2. First time we met, didn't we?


Lee Heeseung là một nhiếp ảnh gia trẻ, nổi tiếng hay không thì tạm thời không bàn đến, nhưng Yang Jungwon đoán là có vì cậu nhóc vẫn thường hay gặp được người nổi tiếng ở trong chính studio của anh. Có hai kiểu khách hàng mà Jungwon thường thấy ở studio của anh. Một kiểu là người nổi tiếng thuần tuý, diễn viên hoặc người mẫu, ca sĩ hay thần tượng đều có thể xuất hiện ở đây vì công việc, nhưng phần lớn kiểu này sẽ được xếp vào khía cạnh tình cảm vì cậu nhóc thấy anh thường hay hẹn hò với những người đó. Kiểu thứ hai là những vị khách giống như anh, không thuần tuý là người của công chúng mà là những người đứng sau sân khấu, giả dụ như nhiếp ảnh gia, nhà thiết kế cũng có, và đôi khi còn là tổng biên tập của một tờ báo nào đó, được xếp vào hạng mục công việc vì anh không bao giờ hẹn hò với những người này mà chỉ gặp gỡ để họp bàn chuyện công việc, đổi lại là tên của anh xuất hiện trong các dự án với vai trò lớn nhỏ đủ kiểu.

Kiểu thứ ba, thiểu số, không tính vào mục khách hàng, chính là trợ lý của anh, tiêu biểu là Yang Jungwon. Jungwon gặp anh nhiếp ảnh gia lần đầu tiên khi cậu nhóc đang là một cậu sinh viên năm ba, khi đó đang làm thêm ở một cửa tiệm cà phê gần chỗ trọ để kiếm thêm một ít tiền tiêu, và cũng là để phục vụ cho sở thích của mình. Jungwon thích chụp choẹt, cũng rất có hứng thú với các loại máy ảnh, bởi vậy mà khi cậu nhóc lần đầu tiên nhìn thấy Heeseung bước vào tiệm, còn chưa kịp biết tên người nọ đã biết được tên chiếc máy ảnh trên tay anh là gì.

Quán cà phê vô tình ở gần studio của Heeseung, và đó cũng là ngày thứ ba studio của anh chính thức đi vào hoạt động, đó chính là lý do mà Jungwon đã đi làm một thời gian dài rồi mới nhìn thấy anh lần đầu tiên ở nơi này.

Khu phố nơi bọn họ làm việc là một khu phố tương đối yên ả, hai bên đường trồng đầy cây phong, cứ hễ đến mùa thu thì cả con đường đều sẽ chuyển thành một màu đỏ rực rỡ. Studio của Heeseung nằm ở cuối con phố, từ quán cà phê mà Jungwon làm cần phải đi qua một cái ngã tư, thi thoảng cậu bé sẽ thấy anh đi loanh quanh khắp phố và chụp bất cứ thứ gì mà anh nhìn thấy, sau đó sẽ lại bước vào quán của cậu nhóc, gọi một cốc nước bất kỳ trên menu mà không theo một quy luật nào cả, sau cùng sẽ ngồi vào chiếc bàn trong góc yên tĩnh nhất, lặng thinh xem lại thành quả.

Sau vài lần như vậy, Jungwon đã biết tên của khách quen là Heeseung, và cũng biết được studio nằm ở cuối phố đó là của anh, nơi mà thi thoảng lại thấy vài người rất đẹp từ trong bước ra ngoài.

Ấn tượng của cậu trợ lý về Heeseung khi đó là một người rất thinh lặng, dù xung quanh anh vẫn có rất nhiều người rôm rả. Bất kể việc Heeseung ngồi trò chuyện cùng những người bạn mà anh dẫn đến cùng ở chiếc bàn trong góc quen thuộc đó, cậu nhóc vẫn cảm thấy anh như một góc im lặng trong vòng tròn người rôm rả đó.

Sau này, kể cả khi đã làm việc cùng Heeseung rồi, trở thành trợ lý, gần như là đã bước được một chân vào cuộc sống của anh, Jungwon vẫn không nhìn ra được một góc độ ồn ào nào của anh. Cứ như Lee Heeseung sinh ra đã vậy, yên bình và bình yên, chẳng hề để lại bất cứ một tiếng động nào đọng lại trên đời, dẫu cho trong mắt người khác, anh vẫn là một cá thể nổi bật vô cùng.

Cơn mưa phùn từ đêm qua không ngớt mà đã dần chuyển thành một cơn mưa nặng hạt. Yang Jungwon hôm nay đã rút kinh nghiệm, không còn mặc quần trắng nữa mà đã chuyển qua quần jeans xanh, mặc một cái sweater màu đen mà Sunoo đã tặng sinh nhật cho nhóc từ sinh nhật năm ngoái, bận rộn xách theo hai cốc nhựa cùng một cái cốc giấy nhỏ, mở cửa studio bước vào.

Studio của Heeseung được thiết kế tương đối ấm cúng, và yên tĩnh, theo đúng như phong cách của anh, và cũng vì anh thi thoảng sẽ qua đêm tại đây. Bước vào cửa sẽ là phòng khách với một chiếc sofa màu nâu to vừa đủ cùng vài vật dụng linh tinh khác trông giống hệt như một căn phòng khách bình thường, và khi chụp ảnh sẽ đi vào một căn phòng khác.

Chưa đến giờ chính thức làm việc nên khách hàng vẫn chưa đến. Nhưng anh nhiếp ảnh gia hẳn là đã đến từ sớm, Jungwon nhìn thấy anh đang ngồi dựa người lên sofa, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng khẽ ngửa ra sau, đôi mắt nhắm nghiền, trông như đang nghỉ ngơi một giấc vội vàng. Hôm nay anh mặc một chiếc áo cổ lọ đen, đến quần cũng màu đen, trông có thể thấy rõ Heeseung đã gầy đi sau một thời gian bận rộn. Thứ duy nhất nổi bật và lấp lánh trên người anh lúc này chỉ có mấy chiếc khuyên đính đá lấp lánh trên tai.

Trợ lý Yang rón rén bước lại gần, đặt lên bàn một cốc cà phê thì chợt nghe thấy tiếng người nọ cười. Anh không mở mắt, nhưng vẫn biết được người đang đứng trước mặt mình là ai, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn Jungwon nhé, anh thật sự đang rất cần cái này đấy."

Yang Jungwon tủm tỉm cười, cậu bé lại đặt chiếc cốc giấy xuống bàn, bên cạnh cốc cà phê: "Anh uống cái này trước đi đã, cà phê thì để sau."

Heeseung he hé nhìn, quầng thâm dưới mắt trũng xuống đượm vẻ mệt mỏi: "Cái gì thế? Sữa nóng à?"

"Dạ. Anh bị dạ dày mà, chưa ăn gì thì không uống cà phê được, lót dạ bằng sữa trước đã."

Heeseung chỉ ừ một tiếng, xoa mặt một cái rồi uể oải ngồi thẳng dậy. Jungwon lại hỏi: "Đêm qua anh không về nhà ạ?"

Anh nhiếp ảnh gia thở hắt một tiếng: "Có, nhưng về nhà cũng chẳng có gì, còn không ấm bằng ở đây, nên anh chỉ về lấy thêm ít đồ rồi quay lại đây."

"Chắc do không có hơi người, mấy lần em qua lấy đồ cũng thấy nhà anh hơi lạnh, em nói anh đừng buồn. Nhưng mà ở đây ấm hơn mà anh vẫn thức cả đêm vậy ạ?"

Heeseung cười khổ: "Uống rượu lưng chừng thì khó ngủ lắm. Thà là uống say hẳn thì còn ngủ như chết được, chứ uống kiểu không say cũng không mệt thì lại càng tỉnh, ngủ không được."

Yang Jungwon sắp xếp lại mặt bàn chất đống giấy tờ và sách vở, vô tình cất luôn cả cuốn tạp chí có hình khách hàng ngày hôm nay, hỏi: "Hay em đi pha ít trà nhé sếp, phòng trường hợp lát nữa anh đột nhiên buồn ngủ."

Heeseung mân mê thành cốc giấy, nhếch miệng hài lòng: "Đừng pha ít, pha nhiều một chút, trà xanh nhé. Khách hàng hôm nay thích uống trà, nhưng đừng pha đậm quá, bị chát."

Cậu trợ lý đang định quay sang hỏi vì sao anh biết thì đúng lúc đó, Nishimura Riki cũng tới. Anh nhiếp ảnh gia quay sang cậu nhóc đang đứng trước huyền quan, nhìn thoáng qua bộ quần áo hầm hố cùng đủ loại phụ kiện trên người nó, thoáng nhướng mày: "Lần đầu tiên anh thấy mày đến sớm như vậy."

Gần như là đã đồng ý cho Riki tham gia vào buổi chụp ngày hôm nay. Heeseung đã nhắn cho bên khách hàng vào đêm qua để hỏi về việc này, và cũng nhắc đến việc Riki là một người rất yêu mến người mẫu Park. Bên phía khách hàng rất thong thả đồng ý, thậm chí còn có thể trả lời tin nhắn của anh dù Heeseung đã gửi vào nửa đêm.

Riki cười hì hì: "Trông em ổn không anh? Nhìn vào có thấy ấn tượng ngay luôn không?"

Lee Heeseung uống một ngụm sữa, không nhịn được mà cười khi tiếng phụ kiện treo trên người Riki lúc này kêu rộ lên như chuông sau mỗi nhịp bước của thằng nhóc. Bình thường Riki ăn mặc cũng đã rất thời thượng theo cái cách mà cậu nhóc nghĩ rồi, nhưng có lẽ là vì gặp thần tượng, nó ăn mặc còn lố hơn thường ngày.

Anh nhiếp ảnh gia khoanh tay: "Anh ấn tượng thì được gì, quan trọng là phải gây ấn tượng với em ấy chứ."

Riki bĩu môi: "Sao anh ăn mặc đơn giản vậy hả? Hay là anh hẹn hò với người nổi tiếng nhiều quá rồi nên anh thấy quen? Không sợ khách hàng đánh giá hả?"

Lee Heeseung ném chiếc cốc giấy vào thùng rác, lãnh đạm: "Anh hôm nay là đi chụp ảnh cho người ta chứ đâu phải đi tạo dáng cho người ta chụp ảnh, cũng đâu phải muốn hẹn hò với người ta đâu mà mặc đẹp."

"Lần này thì anh chắc chắn là sẽ không hẹn hò à, em thấy—"

Riki đang nói dở thì bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa vang lên ding dong. Jungwon đang pha một bình trà, từ cửa sổ trong bếp ngó ra đã thấy một vài chiếc xe ô tô màu đen đang đậu, trước cổng là một người đàn ông khoảng hơn ba mươi, cũng là người vừa mới nhấn chuông. Nó hớt hải mang bình trà ra phòng khách, lại thấy Heeseung giơ tay sai Riki ra ngoài đón khách.

Riki: "Sao em—"

Heeseung cắm ống hút vào cốc cà phê trên bàn, tay hơi run nên cắm vài lần mới được, cũng may là quay lưng lại với Riki nên nó không nhìn thấy: "Anh nói với họ em là trợ lý của anh, nên là làm đi, đừng hỏi nhiều."

Không một ai phát hiện ra vẻ mặt từ lãnh đạm đã kín đáo chuyển sang bồn chồn của anh nhiếp ảnh gia. Riki không dám cãi lời anh. Lúc cậu nhóc đưa người vào đến phòng khách, Heeseung vừa đứng dậy chào khách đã nhìn thấy nụ cười vụng trộm trên môi nó. Đi đằng sau nó lúc này là một chàng trai tóc đen hơi dài, làn da trắng tái và một nửa gương mặt bị che khuất sau chiếc khẩu trang. Đôi mắt một mí sắc lẹm nhìn về phía anh, bắt đầu từ giây phút chạm mắt đó là không hề rời mắt một giây nào. Lee Heeseung dựa vào nốt ruồi cạnh sống mũi cậu để biết người nọ quả thực là Park Sunghoon.

Sunghoon tháo khẩu trang sau khi bước vào nhà. Chỉ có một mình cậu bước vào, mọi người còn lại trong ê kíp, và cả quản lý đều đã bị cậu đẩy đi tìm chỗ đỗ xe, bản thân sẽ tự vào trước. Tuy rằng anh quản lý có chút ngờ vực, nhưng thái độ của người mẫu nhà anh quá mức lạnh nhạt và kiên quyết, anh chỉ có thể chiều theo lời cậu.

Cậu người mẫu lúc này mặc một chiếc áo da đen, toàn bộ mọi thứ cậu mặc trên người từ trong ra ngoài đều là màu đen, tạo độ tương phản mạnh khiến làn da càng trở nên tái nhợt, gần như là sắp sửa trong suốt khi đứng dưới ánh đèn. Mặt người nọ bé xíu, môi khẽ mím lại, im lặng cởi áo khoác vì không khí trong này quá ấm. Yang Jungwon chìa tay muốn đón lấy áo, ngỏ lời hỏi cậu có cần treo hộ lên cái sào quần áo gần đó không, Sunghoon gật đầu, nhỏ giọng cảm ơn.

Áo len đen ôm lấy bờ vai mỏng. Thật sự là quá gầy. Lee Heeseung ngẫu nhiên nghĩ vậy.

Riki vui vẻ dẫn người mẫu Park đến sofa, thầm cảm thán cậu người mẫu này không chỉ đẹp trên ảnh mà bên ngoài cũng thật sự quá đẹp, đến mức thi thoảng sẽ khiến người ta mải mê nhìn vào khuôn mặt cậu ta hơn là sản phẩm hay dáng dấp của cậu.

Song, Sunghoon không thực hiện thêm bất cứ hành động nào khác ngoài việc đứng bất động trước mặt Heeseung, và nhìn. Nhiếp ảnh gia Lee không để tâm đến ánh mắt của cậu, anh chủ động giơ tay hướng về người kia, dáng vẻ như đang chờ đợi một cái bắt tay chào hỏi.

"Chào cậu, tôi là Lee Heeseung, là người sẽ thực hiện bộ ảnh ngày hôm nay. Hợp tác vui vẻ."

Sunghoon cúi đầu nhìn bàn tay hơi gầy của người nọ, vẻ mặt lạnh băng không tỏ bất cứ cảm xúc gì. Chiều cao hai người không quá khác biệt, thậm chí Heeseung còn cao hơn cậu một chút, nên tầm mắt hai người dù có trốn tránh cỡ nào cũng đều sẽ có một giây nào đó chạm phải nhau, huống hồ gì Heeseung vẫn chưa từng rời mắt khỏi cậu, và cậu thì vẫn luôn nhìn anh suốt từ nãy tới giờ.

Cậu người mẫu nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, cảm nhận được bàn tay của người nọ hơi chai. Hẳn là kết quả sau nhiều năm cầm máy ảnh, và cả đánh đổi cho sự thành công mà Heeseung xứng đáng có được. Sunghoon trong những giây phút không bị công việc quấn thân sẽ thường nghĩ về người này. Cậu đoán già đoán non liệu Heeseung sẽ thay đổi như thế nào sau nhiều năm sinh sống tại nước ngoài. Những tấm ảnh chụp bản thân ít ỏi trên mạng xã hội của Heeseung không đủ để Sunghoon biết được anh đã thay đổi những gì. Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là dáng hình đó, nhưng lại khiến Sunghoon cảm thấy xa lạ đến mức cậu không ngừng thắc mắc rốt cuộc thì cuộc sống của Heeseung đã trải qua như thế nào khi không có cậu. Có lẽ là vẫn sẽ hẹn hò người này người kia, dù sao thì hai người cũng không thể sống mà chỉ tôn thờ duy nhất một tình yêu. Công việc nghe đồn là cũng rất thuận lợi, cậu đã nghe phong thanh về tên của anh nhiều hơn một lần không chỉ trong mấy chuyện tình ái mà còn trong các dự án lớn nhỏ.

Park Sunghoon thấy mừng vì cuộc sống của người nọ vẫn đặc sắc và thành công như vậy. Lòng bàn tay của cậu người mẫu quanh năm lạnh lẽo, lại thêm trang sức phụ kiện trên tay vô tình tạo nên một loại vỏ bọc xù xì. Quản lý và ê kíp của người mẫu đã tới, hai bàn tay không hề nấn ná lại mà ngay lập tức rời ra, Sunghoon lãnh đạm đáp lại anh.

"Chào anh, tôi là Park Sunghoon, hợp tác vui vẻ."

Hai người đều không tỏ thái độ gì đặc biệt, thậm chí đến cả hành động ngồi xuống ghế sofa, Heeseung nhàn nhạt giải thích sơ qua với Sunghoon và quản lý của cậu về buổi chụp ngày hôm nay, đều nằm trong chuẩn mực, và cũng là thái độ thường ngày của anh đối với khách hàng. Song, trái với Riki đang vui vẻ như sắp bay lên trời luôn vì gặp được thần tượng của mình, Jungwon lại cảm thấy rất kỳ lạ.

Cậu nhóc cảm thấy thế giới xung quanh Heeseung đột nhiên trở nên ồn ào hơn, dù không gian trong phòng khách lúc này không còn bất cứ tiếng động nào ngoài tiếng trao đổi giữa hai bên, và ánh mắt của cậu người mẫu Park đang nhìn anh nhiếp ảnh gia chằm chằm.

"Jungwon."

Yang Jungwon giật mình, dòng suy nghĩ miên man trong đầu chợt đứt đoạn vì tiếng gọi của anh sếp. Lúc này, tất cả mọi người đều đang nghiêng đầu nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt đăm đăm, và bao gồm cả cậu người mẫu ít nói trên sofa.

Cậu bé không biết là bản thân đã bỏ lỡ hai tiếng gọi của Heeseung, bởi vậy mà cậu người mẫu kia mới để ý đến cậu bé.

Anh nhiếp ảnh gia đứng dậy, xoa đầu Jungwon một cái như thói quen: "Đưa mọi người vào phòng chụp, anh sẽ vào ngay."

Trợ lý Yang chậm chạp gật gù, độ ấm trong lòng bàn tay Heeseung ngấm vào da đầu khiến tai và má cậu nhóc cũng hơi đỏ lên, tất cả là do cơ địa. Cậu bé vừa quay đầu sang, đang định mở miệng nói vài câu hướng dẫn khách hàng vào phòng chụp, lại bắt gặp ánh mắt của cậu người mẫu kiệm lời.

Người mẫu Park nhìn cậu nhóc, đôi mắt một mí giống như hai cái móc câu, móc vào người Jungwon một hồi khiến cậu nhóc vô thức cảm thấy hơi châm chích. Nhưng người nọ không nhìn lâu, khuôn mặt vô cảm rất nhanh đã quay sang phía khác, nhanh đến mức Jungwon còn tưởng sự châm chích và bồn chồn ban nãy của mình khi phải đối diện với ánh mắt đó chỉ là ảo giác. Chén trà xanh nguội lạnh trên bàn vẫn còn nguyên, giống như người mẫu không hề chạm vào, Jungwon không biết rốt cuộc là do những lời mà anh nhiếp ảnh gia nói ban nãy không phải là sự thật, hay là vì thằng nhóc pha sai rồi.

Có lẽ là hơi chát thật rồi, Jungwon không giỏi khoản pha trà này cho lắm.

Anh nhiếp ảnh gia quay trở lại sau khi uống tạm một gói thuốc dạ dày, vừa đúng lúc cậu người mẫu cũng vừa thay đồ xong. Hai người chạm mặt nhau trước cửa phòng chụp, Heeseung kéo cửa, thoáng nghiêng người, lịch sự tới mức gần như là khách sáo, chừa cho Sunghoon, người cũng đang né sang để nhường anh, một đường đi vào phòng.

"Mời người mẫu."

"Cảm ơn anh nhiếp ảnh gia."

Người mẫu Park gật đầu nhẹ, không nhìn anh, cũng không nể nang nữa mà lách người đi vào trong phòng. Park Sunghoon theo đúng như concept, lúc này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen rộng rãi, cổ áo cũng trễ xuống lộ ra chiếc vòng ngọc trai gần như toả ra ánh sáng lấp lánh trên làn da trắng sứ. Lúc cậu lách ngang qua, anh thấp thoáng có thể thấy được bờ vai hơi gầy của cậu và cả xương đòn với những đường nét rõ ràng. Cậu bước vào phòng chụp, chân trần bước đi mà không gây ra một tiếng động nào, yên tĩnh ngồi xuống chiếc ghế sofa đen ở giữa, cùng với phông nền gần như hoà làm một.

Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, trong phòng chụp yên lặng tới mức chỉ còn lại âm thanh của màn trập. Riki mải mê xem cậu người mẫu lúc này đã thay đổi hoàn toàn, vẻ mặt vô cảm đó khi đối diện với máy ảnh lại như trở thành một con người khác. Ánh đèn khiến làn da người mẫu như phát sáng, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn rất nhiều. Nhưng Riki chưa bao giờ trải qua một buổi chụp nào yên tĩnh đến mức độ này, cậu nhóc quay sang thì thầm với Yang Jungwon lúc này đang ôm một tấm tản sáng.

"Anh Jungwon, buổi chụp nào cũng yên tĩnh như thế này sao?"

Jungwon lắc đầu: "Không, đây là lần đầu tiên."

Ít nhất vẫn nên có tiếng hướng dẫn hoặc nhận xét của nhiếp ảnh gia. Nhưng Lee Heeseung hôm nay lại đột nhiên kiệm lời dù bình thường anh luôn rất khó tính trong công việc, và bản thân Park Sunghoon cũng không lên tiếng. Hai người bọn họ, một người không ngừng tạo dáng, một người thì không ngừng chụp ảnh. Tiếng màn trập khiến không gian trong phòng đặc quánh, đến mức không một ai muốn lên tiếng phá vỡ sự yên lặng này.

Hoà hợp và ăn ý đến mức khiến người khác khó mà tin được đây lại là lần đầu tiên hợp tác giữa hai người, thậm chí còn không nhịn được mà nghĩ rằng hai người bọn họ chắc chắn đã giấu diếm mà làm việc cùng với nhau trong một thời gian rất dài rồi, vì đây là kiểu phản ứng mà chỉ có thể đã chụp rất nhiều rồi mới có được.

Jungwon nhìn màn hình trước mặt, Park Sunghoon lúc này đang ngồi co gối trên sofa đen, cổ áo sơ mi cùng màu theo động tác mà trễ hẳn xuống, tạo thành một vùng bóng tối nuốt chửng cả lồng ngực, chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu lại từ chiếc vòng ngọc trai là nổi bật. Người nọ nhìn thẳng vào ống kính, đôi mắt đen láy lại một lần nữa như một chiếc móc câu cấu lấy người nhìn khiến người ta không thể rời mắt. Song, hai dấu nốt ruồi trên má và mũi lại khiến nét mặt của cậu người mẫu mềm mại đi nhiều, đối lập hoàn toàn với mọi đường nét sắc sảo trên khuôn mặt.

Tiếng màn trập dừng lại một chốc. Park Sunghoon đứng dậy từ chiếc sofa, tiến về phía màn hình để xem ảnh. Heeseung cũng lại gần, hai người chụm lại trước màn hình, không khí yên tĩnh giữa bọn họ gần như biến thành một sự hoà hợp khó gọi tên. Vai của hai người đàn ông trưởng thành thi thoảng lại chạm vào nhau, anh nhiếp ảnh gia hỏi: "Người mẫu Park có gì muốn thay đổi không?"

Cậu người mẫu lẳng lặng nhìn chính mình trên màn hình, im lặng không đáp lại anh. Quản lý của cậu tặc lưỡi khen: "Quả nhiên, trăm nghe không bằng một thấy, giờ thì tôi đã hiểu vì sao nhiếp ảnh gia Lee lại nổi tiếng như vậy. Sunghoon, em thấy thế nào? Có điểm nào muốn thay đổi không?"

Park Sunghoon cười nhạt, lúc này mới trả lời bằng thái độ tương đối khó đoán: "Nhiếp ảnh gia Lee quả thật là rất có năng lực, chụp ảnh cũng công tâm, thật sự phân biệt rạch ròi giữa việc công và việc tư."

Mọi người đều quay sang nhìn Sunghoon bằng ánh mắt khó hiểu, chỉ trừ Heeseung. Anh thong thả đáp lại cậu: "Năng lực chỉ đến vậy, tôi cũng không thể nào vì thích người mẫu Park mà chụp đẹp hơn nữa được, dù tôi cũng rất muốn."

Một cuộc hội thoại khó hiểu. Park Sunghoon thoáng run rẩy, vươn tay kéo lại cổ áo đã trễ xuống tận ngực của mình, quay lưng bỏ ra ngoài, không mặn không nhạt để lại một câu ngắn ngủi cho anh quản lý: "Em ra ngoài hút thuốc một lát."

Ê kíp đều đã biết thói quen hút thuốc của người mẫu nhà mình nên không ai nói gì cả, tự động cho rằng bọn họ sẽ có mười phút nghỉ ngơi cho đến khi Sunghoon quay trở lại. Chỉ còn anh quản lý, lúc này hướng về phía Heeseung, nở ra một nụ cười hối lỗi: "Cậu Lee thông cảm nhé, Sunghoon có thói quen này từ lâu rồi, nhưng nó sẽ không đi lâu đâu, khoảng năm mười phút thôi."

Bảo sao giọng nói đã không còn trong trẻo như xưa mà trở nên hơi khàn. Anh nhiếp ảnh gia phong độ nở một nụ cười: "Không sao—", sau đó quay về phía hai cậu trợ lý của mình, "—Jungwon, Riki, chuẩn bị trà và đồ ăn nhẹ cho mọi người nhé. Jungwon à, trà ban nãy hơi chát, chịu khó pha lại giúp anh nhé."

Nói xong, Heeseung cũng rời khỏi phòng chụp. Tiếng nói chuyện râm ran bị chặn lại sau cánh cửa, Heeseung nhìn lướt qua phòng khách, phát hiện người nọ hẳn là đã bỏ ra ngoài, cuối cùng đi thẳng vào phòng nghỉ của mình, ngồi xuống chiếc ghế tựa cạnh giường, đưa tay xoa bụng một lúc lâu.

Bệnh dạ dày của Heeseung lại tái phát, hẳn là do từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì, chỉ một cốc sữa bé xíu đó không thể nào lấp đầy bụng cho anh được. Lại là nỗi đau cồn cào quen thuộc đó, nhưng anh không muốn tiếp tục uống thuốc, bởi vậy mà anh quyết định sẽ chỉ im lặng tựa lên ghế, nhắm nghiền mắt lại, muốn chợp mắt trong vài phút ngắn ngủi.

Ngoài trời vẫn còn mưa rơi rả rích, mấy chậu cây ngoài vườn lóng lánh vết mưa. Mưa sẽ còn tiếp tục đến hết tuần này, bầu không khí ẩm ướt xám xịt khiến tâm trạng con người cũng muộn phiền theo. Park Sunghoon hút hết hai điếu mới thấy cơn sóng trào trong lòng lặng bớt, ngẩng đầu nhìn trời một lát, lòng bàn tay vẫn còn đọng lại cảm giác ấm nóng hơi chai từ lòng bàn tay của người nọ. Cậu thở hắt một hơi, dụi điếu thuốc cháy dở rồi ném vào một cái thùng rác gần đó, sau cùng thì cũng chịu bước vào trong nhà. Cổ áo của cậu người mẫu lúc này đã ám mùi khen khét của khói thuốc, cậu cầm theo chai nước hoa nhỏ từ trong túi xách cá nhân của mình, định bụng muốn tìm nhà vệ sinh để tiện chỉnh trang lại.

Cậu người mẫu không phải là một người giỏi định hướng, vậy nên dù đã nghe hướng dẫn của Jungwon trước đó, cậu vẫn bị nhầm lẫn. Vừa khéo làm sai khi lại dừng trước căn phòng không nên dừng nhất, bởi vậy mà khi Heeseung mở cửa, khuôn mặt của anh nhiếp ảnh gia đột ngột xuất hiện phía sau cánh cửa gỗ khiến cậu người mẫu thoáng giật mình.

Lee Heeseung nhướng mày: "Sao vậy, người mẫu Park? Có chuyện gì sao?"

Sunghoon không ngờ là lại gặp anh lúc này, hơi lúng túng: "Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng."

Trên tay cậu là chai nước hoa nhỏ, hẳn là đi nhầm phòng thật. Heeseung khẽ gật đầu, nghiêng người muốn đi ra ngoài, lại nghe tiếng Sunghoon vang lên sau lưng: "Nhìn sắc mặt anh có vẻ không ổn lắm, anh không sao chứ, nhiếp ảnh gia Lee?"

Heeseung mặt mũi tái nhợt, quay đầu nhìn cậu: "Tôi vẫn ổn, cảm ơn người mẫu đã quan tâm."

Anh nhiếp ảnh gia nở một nụ cười như thường ngày, cố lờ đi nỗi đau cồn cào đang buốt từ dạ dày lan đến lồng ngực. Mấy đầu ngón tay của Sunghoon siết chặt chai nước hoa trên tay mình, thuỷ tinh lành lạnh truyền qua từng dây thần kinh nơi đầu ngón tay vô tình khiến tâm tình vốn đang nôn nóng của cậu trở nên bình tĩnh hơn một chút.

Cậu người mẫu giọng nói đã khàn đi vì thuốc lá, cũng không còn dùng kính ngữ như ban nãy nữa: "Heeseung, anh về từ bao giờ vậy?"

Heeseung nhìn cậu, vẻ mặt vẫn không có biểu cảm gì khác lạ mà chỉ nhàn nhạt trả lời: "Hơn một năm rồi."

Cuộc trò chuyện lại đi vào ngõ cụt khi bầu không khí gượng gạo giữa hai người càng lúc càng rõ rệt. Yang Jungwon mãi không thấy hai nhân vật chính quay trở lại, lại thêm Sunghoon ban nãy hỏi cậu nhóc vị trí của nhà vệ sinh nhưng mãi cũng không thấy quay về, Jungwon lo sẽ có vấn đề nên thay quản lý của cậu người mẫu đi tìm hai người họ. Chỉ là cậu trợ lý chưa kịp nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng, là tiếng trò chuyện của hai người mà cậu nhóc đang tìm kiếm.

Là giọng của cậu người mẫu: "Chuyện năm đó, em xin lỗi."

Một tiếng cười ngắn ngủi vang lên. Sếp của thằng nhóc nhẹ giọng đáp lại: "Chuyện cũng lâu rồi, quên nó đi."

"Thật à? Anh quên rồi sao?"

"Ừ. Anh quên rồi Sunghoon à."

"Anh thật sự quên được sao? Anh không trách móc em điều gì à?"

"Nếu không quên thì còn có thể làm gì đây? Hỏi em vì sao lại đột nhiên từ bỏ trượt băng nghệ thuật? Hỏi em rằng anh đã làm gì sai với em khiến em ghét bỏ đến mức không muốn giải thích với anh dù chỉ một lời? Hay là phải hỏi em rốt cuộc vì sao đã nói rằng anh là bùa may mắn của em, nhưng cuối cùng lại vẫn có thể dễ dàng vứt bỏ anh như vậy?"

"Em không ghét anh, Heeseung à, em—"

Xen vào đó là một tiếng cười khẩy: "Sunghoon, em rất giỏi nói dối mà, phải không?"

"..."

Sau đó là một tiếng thở dài. Heeseung khàn khàn đáp: "Em giỏi nói dối đến vậy, nhưng em vẫn không thể cho anh một câu trả lời dù là giả dối, vậy thì anh việc gì phải tiếp tục nhớ về nó nữa. Quên nó đi, Sunghoon."

Lee Heeseung toan muốn bỏ đi, nhưng một bàn tay lành lạnh đã siết chặt lấy cổ tay anh trước khi anh kịp rời đi. Park Sunghoon nhìn anh, đôi mắt một mí không còn sắc bén như ban nãy mà chỉ còn sự đau khổ dằn vặt.

Cậu khó khăn nói: "Em không quên được, Heeseung ơi. Mỗi ngày em đều dằn vặt vì quyết định đó của mình, em rất đau khổ, anh à."

Cảm giác đau buốt cả dạ dày dần lan lên cả lồng ngực. Heeseung cảm thấy cổ tay mình trở nên châm chích vì cảm giác lạnh buốt trong lòng bàn tay của Sunghoon. Sự mệt mỏi từ đêm qua lũ lượt kéo đến, Heeseung đã không thể chợp mắt khi nghĩ đến việc sẽ gặp lại Sunghoon, anh thao thức trắng đêm, và cuối cùng thì đối diện nhau trong cái tình cảnh như thế này.

Sunghoon hẳn là rất đau khổ, Heeseung buồn bã nghĩ thầm. Nhưng còn anh thì sao, anh cũng đâu vui vẻ gì so với cậu. Park Sunghoon thích là đến, chán lại rời đi, cuối cùng anh vẫn là người bị bỏ lại mà không hề biết một điều gì, thậm chí còn không thể hiểu được vì sao cậu lại rời đi như vậy.

Heeseung giật tay mình ra khỏi tay cậu, cố lờ đi cảm giác xót xa trong lồng ngực: "Người mẫu à, cậu không thể nói vậy được đâu, hình tượng của cậu."

Sunghoon tiến lại gần anh, ngước mắt nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của người nọ, giọng nói thoáng run rẩy: "Bây giờ em đang nói chuyện với anh không phải dưới tư cách người mẫu. Heeseung à, e-em biết là em hiện tại đang rất ích kỷ, nhưng em không nhịn được nữa. Em nhớ anh, là chính bản thân em chứ không phải là người mẫu nào hết."

Dẫu cho đã biết người nọ cũng nhớ anh giống hệt cái cách mà anh nhớ cậu, nhưng không hiểu sao Heeseung vẫn thấy không vui. Và kể cả khi nhìn cậu phải đau khổ quỵ luỵ mình, anh cũng chẳng cảm nhận được chút cảm giác hả hê nào.

Dù cho hai người nọ chưa từng to tiếng, thậm chí còn nói rất nhỏ như sợ người khác nghe thấy, giống như đây chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường giữa hai người bạn cũ lâu ngày không gặp. Song, Yang Jungwon đang đứng nép trong một góc tường gần đó lại như nhìn thấy cuồng phong bão táp trong từng lời mà bọn họ nói ra. Là tiếng thét, tiếng gào, tiếng đập phá đồ đạc, tiếng loảng xoảng đổ vỡ, và cả tiếng khóc thút thít như tiếng mèo kêu trong đêm dài vắng lặng.

Hẳn chỉ là ảo giác thôi. Nhưng Jungwon có thể cảm nhận rõ rệt rằng thế giới của Heeseung quả nhiên là đã trở nên ồn ào, không còn nét thinh lặng cô độc của trước kia chỉ cần nhìn qua đôi mắt của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip