm bên hồ, một tay cầm kiếm của y—Sơn Hà Đồng Bi—tay còn lại lật qua lật lại một con cá lớn màu bạc.

Mắt thấy hắn rạch một đường dọc theo lưng con cá, từng phiến vảy lấp lánh rơi lả tả như tuyết bạc.

Thẩm Kiều: "…"

Y nhìn thật kỹ, không nhịn được mà cất giọng lạnh lùng:

"Ngươi... đang dùng kiếm của ta để cạo vảy cá?"

Yến Vô Sư chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng vô tội: "Kiếm của ngươi sắc bén như thế, không dùng thì thật phí."

Thẩm Kiều hít sâu một hơi, cảm thấy bản thân cần phải bình tĩnh lại.

"... Ngươi có thể dùng thứ khác để làm việc này."

"Nhưng ta thấy cái này thuận tay nhất." Yến Vô Sư nhếch môi, vung tay hất hết đám vảy cá xuống nước, nhìn hắn bằng ánh mắt trêu chọc: "Huống hồ, nếu ngươi đã là khách của ta, thì ít ra cũng nên có chút đóng góp cho bữa ăn, đúng không?"

Thẩm Kiều: "…"

Y không biết nên tức giận hay buồn cười.

Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó, y nhận ra một điều—mỹ nhân ngư này quả thật rất kỳ quái.

Y chẳng rõ Yến Vô Sư có thật sự có ý giữ y lại không, nhưng mấy ngày qua, người này chưa từng để y cảm thấy lạc lõng hay buồn chán.

Ngày nào cũng có trò vui để xem, chuyện kỳ lạ để nghe, hoặc đơn giản là những lời trêu ghẹo vô nghĩa của Yến Vô Sư.

Những ngày trên đảo hoang, có vẻ chẳng hề cô quạnh như y tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip