Chap 2

Năm 18×× thời Pháp thuộc, ở làng Son tràn đầy tiếng của bà hội đồng,bà ôm xác con gái của bà mà bật khóc nức nở

"Trời ơi! Con gái của tui,Yến Uyển con ơi sao con bỏ má mà đi!!hic"

Bà hội đồng vừa ôm xác lạnh ngắt của con gái bà là đứa cháu nối dõi của nhà họ Vệ là cô ba Vệ Yến Uyển. Cô ba nổi tiếng là người tàn bạo hay gây thù với nhiều người nên mới bị người ta ganh ghét mà hại chết đau đớn, oan ức. Đêm qua do xe bị người ta làm đứng dây thắng nên xe lao thẳng xuống sông. Đến sáng được người ta tìm thấy đến lúc đó Yến Uyển đó không còn thở rồi

"Má à...dù gì chị cũng đã chết rồi. Má đừng quá đau buồn,mình nên an táng cho chị đi"

Vệ Yến Hạ là con út trong nhà và cũng là đứa em gái mà Yến Uyển yêu thương, cưng chiều hết mực cho nên em cũng rất đau lòng khi nghe tin chị mình bị như thế. Trái lại với mọi người thì cậu hai Vệ Đông Từ lại mang gương mặt vui vẻ đến lạ thường chẳng hề mang chút buồn bã. Yến Uyển mất rồi thì Đông Từ hắn là đứa con đường đường chính chính kế thừa tài sản

"Hãy theo quy tắc của dòng họ Vệ này. Nếu đứa con nối dõi mà mất mà chưa kết hôn thì dòng họ sẽ tán gia bại sản. Yến Uyển chưa có vợ, má quyết định thành hôn cho nó trước khi mai táng"

"Má à!! Má nghĩ xem ai mà dám cho con gái họ gả cho một cái xác không hồn vậy má??"

Yến Hạ rùng mình. Vốn dĩ thì từ xưa đến giờ dòng họ Vệ đã như thế,vả lại sau khi thành hôn cô dâu sẽ được an táng cùng chồng

"Má nghĩ là hay để Ngọc Nghiên con gái của ông tá điền Kim cuối làng thành hôn với Yến Uyển. Vả lại nhà ông ta nợ tiền nhà ta rất nhiều, con nhỏ đó vốn dĩ bị khờ từ nhỏ nên ông ta cũng chẳng gả nó cho ai được"

"Má hai đúng là người má tuyệt vời nhất trên đời luôn đó đa. Sợ con gái yêu của mình ở dưới lạnh lẽo không ai chăm sóc. Con cũng thật ngưỡng mộ má đó má hai à"

Bà hội đồng quẹt vài đường nước mắt nhìn Đông Từ đầy cay nghiệt. Vốn dĩ Đông Từ là con riêng của ông hội đồng với một cô ca kỷ lầu xanh. Ông nghĩ rằng dù gì cũng là cũng mang dòng máu của ông nên ông nhận làm con. Mặc dù mang danh cậu hai nhà họ Vệ nhưng Đông Từ ăn chơi trác táng không chịu phụ cha làm việc. Nhiều lần bị Yến Uyển hù bắn bỏ cho rồi nhưng cô lại nể cha mà bỏ qua

Ông hội đồng sau khi nghe tin Vệ Yến Uyển con gái của ông mất,ông bất ngờ ngất đi đến bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy
Sau khi bà hội đồng thương lượng với ông tá điền Kim, cho ông ta một số tiền đủ để cái thân già ông ta an nhàn đến hết cuộc đời,ông ta chấp để cô con gái của mình cưới một người đã khuất vì tiền. Đúng là con người khi gặp tiền liền mất phương hướng bị lu mờ đi tâm trí. Chỉ tội Ngọc Nghiên mới vừa tròn 18 tuổi đã như thế rồi

Nhà họ Vệ chuẩn bị tiến hành nghi lễ. Thì Ngọc Nghiên bên đây được mặc trang phục cô dâu mà ngồi cười ngây ngô như đứa trẻ lên ba còn trên tay lại còn cầm con cào cào bằng lá dừa được cha làm cho ngồi chơi

Xác của Yến Uyển được gia nhân đỡ đứng vững để làm nghi thức lễ cưới với Ngọc Nghiên xong xuôi thì bây giờ Yến Uyển và Ngọc Nghiên nằm cạnh nhau trong chiếc quan tài lớn. Bây giờ Ngọc Nghiên mới bắt đầu khóc lóc dãy dụa

Bỗng nhiên Yến Uyển bật người dậy,cơ thể có giật nhẹ rồi ói ra một vũng nước, tay xoa xoa đầu. Mọi người xung quanh thấy vậy chạy loạn hết

"Yến Uyển con chưa chết, Yến Uyển của mẹ vẫn còn sống"

"Chị ba,chị ba sống lại rồi"

Bà hội đồng với Yến Hạ vui mừng ôm chặt lấy Yến Uyển còn Đông Từ tức giận bỏ đi. Lý Thuần cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc có lẽ họ là người thân của cái xác mà cô trọng sinh vào

Lý Thuần xúc động vì trước giờ cô chẳng được ai coi trọng bây giờ thì ông trời cho cô sống lại,cho cô một thân phận mới,một gia đình thực sự mà cô mong muốn

"Má là má của con sao? Còn kia là em gái của con sao?

"Đúng rồi má là má của con còn kia là em gái của con"

"Nhưng tại sao con không nhớ gì hết"

Lý Thuần giả vờ nói vậy để họ không nghi ngờ cô không phải là Yến Uyển

"Không sao đâu con. Chắc tại lúc dưới nước vùng vậy đầu đập vào đâu đó nên không sao đâu miễn sao Yến Uyển của má sống lại là được"

Lý Thuần xúc động lắm nhưng ánh mắt cô quay sang cô gái bên cạnh khóc lóc như một đứa trẻ trên người còn mặc trang phục đám cưới. Có chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip