Yên tĩnh không tiếng động
YÊN TĨNH KHÔNG TIẾNG ĐỘNG
(edit : Suju Hienchul)
====. Rối gỗ
Cậu là một con rối gỗ vừa được hoàn thành, là tác phẩm tốt nhất của chủ nhân.
"Chưa từng có con rối gỗ nào ánh mắt lại có linh tính như vậy." Chủ nhân luôn khuôn khoa trương mà khen cậu như vậy.
Vô nghĩa! Đời trước ta là công chúa sao hỏa họ Kim danh Hi Triệt !!!!!
"Nhưng là, gia gia, nhìn nó giống như thực tịch mịch." Người nói chuyện là cháu gái nhỏ của chủ nhân.
"Phải không..." Chủ nhân tiến lên nhìn nhìn "Đúng vậy... trong ánh mắt của nó tựa hồ đang tìm cái gì đó."
Còn phải nói sao! Đương nhiên là bản công chúa muốn tìm tiểu Canh!
Hàn Canh ngu ngốc kia!! Rõ ràng đâu có theo giúp ta kiếp sau, kiếp sau sau nữa, kiếp sau sau nữa. Hiện tại rốt cuộc đến địa phương nào rồi? Nếu tìm được hắn, nhất định phải phạt hắn làm cho ta một ngàn đĩa cơm chiên!!!
Đột nhiên cảm thấy có cái gì đem mình trói chặt, Hi Triệt cảm thấy thực không thoải mái.
"Gia gia, ngươi đang làm cái gì vậy?"
"Ta ở giúp nó nối dây, như vậy còn có người bồi nó, nó sẽ không tịch mịch nữa."
Hi Triệt lẳng lặng nghe. Giống như có thể cảm giác được có độ ấm từ chỗ dây nối nắm lấy mình truyền đến...
Ngươi là Canh của ta sao...
Ta là Triệt của ngươi.
==== Dây nối
Hắn là một sợi dây rối bình thường, cùng với hàng trăm sợi dây rối khác từ trong nhà xưởng chế tạo ra. Sau đó được đưa đến cửa hàng bán rối gỗ này. Vừa tiến đến, hắn đã bị một con rối gỗ đối diện hấp dẫn.
Vẻ mặt cao ngạo kia, tươi cười kiệt ngạo bất tuân kia. Đó là Triệt độc hữu của hắn.
Nhưng vì cái gì, tươi cười kia nhìn qua lại tịch mịch như vậy.
Hàn Canh giống như lại nhìn đến một đêm tuyết rơi kia. Ngọc lưu li rơi xuống, lăng kính vỡ tan. Trong đau đớn vô cùng chân thật, gom góp cả ngày cũng hỉ nhận lại một mảnh đỏ tươi.
Ngươi là Triệt của ta sao...
Ta là Canh của ngươi.
Nếu nhận hết thảy, ngươi sẽ không bị thương tổn, như vậy, vô luận ó phù hợp tính áh ủa mình hay không, có nguyện ý thừa nhận chuyện đó hay không , ta đều chấp nhận toàn bộ.
Nếu phủ định hết thảy, sẽ chỉ làm cho ngươi bị thương tổn, như vậy, vô luận là huyện chán ghét, chuyện không muốn chấp nhận, ta đều sẽ trầm mặc. Trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh.
Nột, Triệt, ngươi nghe được không.
Khung thép hình ầu thật lớn, thiếu niên ngồi một bên, mái tóc ủa hắn bị gió thổi loạn. Hi Triệt ở trong lòng ngực hắn im lặng ngủ.
Chậm rãi, hắn đứng dậy đi hướng cây cầu.
Nột, Triệt, hiện tại không cái gì có thể đem chúng ta rời xa.
Đúng không.??
==== rối gỗ đã buộc dây
Hi Triệt lẳng lặng cảm thụ được độ ấm quen thuộc này.
Thân thể quen thuộc của Hàn Canh.
Ngươi là Canh của ta sao...
Ngươi là Triệt của ta đi...
Hi Triệt đột nhiên rất muốn khóc. Rất muốn làm cho mình chết chìm trong nước mắt.
Hắn rõ ràng gần như vậy ... gần như vậy...
Thế nhưng cậu lại không thể hỏi hắn.
Hắn có phải là Canh của mình hay không.
Hàn Canh chưa từng bi thương như vậy, lo lắng lan tràn toàn thân .
Hắn rõ ràng ở nơi này... Ngay tại nơi này...
Nhưng hắn lại không thể nói cho cậu biết.
Hắn là Canh.
==== Trí nhớ
Hi Triệt từ trong mộng tỉnh lại, chủ nhân không ở, trong phòng một mảnh tối đen.
Cửa sổ mở ra, ánh trăng mờ nhạt, liền chạm vào hồi tưởng trong lòng Hi Triệt, khuynh tát mà ra .
Khi đó, Canh làm cơm chiên cho cậu.
Khi đó, Canh ôn nhu ôm lấy chính mình.
Khi đó, Canh lần đầu tiên vì mình mà tức giận với fan hâm mộ.
Khi đó, Canh một lần, một lần nói với mình "Thực xin lỗi".
Khi đó, Canh xoay người rời đi, ngay cả bóng dáng cũng không lưu lại.
Khi đó, Canh đáp ứng mình, kiếp sau muốn vĩnh viễn cùng một chỗ.
Nhưng là, khi Hi Triệt lấy lại tinh thần, trí nhớ mông lung trung hiện lên, Canh của cậu -- không thấy!!!
Hàn Canh đầu gỗ! Hàn Canh ngư ngốc! kẻ lừa đảo!
Ngươi muốn cứ như vậy bỏ ta xuống sao!!!
Hi Triệt cảm thấy chính mình nở nụ cười mà như say rượu khóc lóc. Sau đó hai chân bị cái gì đó lôi kéo.
Vẫn rơi xuống...rơi xuống.
Nơi đó,
Là địa ngục...
Canh, không phải nói muốn cùng nhau trầm luân sao...
--
Hàn Canh nương theo ánh trăng, dừng ở bên người rối gỗ.
Ánh trăng rơi rụng trên người nó, giống như nước mắt không thể ngăn chặn.
Vì cái gì bi thương như vậy?
Hàn Canh đột nhiên nhớ tới hắn thua thiệt cậu...
Hắn không thể đáp lại tình yêu của cậu.
Hắn không thể thủ hộ tình yêu ấy.
Hắn suốt đời sai lầm.
Rõ ràng đã nói , kiếp sau muốn vĩnh viễn cùng ngươi.
Rõ ràng đã nói, không bao giờ làm cho đối phương bi thương nữa.
Nhưng là.
Ngươi không nghe được lời ta nói.
Ta phải làm như thế nào mới có thể ho ngươi biết được.
Ta chính là Canh của ngươi a.
Người cô đơn, còn có thể sợ hãi mất đi cái gì sao?
Hàn Canh nhớ rõ, Hi Triệt từng hỏi qua mình như vậy.
Hàn Canh không trả lời cậu ta, tư duy hỏa tinh của cậu ấy mọi người vĩnh viễn không thể lý giải .
Nhưng là,
Hi Triệt, ngươi thực cô độc sao?
Nột, Hi Triệt,
Đây là trừng phạt ngươi cho ta đi.
Không thể biểu đạt tình yêu.
Đau đến vạn kiếp bất phục...
==== bụi bay chôn vùi
"Rối gỗ này thật xinh đẹp."
"Thật là tinh xảo a!"
Hi Triệt không phải lần đầu tiên nghe được những lời khen ngợi như thế. Vậy thì sao chứ? Canh của cậu lại nhìn không tới.
Hàn Canh nhìn rối gô bị mình nắm trong tay. Cậu rất đẹp. Đẹp đến kinh thiên. Cậu là Triệt của hắn a.
Hi Triệt lần cuối cùng nhìn thấy Hàn Canh là ở trong hôn lễ của hắn.
Bọn họ đều mặc lễ phục màu trắng.
Bởi vì Hi Triệt nói như vậy cậu có thể ảo tưởng, ảo tưởng đây là cảnh trong mơ cậu đồng ý với tôi.
Hi Triệt cảm thấy, có một giọt lệ nhẹ nhàng chảy xuống.
Rối gỗ sẽ không khóc.
Trước hôn lễ, Hàn Canh nhận được điện thoại của Hi Triệt.
Nghe cậu ấy nói với mình:
"Hàn Canh, cậu phải hạnh phúc."
Hàn Canh cảm thấy trên người truyền đến hỏa lạt đau đớn.
Hắn gọi không được.
Sợi đây không thể nói chuyện.
Hàn Canh nhẹ nhàng hôn tân nương của mình.
Hi Triệt cười cười nhìn bọn họ.
Hi Triệt trong lòng một lần, một lần gọi .
Canh ... Ngươi ở đâu?
Hàn Canh trong lòng một lần một lần gọi .
Triệt... Ta ở ngay nơi này.
Nụ hôn kia, giống như chất độc bao quanh lòng Hi Triệt.
Tim như bị đao cắt.
Cho nên, cậu quyết định, cậu muốn ích kỷ một lần.
Dây nối có thể nghe được.
Nhưng là rối gỗ lại không biết.
Chúng nó không thể nói chuyện với nhau.
Canh nột, làm sao bây giờ...
Ta yêu ngươi như vậy, ta phải làm sao bây giờ...
Ta làm sao có thể sinh tồn trên thế giới này mà không có ngươi.
Canh nột, ngươi tin tưởng có kiếp sau không.??
Kiếp sau, vẫn canh giữ ở bên người ta.
Được chứ!!
==== ngã xuống
Rối gỗ rơi trên mặt đất..
Vụn vỡ.
Nột, Hàn Canh ngu ngốc,
Đời này ta sẽ chỉ tha thứ cho ngươi một lần,
Lần sau, nhất định phải tìm được ta...
"Gia gia, rối gỗ nát rồi !" cháu gái nhỏ thanh âm khẽ động vào miệng vết thương của Hàn Canh.
Triệt a, vì cái gì không đợi ta nói,
Vì cái gì không đợi ta nói cho ngươi,
Ta ở ngay đây a.
Ngay bên cạnh ngươi...
Thật vất vả mới được gần nhau,
Ta lại không có cách nào cho ngươi biết được,
Ta luôn luôn ở bên người ngươi ,
Cùng ngươi cơ hồ hòa hợp nhất thể ,
Là ta a...
"Nha, gia gia! dây rối cũng bị đứt!" cháu gái nhỏ cầm lấy dây rối, có bọt nước ở mặt trên lóe ra "Ngươi khóc sao? Bởi vì rối gỗ nát, cho nên ngươi mới đứt sao?"
"Canh nột!" Hi Triệt lại ở trên người Hàn Canh , phát ra tiếng vang rầu rĩ.
"Ân?"
Có ngươi ở, Kim Hi Triệt sẽ thực hạnh phúc.
Ngươi, còn không biết đi.
"Canh nột!"
"Ân?"
Ngươi vẫn bồi ở bên người ta.
Đúng không.??
"Canh nột!" Thanh âm Hi triệt có chút hàm hồ.
"Ân?"
Không có gì! chính là muốn nghe thấy thanh âm của ngươi mà thôi!
Hi triệt ở trên người Hàn Canh cọ , rốt cục tìm được một tư thế thoải mái.
Ở trong lòng chăm chú ghi nhớ biểu tình lúc này của Hàn Canh.
Người này, nhất định lại đang cười ta tính trẻ con .
Cười đi cười đi,
Bởi vì là ngươi,
Cho nên không sao cả...
Kiếp sau, kiếp sau sau nữa...
Vô luận bao nhiêu cái luân hồi.
Canh, ta sẽ vẫn sẽ chờ ngươi đến.
Đây là ước định của chúng ta.
Ngoéo tay, một trăm năm.
Không, một ngàn năm,
Không, vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng không thay đổi.
Canh, ta chờ ngươi...
=========================The End========================
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip