Mỹ nhân ngư (3)


Lộ trình từ hoang đảo về Huyền Đô Sơn, dù có là mỹ nhân ngư mạnh mẽ, cũng mất ít nhất một tháng.

Suốt quãng thời gian đó, hắn chẳng hề cảm thấy chán.

Khi thì tìm mấy kẻ có máu mặt trên biển để khiêu chiến, lúc lại lười biếng nằm trên đá phơi nắng, hoặc lượn lờ quanh Thẩm Kiều, tận dụng từng phút giây để chọc ghẹo người kia.

Điều đáng ngạc nhiên là, chẳng hiểu từ bao giờ, hắn đã bắt đầu quen với sự hiện diện của Thẩm Kiều.

Quen đến mức, hắn không muốn người này rời đi nữa.

Đây là lần đầu tiên trong đời, Yến Vô Sư lo lắng cho một người chu toàn đến thế—chứ không chỉ đơn giản vì hứng thú hay chiếm hữu.

Chỉ tiếc rằng, hắn còn chưa kịp nhận ra tình cảm này đã bén rễ sâu đến mức nào, thì đã có kẻ tới phá bĩnh.

—Tang Cảnh Hành.

Một con bạch tuộc to xác, đầy mưu mô và vô lại, trai gái không tha, chỉ biết dựa vào bản thân có tám cái xúc tu mà bám dính lấy bất cứ mỹ nhân nào hắn nhìn trúng.

Lúc Tang Cảnh Hành tìm đến Yến Vô Sư, ánh mắt lấp lánh đầy vẻ hứng thú.

"Ngươi có người mới mà không giới thiệu cho ta, có phải không nể mặt nhau lắm không?"

Yến Vô Sư dựa người vào một tảng đá, hờ hững cười nhạt: "Ngươi quản nhiều quá đấy."

Tang Cảnh Hành không hề bị thái độ đó làm chùn bước. Hắn vươn một xúc tu ra, quấn nhẹ vào cằm mình, ánh mắt đầy ý cười:

"Nghe đồn ngươi gần đây qua lại với một mỹ nhân tuyệt sắc?"

Yến Vô Sư không phủ nhận, chỉ nheo mắt nhìn hắn.

Tang Cảnh Hành cười càng tươi hơn.

"Ta đến đây vì một giao dịch thú vị." Hắn chậm rãi nói, cố tình kéo dài giọng. "Nếu ngươi giao mỹ nhân đó cho ta, ta sẽ giúp ngươi có được đôi chân, tha hồ đi lại trên bờ, không phải sẽ rất thú vị sao?"

Yến Vô Sư: "..."

Hắn nheo mắt lại, khóe môi chợt nhếch lên một nụ cười đầy nguy hiểm.

"Vậy sao? Một đôi chân à..."

Tang Cảnh Hành vui vẻ gật đầu, tỏ vẻ đầy thiện chí.

Yến Vô Sư thoạt đầu cũng cảm thấy rất thú vị.

Có được đôi chân, tha hồ rong ruổi trên bờ, cũng không phải là một ý kiến tồi.

Chỉ ngặt một nỗi… điều kiện lại là Thẩm Kiều.

Tang Cảnh Hành thế mà dám muốn người của hắn.

Yến Vô Sư lười biếng vuốt vệt nước đọng trên tóc, mắt nửa khép nửa hờ, trong đầu nhanh chóng tính toán. Nếu đổi lại là chuyện khác, hắn đã không ngại nhận lời rồi, nhưng đây lại là Thẩm Kiều…

Mắt hắn khẽ híp lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, như có như không.

"Ngươi nói cũng có lý." Hắn gật đầu, giọng điệu tùy tiện. "Có chân, ta có thể lên bờ chơi đùa tùy thích. Nếu buồn chán, lại có thể trở về biển. Còn không bị giới hạn trong nước nữa."

---

Thẩm Kiều vốn chưa hoàn toàn tin tưởng Yến Vô Sư, nhưng trải qua những ngày tháng trên đảo hoang, y dần chấp nhận sự hiện diện của hắn. Dù Yến Vô Sư luôn mang theo giọng điệu chọc ghẹo, nhưng chưa từng thực sự làm hại y. Mỗi ngày trôi qua, hắn vẫn đều đặn chuẩn bị thức ăn, cùng y trò chuyện, thậm chí còn chăm sóc khi y bị thương.

Thẩm Kiều không phải kẻ ngu ngốc, nhưng y cũng không ngờ đến một ngày mình sẽ rơi vào cạm bẫy của đối phương.

Tối hôm đó, sau khi dùng bữa xong, Yến Vô Sư bỗng nhiên quay sang Thẩm Kiều, ánh mắt mang theo vài phần hứng thú.

“Hoàng tử, ta có một tin vui muốn nói với ngươi.”

Thẩm Kiều chậm rãi thu dọn chỗ ăn, nhàn nhạt đáp: “Chuyện gì?”

Yến Vô Sư cười, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn đá. “Ta có cơ hội lên bờ rồi.”

Động tác của Thẩm Kiều thoáng khựng lại, y ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt phảng phất chút kinh ngạc.

“Lên bờ?”

Yến Vô Sư nhướng mày, vẻ mặt có chút đắc ý: “Không sai. Ngươi biết đấy, ta vốn không thể rời xa biển quá lâu, nhưng gần đây ta gặp một vị phù thủy. Hắn nói có thể giúp ta có được đôi chân như con người, để ta tự do đi lại trên đất liền.”

Thẩm Kiều im lặng nhìn hắn, dường như đang suy xét tính xác thực của lời nói này.

Yến Vô Sư thấy thế, cười cười, nghiêng người đến gần, giọng điệu mang theo chút quyến rũ: “Ngươi xem, trước kia chẳng phải ngươi vẫn muốn bỏ ta lại, một mình rời đi sao? Giờ thì tốt rồi, nếu ta có thể đi cùng, chúng ta chẳng phải có thể cùng nhau du ngoạn nhân gian, ngươi thấy thế nào?”

Thẩm Kiều thoáng chần chừ, nhưng vẫn không tránh né ánh mắt hắn. “Ngươi thật sự muốn vậy?”

Yến Vô Sư híp mắt, vẻ mặt có chút nghiêm túc hiếm thấy. “Đương nhiên. Ta muốn tận mắt nhìn xem thế giới mà ngươi yêu thích rốt cuộc có gì thú vị.”

Thẩm Kiều không phải kẻ dễ bị thuyết phục, nhưng ánh mắt của Yến Vô Sư quá mức chân thật. Y nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng chỉ nhàn nhạt gật đầu:

“Nếu thật sự có thể, ngươi muốn thử cũng không phải chuyện gì xấu.”

Yến Vô Sư cười rộ lên, đưa tay vỗ nhẹ lên vai y, giọng điệu đầy ý cười: “Ngươi nhớ đấy, đến lúc đó đừng hòng bỏ rơi ta.”

Thẩm Kiều không đáp, chỉ khẽ thở dài trong lòng.

Y không biết rằng, ngay từ khi đồng ý câu nói kia, y đã bước vào kế hoạch của Yến Vô Sư.

---

Thẩm Kiều không hề phòng bị, theo Yến Vô Sư rời khỏi hang động. Dưới ánh trăng, mặt biển lấp lánh phản chiếu từng gợn sóng nhẹ, không khí có chút lành lạnh. Yến Vô Sư vẫn giữ chặt cổ tay y, không nhanh không chậm dẫn y về phía một dải đá ngầm.

Trên bãi đá, một bóng người cao lớn đang chờ sẵn.

Tang Cảnh Hành, với mái tóc dài xõa, cười đến là gian xảo.

“Yến huynh, ngươi đúng là biết giữ lời.”

Thẩm Kiều khựng lại, ánh mắt thoáng biến đổi. Y nhìn về phía Yến Vô Sư, giọng điệu trầm xuống: “Ngươi có ý gì?”

Yến Vô Sư không trả lời ngay, chỉ nhàn nhã buông tay, thản nhiên đứng sang một bên.

Tang Cảnh Hành cười ha hả, lên tiếng thay hắn: “Ý là ngươi bây giờ thuộc về ta.”

Thẩm Kiều chợt hiểu ra. Lòng y dần lạnh đi, ngón tay siết chặt mép áo, trong mắt dâng lên một nỗi tuyệt vọng khó tả.

Bị lừa rồi.

Không phải y không biết Yến Vô Sư không đáng tin, nhưng y vẫn nghĩ… ít nhất, hắn sẽ không dùng cách này để phản bội y.

Yến Vô Sư nhìn y, ánh mắt không chút gợn sóng, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười nhẹ như có như không.

Thẩm Kiều không nói gì, chỉ nhắm mắt, rồi mở ra, ánh mắt khôi phục vẻ bình thản vốn có.

“Ngươi đã tính toán ngay từ đầu.”

Yến Vô Sư không phủ nhận.

Thẩm Kiều bật cười khẽ, tự giễu chính mình. Y không trách hắn, chỉ trách bản thân đã quá ngu ngốc khi tin tưởng một con quỷ biển mà thôi.

Tang Cảnh Hành cười, quăng lọ thuốc trong tay, giọng điệu ngả ngớn: "Vậy thì trao đổi đi, ta lấy người, ngươi lấy thuốc. Đôi bên đều có lợi, còn gì tốt hơn?"

Yến Vô Sư không trả lời ngay, hắn thong thả đưa tay nhận lấy lọ thuốc, mắt lướt qua nó một lượt, vẻ mặt không biểu lộ gì.

Nhưng trong lòng đã có tính toán.

Hắn chậm rãi mở nắp, mùi hương thanh mát lập tức lan tỏa.

Hắn nhướng mày, khẽ nghiêng đầu hỏi: "Chỉ cần uống là có chân?"

"Đương nhiên." Tang Cảnh Hành gật đầu chắc nịch. "Nhưng phải uống hết, không được để sót."

Yến Vô Sư liếc hắn, lại liếc sang Thẩm Kiều đang bị giữ chặt, đôi mắt đỏ ánh lên một tia giảo hoạt.

Hắn thở dài một hơi, như thể còn do dự. "Chậc, thực ra ta cũng hơi luyến tiếc y đấy."

Tang Cảnh Hành hừ cười: "Thế thì làm gì đây?"

Yến Vô Sư giơ lọ thuốc lên, lắc nhẹ, chất lỏng bên trong sóng sánh dưới ánh trăng. Hắn chậm rãi đưa lên môi, nhưng ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt Tang Cảnh Hành lóe lên một tia cảnh giác.

Nhưng đã muộn.

Yến Vô Sư đột nhiên ra tay!

Một tay hắn nhanh như chớp đoạt lấy Thẩm Kiều, một tay giật lại lọ thuốc. Lợi dụng lúc Tang Cảnh Hành còn chưa kịp hoàn hồn, hắn dùng sức đá mạnh, đáy biển dậy sóng!

Tang Cảnh Hành chỉ kịp hét một tiếng, cả người đã bị quăng ra xa, bay một mạch tám trăm dặm, chẳng khác gì một con bạch tuộc bị vứt bỏ.

Biển khơi lại yên tĩnh.

Yến Vô Sư cầm lọ thuốc, ánh mắt sáng lên.

Hắn cúi đầu, nhìn Thẩm Kiều vẫn còn chưa kịp định thần, nhếch môi cười nhàn nhạt.

"Ngươi nói xem," hắn xoay xoay lọ thuốc trong tay, giọng điệu tùy ý, "có nên uống thử không nhỉ?"

Tang Cảnh Hành có lẽ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị đánh bay xa đến vậy. Hắn ta vừa bay đi vừa tức tối, thầm rủa Yến Vô Sư là đồ gian trá, lòng dạ hiểm độc.

Nhìn theo bóng Tang Cảnh Hành biến mất nơi chân trời, Thẩm Kiều bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu thở dài:

"Ngươi đúng là quá giảo hoạt."

Yến Vô Sư cười khẽ, ánh mắt đầy ý cười. “Không phải nhờ vậy mà ngươi mới thoát khỏi tên bạch tuộc kia sao?”

Thẩm Kiều không phản bác, chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Trong khoảnh khắc đó, Yến Vô Sư bỗng trở nên nghiêm túc hiếm thấy. Hắn không nói thêm một lời, mở lọ thuốc ra, không chút do dự mà uống cạn.

Ngay lập tức, một cảm giác lạ lùng lan khắp toàn thân hắn. Yến Vô Sư nhíu mày, cảm nhận được cơn đau kỳ lạ lan ra từ phần đuôi.

Chỉ trong nháy mắt, lớp vảy xanh thẳm lấp lánh bắt đầu tróc ra, từng mảnh vảy nhỏ rơi xuống, để lộ làn da trắng nhợt bên dưới. Từng đường nét của đôi chân dần hiện ra, từ đùi đến đầu gối, rồi xuống tận bàn chân.

Yến Vô Sư hơi mất thăng bằng, suýt nữa ngã xuống.

Thẩm Kiều phản ứng cực nhanh, lập tức rút chiếc áo khoác ngoài của mình khoác lên người hắn.

Yến Vô Sư ngạc nhiên chớp mắt, sau đó liền nở nụ cười xấu xa:

"Sao thế? Hoàng tử sợ ta trần truồng khiến ngươi bối rối à?"

Thẩm Kiều mặt không đổi sắc, chỉ thản nhiên đáp: "Ta chỉ là muốn giữ lại chút thể diện cho ngươi."

Yến Vô Sư bật cười thành tiếng, nhưng nhanh chóng phát hiện ra một điều thú vị hơn.

Hắn cảm nhận được một luồng khí lưu kỳ lạ chảy trong cơ thể mình.

Lần đầu tiên có đôi chân, hắn đáng lẽ phải mất một khoảng thời gian để thích nghi, nhưng không—chỉ cần một chút điều chỉnh, hắn đã có thể đứng vững.

Không chỉ vậy, Yến Vô Sư còn cảm nhận được thuốc kia đã ngấm vào huyết mạch của hắn. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, hắn thử vận chân khí, và ngay lập tức, cơ thể hắn lại thay đổi—đôi chân vừa mới xuất hiện biến mất, lớp vảy xanh biếc lại mọc lên, trả hắn về hình dạng ban đầu.

Thẩm Kiều nhìn thấy cảnh tượng này, thoáng sững sờ.

Yến Vô Sư nhướng mày, đắc ý nói: “Có vẻ như ta vừa phát hiện ra một trò hay rồi.”

Thẩm Kiều lắc đầu, không biết nên thở dài hay bật cười. "Ngươi đúng là không bao giờ chịu yên tĩnh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip