Chương 22

(1 lượng bạc tương đương 14 triệu đồng)

Đi xuống cầu thang sau cánh cửa bí mật của nhà bếp, lại đi một hành lang dài, qua một cửa xuống thêm một bậc thang, quẹo phải đi thêm một hành lang rộng hơn.

Phía trước là một cánh cửa lớn bằng gỗ đóng kín, từ khe cửa có một vài tia sáng len lỏi, không tối như trong lối đi này.

Chưởng quầy nhét qua khe cửa một tờ giấy gập làm đôi, vài giây sau, bên trong liền hồi đáp bằng ba tiếng gõ cửa. Chưởng quầy lấy từ trong túi ra vài chiếc khăn đen yêu cầu bọn họ che mặt lại. Sau khi hoàn thành xong thủ tục, chưởng quầy liền báo lại cho bên trong mở cửa.

Âm thanh nhộn nhịp và ánh sáng chói loá từ từ hiện ra sau cánh cửa. Nơi đây rộng không khác gì một sảnh yến tiệc của hoàng cung. Mỗi người đều có một chiếc khăn đen che mặt, ngoài ra còn vài người che mặt bằng màu khác.

"Khách đến đây sẽ đeo khăn đen che mặt. Chưởng quản ở mỗi khu sẽ đeo khăn trắng. Còn rất nhiều sát thủ ẩn nấp để bảo vệ nơi này, vì ở đây chỉ toàn những người có địa vị cao thôi." - Chưởng quầy vừa dẫn đường vừa nói rõ.

"Đúng là thú vị!" - Vương tử bắt đầu cảm thấy bị thu hút với điểm đến đầu tiên này, hắn tiếp tục hỏi: "Vừa rồi ngươi có nhắc đến chưởng quản mỗi khu. Vậy ở đây gồm những khu nào?"

"Xem ra ngài là lần đầu đến. Ở đây có 2 khu tương ứng với 2 tầng. Ta đang đứng là khu nhỏ dành cho giải trí là chính. Tầng trên là khu lớn, chủ yếu cho các vị muốn yên tĩnh hơn thôi, đôi khi muốn tìm chỗ kín đáo bàn chuyện thì đó cũng là lựa chọn hợp lý."

Thái Kiệt quan sát một hồi: "Vậy còn tầng cao nhất thì sao, ông chỉ mới nhắc đến 2 tầng, nhưng ta thấy ở đây có 3 nhỉ?"

"Cũng chỉ là nơi nghỉ ngơi của chúng tôi thôi." - Hắn cúi đầu

Văn Lưu đến đây chỉ có một lần, lần trước có hơi vắng vẻ, hôm nay lại thật náo nhiệt, không nhịn được mà hỏi: "Này chưởng quầy, dạo gần đây đỗ trường đều tấp nập thế này sao?"

"Ha ha, chỉ là dạo này có khu cược mới vô cùng thú vị."

Cược tin tức.

Ba chữ này được nói ra đương nhiên đã thu hút được sự chú ý của họ. Thái Kiệt liền bảo chưởng quầy dẫn đường đến đó.

"Mỗi vị hãy cầm một số đi nhé!" - Ông ta đưa cho ba người mỗi người một thẻ bài có các số: 45,46,47. "Các vị cược bao nhiêu hay cược thứ gì thì hãy hô số trên thẻ lên. Cược xong thì giữ thẻ, để vài ngày sau có thắng còn nhận thưởng hahaa. Mỗi ngày chỉ cược một tin thôi, chắc sắp đến giờ rồi đó."

Họ đi qua một bức rèm xanh lá...

"Đã đủ 50 người, hôm nay đỗ trường chúng ta sẽ cược một tin tức đặc biệt. Xin mời!" - Nữ nhân ngồi ở bàn cao nhất, vừa vuốt ve một lọn tóc, vừa nói. Sau đó vỗ tay 3 nhịp, tì nữ bên cạnh liền thả xuống một trang giấy có vài dòng chữ:

Ngọc Như công chúa sẽ được bán chiêú hoà thân với Vương tử. Có hay không?

Thái Kiệt bất ngờ: "Chủ nhân của chỗ này cái gan cũng lớn thật." Hắn quay sang thì thấy Văn Lưu mặt đen xì, vương tử thì nhìn hắn căng thẳng.

"Số 16 đặt 10 lượng bạc. Chắc chắn là có."

Mọi người cứ đặt cược, đa số đều cho rằng Ngọc Như chắc chắn được gả đi. Nữ nhân chưởng quản hồi yên như đang xem kịch hay. Các nữ tì xung quanh thì không ngừng ghi chép lại các khách cược.

Mặt Văn Lưu đen càng thêm đen.

"Số 35, 100 lượng bạc. Ta nói công chúa chắc chắn sẽ không phải gả đi." - Là giọng một nam nhân, dáng người cân đối. Mọi người xung quanh đều ngước nhìn hắn. Thái Kiệt có hơi hiếu kỳ.

Vương tử cất to giọng: "Công tử, người nói xem vì sao lại không gả?"

Xung quanh đều đồng loạt ồn ào náo nhiệt hơn.

Ánh mắt của người kia nhìn rất quen thuộc, có lẽ là một người quen của Thái Kiệt. Dù sao nơi đây cũng nhiều quan lại, nên hắn cũng không để tâm lắm. Chỉ muốn nghe xem vị này sẽ trả lời thế nào với câu hỏi của Vương tử.

"Ta không muốn trả lời." - Hắn đáp, xong lại nói với vị nữ chưởng quản: "Cô nương mau ghi lại, vào đúng ngày ta sẽ đến đây nhận thưởng nhé."

Xong liền cáo từ xung quanh rồi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #meomeo