Máu Đọng Giữa Kinh Kỳ

Đông Kinh, năm Thuận Thiên thứ ba (1430)

Mùa xuân năm ấy đến chậm. Sáng sớm tại kinh thành Đông Kinh, gió vẫn mang theo cái lạnh hanh hao cuối mùa, len lỏi qua từng kẽ mái ngói phủ rêu xanh của dãy nhà quan phía đông thành Thăng Long.

Mặt trời chưa kịp ló dạng, nhưng nơi ngõ Thịnh Hào – khu phố chuyên dành cho các bậc quan lại cấp cao cư trú – đã vang lên tiếng la thất thanh xé toạc màn sương sớm.

– Quan lớn! Quan lớn chết rồi!

Một gia nhân chạy vội từ trong phủ Lại bộ Thị lang Ngô Văn Dật, mặt tái mét, quỳ sụp trước cổng chính, đầu đập xuống nền đá xanh mà vẫn không ngớt miệng kêu gào.

Cổng phủ lập tức mở tung. Hai lính gác và quản gia trong phủ hốt hoảng xông vào. Khi họ đẩy cửa thư phòng, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra.

Trên nền gạch Bát Tràng xanh ngọc, thân thể của quan Thị lang nằm bất động. Y phục nhàu nhĩ, vạt áo vương đầy máu. Giữa ngực ông ta, một con dao ngắn, loại chuyên dùng để trích máu niêm phong văn kiện, cắm sâu, chuôi dao gãy làm đôi. Máu chảy lan xuống thành vũng, nhuộm đỏ cả tấm chiếu hoa mới trải.

Tường thư phòng đầy các giá sách, thư mục, sổ bộ – tất cả vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu đột nhập. Tuy nhiên, một ngọn nến đã cháy hết, để lại vệt khói đen bám vào vách gỗ. Trên bàn làm việc, một bản thảo dở dang còn dính giọt mực nho chưa khô.

Bên ngoài, gió thổi qua hàng cây sấu cổ thụ, lá rơi lả tả như tiếng thở dài giữa buổi đầu xuân.

Không lâu sau, trong phủ Thừa Thiên – cơ quan tổng quản của Cẩm Y Vệ Đại Việt, một đội kỵ mã gấp rút rời cổng thành, hướng thẳng về phía phủ Lại bộ.

Ngồi giữa đoàn là một nam nhân trẻ tuổi, gương mặt bị che khuất phần lớn bởi vành nón tròn bằng lụa đen, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lẽo như gươm chạm nước hồ thu.

Đó là Lê Kiên, đội trưởng Cẩm Y Vệ, chức quan Chánh Ngũ phẩm, dù chỉ mới bước sang tuổi hai mươi sáu. Hắn nổi danh là kiếm thủ nhanh nhất trong vệ đội, nhưng điều khiến người ta kiêng dè hơn cả là sự sắc bén trong từng câu hỏi, từng ánh nhìn – như thể có thể nhìn thấu tim can kẻ đối diện.

Y phục hắn khoác là cẩm bào lam thẫm, vạt áo thêu mây ngũ sắc, cổ áo dựng cao, thắt lưng bằng gấm đen có đeo ấn tín Cẩm Y Vệ và chuôi đoản kiếm bạc giắt bên hông – không phải để phô trương mà là lời nhắc: hắn được quyền "trảm trước, tấu sau".

Khi đoàn ngựa đến trước phủ Lại bộ, quan sát hiện trường đã vây kín. Tả vệ úy Trần Dụ cúi đầu chắp tay:

– Khải bẩm đội trưởng, án mạng xảy ra vào giờ Dần ba khắc. Gia nhân phát hiện khi chuẩn bị trà sớm. Không có dấu hiệu lục lọi, cửa thư phòng bị khóa trái từ bên trong. Tuy nhiên...

– Có người thứ hai trong phòng? – Lê Kiên hỏi, ánh mắt dừng lại nơi dấu chân in mờ trên nền gạch bên tấm chiếu.

– Phải. Là một nữ thư lại thuộc Lại bộ. Hiện đang bị giữ tại tiền thính. Tên là... Ngô Kim Liên.

Lê Kiên không nói gì. Hắn bước đến gần thi thể, quỳ xuống, vén tấm vải điều đỏ. Gương mặt Ngô Văn Dật vẫn còn vẻ kinh hoàng trước khi chết, miệng hơi hé, mắt mở trừng.

Lê Kiên lặng im. Bàn tay đeo găng lật nhẹ góc áo nạn nhân – bên trong vẫn còn tờ giấy viết dở, nét bút run. Một câu chữ chưa hoàn thành: "...phía sau bản tấu... là..."

Hắn đứng dậy, nói khẽ:

– Đưa ta đến gặp người kia.

Trong tiền thính, Ngô Kim Liên ngồi giữa bốn lính gác, gương mặt bình thản lạ thường.

Cô mặc áo dài ngũ thân màu tím nhạt thêu hoa sen, váy lĩnh đen, khăn vấn tròn, tóc búi cao cài trâm gỗ giản dị. Gương mặt trái xoan thanh tú, da trắng như giấy Bạch Hồng, đôi mắt long lanh nhưng sâu thẳm. Dù tay bị trói lụa, khí chất vẫn không hề tầm thường – như thể đây là người đã quen đối mặt với thị phi.

Lê Kiên bước vào. Hắn không ngồi mà đứng trước mặt nàng, bóng lưng hắn chắn cả ánh sáng lọt qua cửa sổ.

– Ngươi là người cuối cùng gặp Ngô Văn Dật? – Hắn hỏi, giọng trầm như đá đập vào vách núi.

Kim Liên không vội đáp. Ánh mắt cô quét qua sắc phục của hắn, rồi nhẹ nhàng gật đầu:

– Phải.

– Hai người nói chuyện gì?

– Về cải cách thuế vụ Nghệ An. Ta phụ trách biên soạn lại sổ bộ. Bản tấu có những nội dung ngài ấy do dự. Sau vài lời tranh luận, ngài ấy bảo ta lui ra. Ta đã làm theo.

– Có ai thấy ngươi rời đi?

– Gia nhân tên Đinh Cúc. Cô ấy bưng trà lúc ta ra khỏi phòng.

– Cửa thư phòng bị khóa từ trong. Vết máu chưa đông khi ngươi rời đi. – Lê Kiên nói, giọng đều đều nhưng ánh mắt như xuyên thẳng vào tâm can Kim Liên. – Vậy kẻ giết người là ai, nếu không phải ngươi?

Kim Liên không cúi đầu. Giọng cô vững vàng:

– Có thể... ông ấy biết sẽ bị giết, nên tự khóa cửa để kéo dài thời gian. Cũng có thể... kẻ sát nhân là người ông ấy tin tưởng nhất, được phép ra vào thư phòng không cần gõ cửa.

– Ngươi thông minh. Quá thông minh với một thư lại. – Hắn nheo mắt.

– Còn ngài, quá nghi ngờ với một điều tra viên. – Cô nhẹ nhàng đáp lại, đôi mắt sáng lóe lên sự thách thức.

Lê Kiên quay đi, lệnh ngắn gọn:

– Đưa về trụ sở Cẩm Y Vệ. Tạm giam. Không xiềng.

Trần Dụ ngạc nhiên:

– Không tra khảo tại chỗ?

– Không. Ta muốn xem ai sẽ đến xin tha cho nàng.

Lê Kiên bước ra khỏi phòng. Nhưng khi hắn vừa rẽ vào hành lang đá dẫn ra hậu viện, một cơn gió mạnh thổi tới, khiến tấm mành trúc nơi hiên nhà khẽ lay động. Trong khoảnh khắc đó, hắn quay đầu nhìn lại.

Trong khung cửa, Kim Liên ngồi im lặng, gương mặt nghiêng nghiêng, ánh mắt dõi theo hắn. Ánh sáng buổi sớm phản chiếu lên trâm cài tóc, tạo nên một quầng sáng mỏng như vầng trăng khuyết – vừa mơ hồ, vừa bí ẩn.

Cùng lúc ấy, nơi nóc một toà lầu gần đó, một bóng đen ẩn trong lớp áo choàng gấm thẫm, đang theo dõi từng bước đi của đoàn Cẩm Y Vệ.

Kẻ đó lấy ra một viên ngọc huyết dụ, thì thầm như gió:

– "Yên Lam đã khai huyết. Trận cờ bắt đầu rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip