13. anh người yêu cũng cũ luôn


Đối với Heeseung, có một số suy nghĩ trong lòng rất khó để nói ra, nhưng một khi đã nói được một câu thì hiển nhiên là anh có thể nói thêm được rất nhiều câu khác nữa, dù cho nghe có hơi vô liêm sỉ. Giả dụ như chuyện gợi ý về nhà anh, Heeseung không cảm thấy ngại ngùng như mình đã nghĩ, thậm chí kể cả khi đối diện với ánh mắt hoài nghi của em người yêu cũ, anh vẫn rất hiên ngang mà chơi trò mắt đấu mắt với Sunghoon, đến mức làm cậu phải thấy ngại ngùng trước mà cụp mắt xuống.

Cậu người mẫu gà gật lẩm bẩm trong khi đầu óc đã choáng váng hết cả lên vì rượu: "Đến nước này rồi mà còn chưa phải hẹn hò."

Heeseung quay sang nhìn cậu: "Em nói gì?"

Sunghoon rất muốn gào lên với anh câu mình vừa mới nói, thậm chí còn muốn chỉ vào mặt anh mà mắng chúng ta rốt cuộc là gì nhưng lại không có tí dũng khí nào, hơi hèn mà ngoảnh mặt đi chỗ khác, giả vờ như chưa từng nói gì: "..."

Toàn bộ dũng khí của em người yêu cũ nhoáng cái đã biến mất, im lặng không hề quay sang nhìn anh nữa. Máu toàn thân cậu cũng nóng lên, không rõ là vì tức hay vì ngượng, nửa người trên đã đỏ ửng lên như con tôm luộc. Trong xe chỉ còn tiếng nhạc, nhưng bên tai của Sunghoon lại cứ mãi văng vẳng lời ngỏ mời của Heeseung mười phút trước, khi ánh mắt của anh lại một lần nữa dán chặt vào cậu, còn hỏi một câu nghe có vẻ chẳng đứng đắn cho lắm.

Căn hộ mà Heeseung thuê nằm ở một toà nhà không mới cũng không cũ, nằm trên con đường bên hông của nhà hát lớn, xung quanh là vài cửa hàng bán đồng hồ cũ kĩ và già còm, chẳng khác gì con đường ở Viva la Vida, chỉ có điều, nơi này là khu dân cư nên không gian xung quanh rất im ắng, khác hẳn với con phố ở Viva, dù già nhưng lại là con đường kinh doanh nên vẫn có nhiều người qua lại. Hai người họ phải đỗ xe ở một bãi gửi xe gần đó, sau đó mới thong dong đi bộ về phòng. Đầu con đường dẫn vào là một cửa hàng tiện lợi. Ở mấy chiếc bàn nhựa kê trước cửa có một chàng trai tóc đỏ, mặc một chiếc hoodie đen có hoạ tiết con rồng được vẽ nguệch ngoạc trước ngực. Mái tóc hơi dài được vén gọn qua vành tai, trên trán gác hờ cặp kính mỏng, lúc này đang ngồi gật gù ngâm nga một bài hát nào đó, trên tai còn đeo thêm cả tai nghe. Xung quanh cậu ta la liệt vài chai bia đã rỗng, ánh đèn trắng xanh leo lắt từ trong cửa hàng hắt lên lưng cậu ta thành một cái bóng dài ngoằng.

Heeseung nhìn cậu người mẫu đang ngơ ngẩn ôm túi bánh cookies và hạt dẻ, trên vai còn choàng áo khoác của anh: "Em muốn mua ít đồ cá nhân không?"

Sunghoon mải mê nhìn cậu trai tóc đỏ đang chăm chú viết viết gì đó trên tờ giấy, từ trong cổ họng cậu chàng còn ngâm nga những giai điệu không rõ ràng, bị Heeseung đột nhiên hỏi thì giật nảy mình. Cái đầu say ngắc vì rượu chậm chạp rời mắt khỏi cậu trai trẻ kia, bấy giờ mới quay sang nhìn anh nhiếp ảnh gia, đáp lại: "Cũng được ạ."

Chàng trai tóc đỏ vốn dĩ đang chìm đắm trong thế giới của bản thân, hẳn là cũng cảm nhận được ánh mắt kỳ quặc nào đó đang dính trên người mình, ngẩng đầu lên nhìn, nhưng đáp lại cậu trai chỉ là bóng lưng của hai người con trai khác đang bước vào cửa hàng. Chuông cửa kêu lên hai tiếng đinh đang vui tai, cậu trai tóc đỏ nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy em hàng xóm quen mắt của mình đang thất thểu rẽ vào đây. Em trai vũ công vừa mới uống một trận thừa sống thiếu chết với tổ đội của mình, no say đến mức gần như sắp đến nước bò về nhà. Mái tóc đen dài che đi một nửa khuôn mặt, em vũ công suýt chút nữa đã tự vấp vào ống quần rộng như cái thùng của mình mà ngã lăn đùng ra đất.

Chàng trai tóc đỏ đè chai bia lên tờ giấy trước mặt vì sợ gió lạnh có thể thổi nó bay đi mất, tháo tai nghe xuống cổ rồi đi lại gần về phía em vũ công, giọng nói ấm áp vang lên giữa đêm lạnh đầu đông: "Sunghoon à, sao lại uống say nữa rồi?"

Người mẫu Park đột nhiên cảm thấy sau gáy mình có gì ngưa ngứa, giật mình quay đầu lại. Xuyên qua cửa kính cửa hàng tiện lợi, Sunghoon nhìn thấy chàng trai tóc đỏ vừa nãy đang dắt díu một cậu trai khác đã say đến mức chỉ nhìn thấy mỗi cái gáy và xoáy tóc đang không ngừng đong đưa. Hẳn là say rượu, cậu trai tóc đen kia đã quắn hai chân vào với nhau, đi lảo đảo y chang một con sâu rượu không còn tí thần trí nào.

Cũng may là mình vẫn còn đi được, không đến nỗi say như chết thế kia, trông chả ra làm sao cả. Park Sunghoon âm thầm thở phào, lại quay sang nhìn Lee Heeseung đang chăm chú chọn bàn chải cho cậu. Vài chỏm tóc màu nâu gỗ khẽ phất phơ vì luồng gió từ điều hoà đang không ngừng thổi trên đỉnh đầu, anh đắn đo cầm một cái bàn chải màu xanh lên, sau đó vẫy vẫy tay với Sunghoon.

"Lại đây chọn đi em. Anh khó chọn quá."

Tự dưng lại cảm thấy Lee Heeseung chẳng khác gì so với nhiều năm trước chỉ vì một câu hỏi đơn giản của anh. Sunghoon chậm rì rì bước đến, chọn bừa một cái mà không thèm nhìn, lại thắc mắc vì sao Heeseung phải kỹ càng đến vậy trong khi đây vốn dĩ là bàn chải mua cho cậu. Nhưng có lẽ là vì Heeseung đã quen với việc tỉ mỉ, bởi vậy nên chọn bàn chải thôi cũng là một việc quan trọng đối với anh.

Hai người không mua quá nhiều đồ, dù sao thì ngày mai Sunghoon cũng sẽ nhờ anh quản lý mang một ít đồ đạc cá nhân tới cho mình. Điều hoà trong cửa hàng luôn bật ở nhiệt độ rất thấp, em người mẫu vô thức rụt người lại trong chiếc áo khoác, lại nhìn sang Heeseung lúc này còn đang mặc duy nhất một chiếc sơ mi đã tháo hai khuy đầu, mới sực nhớ ra mình đã chiếm dụng áo khoác của người ta từ khi nào.

Sunghoon hơi ngại: "Anh lấy lại áo đi."

Cậu thu ngân đã mặc áo khoác đồng phục thu đông, vừa vặn hắt xì một cái không to không nhỏ. Heeseung đang đặt đồ từ trong giỏ lên quầy thanh toán, quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt như đang nhìn một đứa con nít, nhếch miệng cười: "Lại dỗi gì nữa?"

Park Sunghoon chun mũi: "Sao anh lại đột nhiên nói chuyện với em bằng cái giọng điệu như nói chuyện với con nít? Với cả ý em là anh lấy lại áo khoác đi, anh mặc mỏng manh quá đó."

Heeseung chạm thẻ cái tít, sau đó mới cười cười trả lời cậu: "Khỏi đi, em mặc còn mỏng manh hơn anh, con nít không nên bướng bỉnh."

Sunghoon trượt tay làm rách mất một góc túi đựng hạt dẻ: "Em mặc dày hơn anh mà?"

Anh nhiếp ảnh gia cầm lấy túi nhựa, gật đầu cảm ơn với cậu thu ngân đang gật gù như sắp ngủ. Cậu người mẫu nhìn thấy người nọ quay đầu về phía mình, chưa kịp nói gì đã nghe tiếng của anh kề sát vành tai: "Em chỉ cần cúi người xuống là anh đã có thể nhìn thấy đôi giày của em màu gì xuyên qua cổ áo của em rồi đấy."

Heeseung nhắc đến đôi giày nhưng Sunghoon lại vô thức mà giơ tay che ngực, dù lúc này đã mặc thêm một lớp áo khoác của anh ở bên ngoài rồi. Sau khi đặt tay lên ngực mới giật mình rụt tay lại một cách ngớ ngẩn, tự hỏi rốt cuộc bản thân vừa mới làm cái gì. Một chuỗi các hành động kỳ lạ được thực hiện khi mặt em người mẫu đang đơ ra như tượng, đường nét sắc sảo vô tình khiến khuôn mặt em người mẫu có vẻ lạnh lùng và thờ ơ, nhưng chóp tai đỏ ửng như nhỏ máu đã bán đứng những suy nghĩ trong lòng cậu.

Đầu óc tê dại cả đi khi hơi thở của người nọ vẫn còn lơ lửng ở viền tai, hun nóng cả một bên cổ cậu. Người mẫu Park nghe được tiếng cười ngắn ngủi của anh người yêu cũ, sau đó cũng bị người ta vòng tay qua eo mà kéo ra ngoài, trước khi cậu thu ngân kịp nhìn họ bằng ánh mắt như nhìn hai người kỳ quặc lần thứ hai chi trong vòng năm phút đồng hồ.

Sunghoon bình thường cũng bướng, uống rượu vào thì bướng gấp đôi. Bực mình thật đấy, lần này thì em người mẫu đỏ ửng cả người trong tức tối vì qua bao nhiêu năm rồi vẫn không đấu võ mồm thắng nổi người này. Lee Heeseung tồi tệ, vì sao ánh mắt và lời nói của người này lại mang sức sát thương đến vậy nhỉ, đến mức chỉ cần anh nhìn cậu bằng cái đôi mắt to tròn như mắt nai đó (dù chẳng có một tí nai nào), hoặc nói một câu nào đó nghe không đứng đắn cho lắm, thì cả người Sunghoon lại đỏ lựng lên như thiếu nữ mới lớn dù cậu người mẫu đã sắp chạm ngưỡng ba mươi rồi.

Park Sunghoon ước gì mình say giống như cậu chàng tóc đen ban nãy, say đến quéo chân, say đến ngất xỉu luôn thì càng tốt. Em người yêu cũ phát hiện rằng từ cái buổi tối mà cậu hỏi Heeseung về buổi hẹn hò lý tưởng đó, mọi hành động của anh đã bắt đầu cởi mở hơn, thậm chí là còn cởi mở hơi quá, báo hại người mẫu Park phải bối rối đến lần thứ bao nhiêu không rõ rồi. Có lẽ là đã qua nhiều năm không biết xấu hổ, lúc này gặp lại nguồn cơn của những lần xấu hổ đó, em người yêu cũ lại có chút không quen.

Anh nhiếp ảnh gia nhìn em người yêu cũ của mình lúc này ngượng đỏ cả người, đến cả cần cổ thon dài cũng đổi màu, tự dưng cảm thấy buồn cười. Anh cố ý sờ tai cậu, mấy ngón tay như có như không mà miết lấy viền tai: "Sao lại dễ ngại thế này?"

Tay người nọ nóng như có lửa, Sunghoon rụt cổ lại như phải bỏng, giờ thì nét mặt bình tĩnh cũng không giữ nổi nữa, bao nhiêu lạnh lùng hay băng giá gì đó đều nứt toạc, vội vàng giơ tay lên che một bên sườn mặt mình: "Anh nhiếp ảnh gia, a-anh tránh xa em một chút đi ạ."

Ngại ngùng đến mức dùng cả kính ngữ luôn rồi. Lee Heeseung nghiêng đầu sang một bên, hai vai anh lúc này run lên bần bật nhưng không phải vì lạnh mà là vì đang khó khăn nhịn cười, đặc biệt là nhìn vẻ mặt của em người mẫu càng khiến nhiếp ảnh gia Lee mắc cười hơn. Tối đã muộn, bầu không gian lúc này yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng lạo xạo của bước chân hay tiếng loạt soạt của túi nhựa khi hai người đi dọc theo con đường về nhà Heeseung. Trong sự tĩnh lặng này, tiếng cười của anh nhiếp ảnh gia dù đã giấu rất kỹ nhưng em người mẫu ngại ngùng lúc này vẫn có thể nghe rõ mồn một.

Park Sunghoon thẹn quá hoá giận, cáu: "Anh cười cái gì mà cười vậy ạ?"

Lee Heeseung khoanh tay trước ngực ra vẻ như mình không hề làm gì: "Đâu có cười đâu ạ?"

Em người mẫu đảo mắt một cái: "Vậy là anh nhiếp ảnh gia nói chuyện lúc nào nghe cũng như ngậm cười vậy ạ?"

Căn hộ Heeseung thuê nằm trong một toà nhà bốn tầng đã cũ, cũng chẳng lạ gì khi nó nằm trong một con đường như thế này. Từ bên ngoài nhìn vào trông rất giống một căn biệt thự cổ được cải tạo lại thành một khu trọ. Trên một trong ba ban công ở tầng hai còn có một con mèo đang nằm dài, bộ lông đen mượt như óng ánh dưới ánh trăng. Anh nhiếp ảnh gia đẩy cánh cổng đã cũ khiến nó vang lên một tiếng ken két hơi ghê tai, sau đó mới quay sang nói chuyện với cậu người mẫu: "Cũng không hẳn, là do người mẫu Park thú vị quá đó ạ."

Em người yêu cũ lại một lần nữa bị thả thính, tức tối cau mày: "Anh thôi được chưa?"

Mấy chỏm tóc của Heeseung vì gió lạnh quật mà lởm chởm như hai cái ăng ten, lúc này khẽ lúc lắc: "Thật lòng đó."

Sunghoon châm biếm cười: "Trông thì có vẻ không phải như thế đâu?"

Heeseung quay sang cười với cậu: "Nhìn vào mắt anh đi, em sẽ khó để tìm được người nào thật lòng hơn anh đấy."

Sunghoon quay sang nhìn anh như bị thách thức, sau đó lại hối hận vì cậu lại một lần nữa bị đôi mắt to tròn kia doạ cho muốn nhảy dựng cả lên. Đôi mắt anh nhiếp ảnh gia lúc này chỉ thu vào một ít ánh sáng nhưng em người mẫu lại có thể thấy ánh nước sáng lấp lánh trong đôi tròng mắt kia, trái tim bỗng dưng đập thùm thụp như sắp hỏng, cảm giác tê rần đã chuyển từ lồng ngực lan dần đến cả tứ chi.

Cậu người mẫu cọt kẹt quay đầu giả vờ nhìn căn nhà một lượt, không muốn đối diện với ánh mắt lừa gạt kia nữa, khó khăn chuyển đề tài: "Vì sao anh lại ở đây?"

Anh người yêu cũ lại thành công trêu Sunghoon, vui vẻ nhìn biểu cảm cứng đờ của cậu, đáp lại: "Nơi này toàn là hộ dân cư và người lớn tuổi nên rất yên tĩnh, trị an cũng tốt, anh thì chỉ mong có thể thoải mái nghỉ ngơi."

Heeseung nhún vai, đẩy cửa bước vào. Tiếng bước chân cũng nhẹ hẳn đi, dường như là đã quen với việc bước đi im lặng trong bóng tối. Bóng đèn cảm biến âm thanh ở hành lang đột ngột bật lên, Sunghoon nhìn thấy mình đang bước đi trong một không gian cũng cũ, nhưng lại không hề tồi tàn mà chỉ khiến người ta có cảm giác hoài cổ như đang lạc trong một căn nhà ở những thập kỷ trước đây. Phòng của Heeseung ở tầng ba, hai người lặng lẽ bước vào thang máy, sau đó cũng chẳng nói gì nữa. Bầu không khí cứ luôn yên tĩnh như vậy, vô cùng đồng bộ với không gian ngoài kia giống hệt như anh đã miêu tả. Heeseung tra chìa khoá vào ổ, còn Sunghoon đang gật gù nhìn anh, bỗng nghe thấy một âm thanh rất to từ tầng dưới vọng lại, nghe có vẻ giống như tiếng cơ thể bị đập mạnh vào cánh cửa gỗ.

Sunghoon giật mình, quay đầu nhìn dãy hành lang cũ kỹ. Bóng đèn trên trần toả ra ánh sáng vàng vọt, tiếng động đó chỉ vang lên đúng một lần rồi dừng hẳn, chỉ còn lại tiếng chìa khoá lạch cạch mở. Cửa mở đúng lúc em người mẫu nuốt một ngụm nước bọt, hơi e dè mà hỏi: "Anh biết nơi này rất giống cái gì không?"

Heeseung bước vào trong, tách một cái đã bật đèn phòng lên. Anh đứng giữa ánh sáng nhoẻn cười: "Nhà bị ma ám?"

Sunghoon đi theo anh: "Anh gặp rồi à?"

Heeseung nở ra một nụ cười khó đoán, ném đôi dép đi trong nhà duy nhất cho cậu, bản thân thì đi chân trần, loạt soạt xách túi nhựa đi thẳng vào trong bếp: "Thi thoảng về muộn cũng có gặp, nhưng anh không để ý lắm. Nếu em tò mò quá thì có thể thử. Anh sẽ đứng sau cổ vũ em."

Vừa khéo Park Sunghoon lại là một tên nhát cáy, và lần cuối cùng cậu người mẫu nhìn điện thoại thì đồng hồ cũng đã nhảy lên số mười một. Cậu vừa nghe câu trả lời nửa đùa nửa thật của anh người yêu cũ, lông tơ sau gáy đã dựng hết cả lên. Bóng đèn cảm biến ngoài hành lang vừa vặn tắt phụt, cậu vội vàng đóng sầm cửa lại, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra ngầu lòi: "Sao anh lại bắt đầu nói dối mà không chớp mắt như thế rồi?"

Lee Heeseung bâng quơ đáp lại: "Hẳn là do gần mực thì đen."

Sunghoon đưa tay chải lại mái tóc đã rối loạn lên của mình: "Em sẽ coi như đó không phải là đang mắng em mà là mắng người khác."

Heeseung lấy ra một cái cốc sứ từ chiếc tủ đóng sát tường bếp: "Em biết đó không phải là mắng mà."

Anh nhiếp ảnh gia đang pha một cốc cacao nóng, trong phòng thoáng cái đã ngập tràn mùi hương thơm béo. Căn hộ của Heeseung không quá lớn cũng không quá nhỏ, vừa bước vào huyền quan sẽ trông thấy phòng khách nhỏ, đi thẳng đến sofa trong phòng khách sẽ thấy khu bếp mở. Trên tường treo rất nhiều ảnh, trên kệ gỗ đóng sát tường cũng là những khung ảnh ngẫu nhiên. Sunghoon vô tình nhìn lên khung ảnh được treo trên bờ tường sau ghế sofa, chỉ thấy đó là một bức ảnh có năm người, chụp trong chính căn phòng này nhưng bờ tường trước mặt cậu được trang trí với rất nhiều dây kim tuyến cùng bong bóng đủ màu. Trong bức ảnh đó có hai người bạn cũ của Sunghoon, cậu trợ lý Yang Jungwon đứng cạnh một cậu nhóc khá xa lạ với vẻ ngoài không giống người Hàn, người chính giữa tấm ảnh cầm bánh sinh nhật, cũng chính là người đang đứng lạch cạch pha sữa trong bếp lúc này.

Thật đáng buồn khi Sunghoon còn không thể đoán được Heeseung trong tấm ảnh này là Heeseung của khoảng thời gian nào, trong khi trước kia cậu vẫn luôn xuất hiện trong những cột mốc đặc biệt của cuộc đời anh.

Em người yêu cũ lặng thinh nhìn chằm chằm khung ảnh, tay cũng vô thức mà siết lấy hai bên sườn áo: "Chúng ta sẽ lại cãi nhau nếu còn tiếp tục nói về chủ đề này, Heeseung ạ."

Sofa không lớn, Lee Heeseung ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh cậu, đẩy cốc cacao nóng về phía em người mẫu, nhạt giọng: "Anh cũng ước là chúng mình có thể cãi nhau thật to."

Sunghoon cầm cốc cacao lên nhưng không uống, chỉ lặng lẽ chạm vào thành cốc một cách dè dặt như muốn sưởi ấm tay mình: "Em thì không muốn như vậy."

Bầu không khí có hơi ngột ngạt. Heeseung đứng dậy, đi về phía ban công, kéo tấm rèm mỏng sang hai bên, muốn mở hé cánh cửa bên ngoài ban công để gió có thể luồn vào. Từ nơi này có thể nhìn thấy mặt trăng. Anh cười cười: "Trọng điểm không phải ở đó đâu Sunghoon."

Em người mẫu quay đầu nhìn bóng lưng của anh: "Vậy trọng điểm là gì?"

Heeseung mỉm cười, quay đầu nhìn em người yêu cũ của mình, tông giọng không giấu nổi sự buồn bã: "Anh ước mình có thể mặc kệ em."

Lee Heeseung ước là mình sẽ không đột nhiên cảm thấy lo lắng và sợ hãi khi chỉ nghe qua một câu chuyện phiếm nào đó về việc em người yêu cũ của mình bị chấn thương nên phải giải nghệ. Ước gì anh có thể thẳng thắn nói với Park Jay rằng hai người không hề hẹn hò và việc hắn gọi anh tới để đón một Sunghoon say xỉn là một việc có thể làm phiền tới anh. Ước gì Heeseung không phải bận lòng mà nghĩ về Sunghoon mỗi khi anh hẹn hò với một ai đó rồi lại vô thức so sánh những cuộc tình ngắn ngủi đó với mối tình sâu đậm năm năm của hai người. Và anh nhiếp ảnh gia cũng ước bản thân có thể thoải mái mà nhìn cậu hẹn hò với những người khác, thậm chí còn vui vẻ mà chúc phúc cho cậu như cái cách mà anh có thể làm với những đối tượng đã từng hẹn hò với anh.

Động tác ngồi xuống của Heeseung khiến ghế sofa lún xuống, Sunghoon cảm thấy cả cơ thể mình cũng chênh vênh theo động tác của anh. Cacao trong cốc rất ngọt, nhưng em người yêu cũ lại thấy hương vị đọng lại ở cổ họng mình chỉ toàn là đắng chát. Cậu khó khăn nói: "Heeseung, anh biết là em không quên được anh."

Heeseung ngả người dựa lên sofa, thản nhiên thổ lộ: "Anh cũng vậy. Anh muốn yêu đương với em, và nếu quay lại thời điểm đó, hẳn là anh vẫn sẽ yêu em."

Sunghoon nhìn chằm chằm chất lỏng nâu đậm trong cốc, giọng nói cũng khàn cả lại: "Vậy vì sao chúng ta bây giờ lại không thể?"

"So với mong muốn yêu đương với em thì anh sợ chúng ta sẽ lại chia tay hơn."

"Sẽ không."

Heeseung bật cười vì thái độ chắc nịch của cậu: "Chúng ta đã chia tay một lần rồi, Sunghoon. Không có gì có thể chắc chắn là chúng ta sẽ không chia tay thêm một lần nữa."

Em người mẫu đặt cốc cacao xuống bàn, bóng lưng thẳng tắp lúc này đã quay sang phía anh. Đôi mắt đen láy nhìn anh chằm chằm, ánh đèn cùng nốt ruồi trên mặt khiến mọi đường nét của cậu trở nên mềm mại hơn hẳn. Sunghoon trước mặt Heeseung và Sunghoon trước mặt những người khác giống như hai bản thể khác nhau, và hẳn là cũng chưa có ai nhìn thấy biểu cảm buồn bã của cậu như thế này.

"Bây giờ chúng ta đều rất ổn. Anh đã có sự nghiệp của mình, em cũng không còn thất bại nữa, chúng ta sẽ ổn hơn rất nhiều."

Vẻ mặt của Heeseung vẫn nhẹ nhàng giống như hai người chỉ đang nói chuyện phiếm, trên môi vẫn còn vương lại nụ cười: "Vấn đề không phải ở đó. Anh đâu biết lý do chúng ta chia tay, thậm chí anh còn nghĩ em đã thay lòng và cắm sừng anh, Sunghoon à. Vậy nên chẳng có gì chắc chắn ở đây cả."

Park Sunghoon cảm thấy tim mình nhói lên một cái như bị kim châm trước thái độ hời hợt cùng lời nói cũng hời hợt đó của anh người yêu cũ. Những đau khổ suốt thời gian qua của cậu như bị Heeseung vứt dưới chân mà giẫm, nhưng thay vì cáu giận hay quay sang đấm Heeseung một cái, cậu chỉ nhạt giọng: "Trong một khắc vừa nãy, em đã nghĩ đến việc sẽ đánh anh."

Heeseung gật gù, mân mê bàn tay của cậu: "Nhưng anh biết em sẽ không đánh anh, tính cách của em không hề bạo lực như vậy."

Sunghoon giật lại bàn tay mà mới nãy cậu còn tưởng tượng nó sẽ nằm trên mặt Heeseung và in lại trên má anh năm dấu ngón tay đỏ hỏn: "Đừng cố tỏ vẻ như rất hiểu em nữa."

Anh nhiếp ảnh gia siết lấy cổ tay cậu, ép Sunghoon mặt đối mặt với mình: "Nếu không hiểu em, vậy em nghĩ là anh sẽ lại muốn hẹn hò với em một lần nữa trong khi em đã khiến anh đau khổ sao? Anh ghét em nhưng anh nghĩ là anh còn ghét bản thân anh hơn, vì lúc nào anh cũng cố để bao biện cho người tồi tệ đã rời bỏ anh mà không vì một lý do gì cả."

Giấc mơ Mỹ như tù đày đó, Heeseung thậm chí còn không muốn nhớ lại chuỗi ngày sống một cách vô hồn của bản thân trong suốt thời gian Sunghoon dùng sự im lặng để đối đáp với anh, khiến anh như một thằng mù điếc trong chuyện của chính mình.

Người mẫu Park giằng tay khỏi tay anh, gần như đã muốn đứng dậy và rời khỏi nơi này ngay lập tức trước khi hai người bọn họ rất có khả năng sẽ lại xảy ra một cuộc tranh luận không hề vui vẻ. Nhưng trước khi Sunghoon đứng dậy, Heeseung đã đoán được thái độ của cậu. Anh đè vai Sunghoon lại, không hề có ý định sẽ để cho cậu đi đâu cả.

Sunghoon quắc mắt nhìn anh, lúc này đã vô cùng giận dữ: "Em không muốn chúng ta cãi nhau."

Heeseung siết vai cậu: "Anh cũng không muốn như thế này đâu Sunghoon."

Sunghoon vùng vẫy muốn đọ sức với anh: "Anh nhìn lại xem mình đang làm gì đi."

Heeseung dùng sức khiến hai cẳng tay cũng nổi gân. Hai người bọn họ không ai nhường ai cả, đặc biệt là khi Heeseung vốn luôn là người dễ dàng xuống nước, lúc này cũng đã trở nên bướng bỉnh: "Vậy thì em hãy thật lòng với anh đi, rốt cuộc vì sao trước kia chúng ta lại phải chia tay?"

Em người mẫu không trả lời được gì, bờ môi mấp máy nhưng rồi lại thôi, chỉ giương mắt nhìn anh chằm chằm. Heeseung cười khẩy: "Em thậm chí còn không thể trả lời được."

Sunghoon bí bách đến mức túng quẫn: "Nếu đã không thể quên được nhau thì cứ thế hẹn hò như cái cách mà anh hẹn hò với những người khác ấy, lý do đó thật sự quan trọng đến vậy à? Chẳng phải anh cũng đã hẹn hò với rất nhiều người rồi hay sao?"

Heeseung như bị những câu chất vấn của Sunghoon chặn ngang họng, giọng nói nghẹn lại: "Ý em là sao?"

Chỉ cần nhắc đến chuyện này là Sunghoon lại cảm thấy trái tim mình như rơi thêm một mảnh vỡ, giọng nói cũng nghèn nghẹn như anh: "Tại sao anh có thể hẹn hò với những người khác mà lại năm lần bảy lượt từ chối hẹn hò với em? Hay đối với anh, em còn không bằng Peter?"

Sunghoon trong cơn ghen tuông và nóng giận không hề biết mình vừa vô tình khiến anh người yêu cũ phải buồn. Heeseung với suy nghĩ rằng không một đối tượng nào có thể sánh bằng em người yêu cũ, thậm chí anh còn chẳng thể nghiêm túc yêu thêm một ai chỉ vì cậu, cuối cùng thì đổi lại chỉ là sự nghi ngờ của Sunghoon. Anh nhiếp ảnh gia lúc này chỉ có thể dùng ánh mắt thảng thốt và đượm buồn nhìn cậu: "Tất cả những gì em muốn chỉ là như vậy? Muốn chứng minh là bản thân em có thể tốt hơn Peter?"

Em người mẫu đè lên vai anh: "Chỉ là như vậy? Heeseung, em có thể yêu anh nhiều hơn Peter yêu anh, nhưng tất cả những gì anh làm là chối bỏ em."

Anh nhiếp ảnh gia thấy lồng ngực mình quặn thắt cả lại, anh gục đầu xuống khiến em người mẫu không thể nhìn thấy được ánh mắt của Heeseung đã thay đổi. Anh thở hắt một hơi mệt mỏi, giọng nói vốn luôn ấm áp ngọt ngào lúc này đã hơi khàn: "Nếu em đã muốn chứng minh đến như vậy."

Lực tay của Heeseung mạnh hơn, em người yêu cũ đột nhiên bị anh đẩy ngã xuống sofa. Mái tóc hơi dài trước trán che khuất mất tầm nhìn trong một khắc ngắn ngủi, vậy nên cậu đã bỏ lỡ biểu cảm vụn vỡ thoáng qua trên khuôn mặt của người đối diện. Anh nhiếp ảnh gia cúi người xuống, gần như đè lên cậu, khuôn mặt hai người đã sát nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương đang không ngừng phả lên da mình. Sunghoon nín thở khi chóp mũi của Heeseung đã chạm vào chóp mũi mình, sau đó là một nụ hôn có vẻ giận dữ và sáo rỗng. Chỉ là thuần tuý động chạm, hai cánh môi lung tung áp lên nhau, hơi thở dần trở nên hỗn loạn vì cảm giác nóng ẩm khi Heeseung mút lên môi cậu vang lên một tiếng chóc. Anh thậm chí còn mạnh bạo mà cắn lên môi dưới của em người mẫu khiến Sunghoon thở hắt, vô thức kêu lên một tiếng, không rõ là vì đau hay vì kích thích. Bàn tay hơi gầy luồn xuống eo rồi xông thẳng vào trong áo len mỏng rất rộng của cậu, độ ấm nóng bỏng lướt trên da thịt trần trụi như đang đốt lửa, mấy ngón tay nhẹ nhàng trượt lên lồng ngực trắng sứ rồi lại mân mê mặt dây chuyền của cậu. Bên cổ và mang tai là những nụ hôn rải rác, hơi thở nóng rẫy cứ quẩn quanh vành tai khiến Sunghoon khẽ cựa quậy. Tiếng rên khẽ khàng của hai người quấn vào nhau, hai cơ thể áp lên nhau nóng bừng vì củi khô lửa đốt, nhưng sau đó, Heeseung đột nhiên dừng lại. Bàn tay của em người mẫu từ khi nào cũng đã chặn lại trước vai anh, cậu lúc này đang thảng thốt nhìn người đàn ông với biểu cảm xa lạ trước mắt mình.

Hai người không phải là chưa từng đi đến bước cuối cùng, nhưng chưa bao giờ Sunghoon lại cảm thấy nó khô khan và bất an đến mức độ này. Những cái động chạm chẳng mang theo chút tình cảm nào, giống như hai con thú lao vào nhau chỉ để giải toả. Cả hai người đều cảm thấy không hề thoải mái với chuyện này, Heeseung ngồi dậy, anh vuốt mặt một cái, giọng nói khàn đục, khó khăn nói: "Dừng lại đi. Chúng ta thật sự hết cách rồi."

Sunghoon lúc này mới hoàn hồn, kéo lại áo len đã bị Heeseung tốc đến tận ngực, sau đó ngồi dậy, trong đầu chỉ còn lại hai chữ 'hết cách' mà người nọ vừa nói: "Đã đến mức độ chán ghét như thế này rồi à? Hay anh vừa mới nhận ra là em thật sự không bằng Peter?"

Heeseung mệt mỏi đứng dậy, quay lưng muốn bỏ đi, dường như không hề muốn tiếp tục câu chuyện này nữa: "Đó chính là những thứ mà anh gọi là 'hẹn hò', Sunghoon. Và anh vừa mới nhận ra là anh không thể làm điều đó với em, nhưng là do anh, không liên quan gì đến Peter cả."

Sunghoon đứng phắt dậy, nỗi bất an xa lạ dâng trào trong lồng ngực đến ứ nghẹn, cậu chặn đường anh lại: "Nếu không phải là do Peter, vậy là anh chán ghét em?"

Heeseung day trán, cố để giải thích nhưng cuối cùng vẫn không tìm được bất cứ lời nào để nói thêm, anh gạt tay cậu khỏi vai mình: "Anh không chán ghét em, Sunghoon. Anh chỉ không muốn làm như vậy với em. Đó không phải là hẹn hò thật sự. Thôi, anh nghĩ là chúng ta không nên dây dưa thêm nữa. Đêm cũng khuya rồi, em còn không mang ví nên đêm nay ở lại nhà anh đi, anh sẽ qua studio. Sáng mai em muốn đi đâu cũng được."

Dứt lời, anh cúi người muốn cầm chìa khoá xe, nhưng chưa kịp chạm đến, em người mẫu đã túm lấy cổ tay anh, siết chặt đến mức Heeseung cũng cảm thấy cổ tay mình hơi nhói. Sunghoon lúc này đã tức tối vô cùng, không kiểm soát được cảm xúc nữa mà hét lên: "LEE HEESEUNG, tại sao anh cứ luôn như vậy? Đừng cứ tử tế với em và biến em thành một người tồi tệ nữa. Rốt cuộc là anh muốn gì ở em? Em đã làm gì không vừa ý anh đến mức ngủ với em thôi cũng khiến anh khó chịu đến vậy?"

Lee Heeseung muốn gạt tay cậu nhưng không được, thật sự không muốn cãi nhau với cậu nữa, cũng không muốn biến lần cãi nhau này trở thành một trận ẩu đả, chỉ đành thở dài: "Sunghoon, buông anh ra."

Tuy rằng giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng thái độ của Heeseung thì lại rất kiên quyết. Sunghoon giằng co với anh: "Không được, nếu em buông ra thì anh sẽ đi mất."

Heeseung không muốn nói chuyện với cậu nữa, giọng cũng đanh lại: "Sunghoon, anh nói là buông anh ra."

Em người mẫu lúc này chỉ còn nghĩ đến cái lần cậu nhìn Heeseung hẹn hò với Peter và cả sự từ khước của anh, tức giận và đau lòng đến mức đánh mất cả lý trí. Cậu mạnh bạo kéo cổ chiếc áo len rộng của mình khiến nó càng thêm rộng, gần như muốn rách ra, lộ ra một mảng da cổ và ngực trắng như sứ. Bàn tay của Heeseung bị em người yêu cũ cưỡng ép đặt lên vùng cơ thể trắng ngần đó của cậu, lúc này đã nóng bừng lên vì rượu, và cả cơn giận dữ. Cậu nói bằng tông giọng như van xin, gần như đã không còn gì mà để mà xấu hổ nữa, lung tung nói: "Heeseung, anh đừng đi mà. Em đâu tệ đến mức đó đâu, nếu anh không thích, em sẽ—"

Sẽ như thế nào nhỉ? Sunghoon không nghĩ là mình có thể nói ra được gì, bởi cậu đâu biết Heeseung thật sự muốn gì. Cậu chỉ biết là mình không thể để mất Heeseung thêm một lần nào nữa. Cứ nghĩ đến việc để anh rời khỏi nơi này, sau đêm nay, bọn họ sẽ lại trở thành hai người xa lạ khiến Sunghoon không thể nào chịu nổi.

Heeseung bị hành động của cậu làm cho giật mình, bàn tay đang đặt trên ngực cậu thoáng siết lại. Thái độ tự khinh rẻ mình đó của Sunghoon khiến anh không còn kiềm lại được sự tức giận của mình nữa. Anh nhiếp ảnh gia giằng tay mình khỏi tay cậu, kéo lại áo len đã làm lộ ra quá nửa thân trên của em người mẫu, gần như quát lên: "Sunghoon, em làm gì vậy?"

Sunghoon nhìn anh: "Heeseung, em—"

Heeseung cảm thấy thật nực cười khi người mà anh luôn nghĩ sẽ không bao giờ tức giận với cậu, lúc này lại là người hiếm hoi chọc giận được anh: "Em hỏi anh muốn gì? Anh không muốn chúng ta chỉ đơn giản là mối quan hệ như vậy. Anh chỉ muốn được yêu đương và hẹn hò với em một cách bình thường và nghiêm túc như trước kia, anh không muốn bản thân phải hối hận nữa."

Giọng nói của Sunghoon hơi run rẩy: "Anh hối hận?"

Heeseung thở hắt vì tâm lý anh đã quá mệt mỏi sau trận giằng co với cậu: "Có, mỗi một ngày nhìn thấy em, anh đều cảm thấy vô cùng hối hận. Hối hận vì bản thân mình đã đi du học, hối hận vì lúc đó đã không bỏ về Hàn Quốc để nói chuyện phải trái với em. Anh không biết em đã trải qua chuyện gì để bây giờ em lại cư xử như thế này. Anh thậm chí còn không biết em đang nghĩ gì, hay nghĩ đến việc hẹn hò với em thôi cũng khiến anh lo sợ, một ngày nào đó em sẽ lại rời đi như vậy. Sunghoon, em cứ luôn miệng nói rằng đi du học là điều tốt nhất cho anh, nhưng đến bây giờ anh vẫn không hề cảm thấy hạnh phúc một tí nào cả."

Dù cho Lee Heeseung đã có danh tiếng trong giới, có những mối quan hệ đáng ngưỡng mộ, cũng có thể dễ dàng hẹn hò với những người nổi tiếng. Anh kiếm đủ tiền để bản thân có thể sống trong dư dả và thoải mái, song trong lòng Heeseung luôn luôn tồn tại một khoảng trống mà dù anh đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không tài nào lấp đầy được nó.

Park Sunghoon đối diện với ánh mắt đau khổ lẫn oán trách của đối phương, biểu cảm trên mặt đã bắt đầu vỡ ra. Cậu khó khăn hít thở, lại thấy lồng ngực mình buốt đau, ánh mắt cũng rời rạc, chỉ biết thì thào những thanh âm vụn vỡ: "Em tưởng việc đó là tốt nhất cho cả hai. Anh xứng đáng với những cơ hội đó, anh không nên bị vướng bận bởi bất cứ điều gì."

Heeseung nắm lấy vai cậu: "Vậy còn em thì sao? Em thật sự hài lòng với hiện tại? Em có đang hạnh phúc không?"

Sunghoon né tránh ánh mắt anh khi cậu cảm nhận được một bức tường nào đó trong lòng dần sụp đổ, và vành mắt cậu dần nóng lên, dấu hiệu cho thấy em người yêu cũ đã bị dồn đến bờ vực. Heeseung trong một thoáng đã bắt được sự yếu mềm đó, bàn tay trên vai chuyển sang ôm lấy hai bên mặt cậu một cách cưỡng ép, buộc cậu phải đối mắt với ánh mắt thiết tha như khẩn cầu của anh lúc này.

Heeseung đau lòng nhìn cậu, giọng nói cũng không còn cau có nữa, lúc này nghe còn có chút tha thiết: "Nhìn vào mắt anh này. Sunghoon, em có đang hạnh phúc không?"

Vẫn cùng một nội dung đó, nhưng khi Sunghoon nhìn vào đôi mắt của anh, cậu không còn cảm thấy tức tối như trò đùa trước đó nữa. Ánh mắt của anh như xiềng xích thít chặt lấy lồng ngực khiến cậu cảm thấy khó thở. Em người yêu cũ nghe thấy tiếng đổ vỡ bên trong mình, giống như những mảnh vỡ cũ mèm mà cậu đã cố gắng chắp vá nó một cách cẩu thả, lúc này lại vì ánh mắt như van nài của Heeseung mà lả tả rơi xuống. Một miếng vỡ bị anh người yêu cũ làm rơi vào buổi tối không lâu trước đây đã dẫn đến hệ quả này. Một câu không hề hạnh phúc của anh khiến Sunghoon cảm thấy tất cả những gì mình đã làm trở nên vô nghĩa, và sau bao nhiêu lâu lầm tưởng, bản thân cậu hoá ra lại chẳng làm được gì, và cũng chẳng còn gì nữa cả.

Park Sunghoon nghĩ là mình đã khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip