23. nồi nào úp vung nấy (không!)


Sim Jaeyun vẫn thường cho rằng việc Lee Heeseung và Park Sunghoon hẹn hò với nhau là một điều thần kỳ, vì hai người họ đặt cạnh nhau trông không hề có chút tiềm năng nào trở thành một cặp đôi có thể hẹn hò. Không phải là theo dạng không đẹp đôi vì hai người này không hề xấu trai, dù mệnh ai người nấy đẹp nhưng đặt cạnh nhau thì không ai thua kém ai cả, vẫn nằm ở mức cân bằng lẫn nhau. Quan trọng nhất là tính cách và lối sống lại không hợp nhau cho lắm. Lee Heeseung thi thoảng có hơi xuề xoà, lười biếng, và đôi khi còn hơi vô tổ chức trong khi Park Sunghoon thì lại sống vô cùng quy củ và kỷ luật đến mức dập khuôn vì cậu đã từng là một vận động viên. Có một dạo, Heeseung nghiện game, đến mức buông thả và sống bừa bộn đến mức suýt chút nữa bọn họ đã chia tay. Nếu nói người không hợp với Sunghoon nhất thì có lẽ Heeseung chính là người xếp đầu bảng.

Trước kia khi hai người chưa chia tay lần một, không phải là chưa hề gây nhau một trận nào, thậm chí là còn cãi rất nhiều. Nếu như tật xấu của Heeseung là vô tổ chức thì Sunghoon chắc chắn là ghen tuông. Cậu ghen rất nhiều, không chỉ dễ ghen mà còn có xu hướng kiểm soát người yêu rất mạnh, đến mức thỉnh thoảng có khiến anh người yêu hơi khó thở. Song, Sunghoon lại là người cực kỳ dễ nguôi ngoai, cũng vô cùng mềm lòng. Trong khi đó Heeseung lại là người không thích to tiếng hay tranh luận, còn rất khéo miệng. Thành ra đúng là cũng có cãi nhau (nhiều), nhưng hai người đều rất nhanh làm lành vì Heeseung luôn có cách để dỗ em người yêu của mình. Đây có lẽ là lý do duy nhất mà Jaeyun nghĩ là hai người bọn họ có thể yêu nhau lâu đến thế, vì cả hai đều có vẻ dễ dãi với nhau, hoặc là cả hai đều buộc phải thay đổi bản thân để có thể hoà hợp với đối phương.

Kể từ lần hai người chính thức quay lại, trong quá trình sống chung vẫn không tránh khỏi việc cãi nhau, nhưng đa số đều chỉ là những chuyện lông gà vỏ tỏi khi Sunghoon thường cằn nhằn anh về việc tại sao lại không treo áo khoác lên móc mà lại ném bừa ra sofa, hoặc cau mày không ưng ý khi phát hiện ra người yêu mình không lộn trái quần áo trước khi bỏ vào máy giặt. Với những lần như vậy, không đến ba câu, Heeseung sẽ xin lỗi ngay lập tức dù chưa chắc đã biết lỗi, và lại dỗ dành cậu bằng những việc tốt khác mà mình đã làm, ví dụ như anh đã biết phân loại quần áo sáng màu và tối màu trước khi mang đi giặt, và cũng biết áo nào của cậu nên giặt ướt hay giặt khô.

Vì dễ dỗ nên em người mẫu lại ậm ừ cho qua, dù sau đó anh người yêu của cậu vẫn quên lộn trái quần áo. Nhưng vì người yêu dẻo miệng nên Sunghoon lại một lần nữa lộn trái giúp anh, và tất nhiên, không có cuộc tranh luận gay gắt nào nổ ra cả. Kể cả vấn nạn ghen tuông cũng ít khi xảy ra. Có lẽ là vì tuổi tác lớn hơn nên Sunghoon đã học được cách kiểm soát cảm xúc và những cơn ghen của mình, hoặc là trong thời gian nhìn Heeseung hẹn hò hết người này đến người khác, cậu đã ghen đến quen luôn rồi. Cũng nhờ ghen quá nên mới mặt dày xông đến đòi quay lại với anh, 'lò vi sóng' thành công rồi, vậy nên hiện tại em người mẫu cũng không còn sức để mà ghen tuông.

Kiểm soát người yêu thì vẫn còn, nhưng cũng không còn quá quắt nữa vì bản thân Sunghoon cũng rất bận, và cả hai đều đến độ tuổi có những công việc riêng phải giải quyết. Cậu chỉ yêu cầu Heeseung đi đâu làm gì thì phải nói trước với mình một câu. Không cần anh xin phép vì Sunghoon cũng không phải bố mẹ của anh, nhưng ít nhất thì cậu vẫn muốn biết anh sống chết ra sao. Không làm gì đen tối thì đây đương nhiên là một việc đơn giản, Lee Heeseung thoải mái đồng ý với em người yêu. Song, không biết là vì anh nhiếp ảnh gia bị lão hoá ngược hay vì tính kiểm soát không biến mất mà chỉ chuyển từ người này sang người khác, Heeseung sống 'dễ thở' lâu quá lại sinh nông nổi, cuối cùng thì toàn bộ thói kiểm soát của Sunghoon theo một cách nào đó lại chuyển sang anh người yêu.

Khoảng hai tuần trước Tết, hai người chính thức cãi nhau một trận sống mái với lý do rằng em người mẫu chưa muốn ra mắt bố mẹ Heeseung khi anh ngỏ ý muốn đưa cậu về nhà vào dịp Tết. Trước kia tuy hai người đã yêu đương một thời gian dài nhưng Heeseung vẫn chưa công khai xu hướng tính dục của mình. Bố mẹ anh chỉ biết là con trai mình đang yêu đương nhưng lại không hề biết đối tượng là ai cả. Chính Sunghoon cũng chưa sẵn sàng với việc đó nên mới muốn Heeseung tạm thời che giấu. Cậu định bụng rằng khi nào đạt được thành tích thật xuất sắc thì mới dám ra mắt bố mẹ anh. Dù bây giờ định hướng có hơi sai lệch nhưng nghề nghiệp của Sunghoon vẫn rất tốt, không có gì phải xấu hổ cả, huống hồ gì Heeseung đã muốn đưa cậu về nhà từ rất lâu rồi.

Lee Heeseung không muốn phải giấu diếm chuyện này nữa, lại nghĩ đến những lần bố mẹ anh gọi đến, em người yêu sẽ lại lánh mặt đi đâu đó, thậm chí còn không dám gây ra bất cứ tiếng động nào chỉ vì cậu sợ rằng bố mẹ anh sẽ phát hiện ra mình. Anh nhiếp ảnh gia không muốn người yêu mình cứ phải chui lủi như vậy, dù sao thì mối quan hệ của bọn họ cũng là yêu đương đàng hoàng và ngay thẳng, chẳng phải là điều gì dơ bẩn hay cần phải giấu nhẹm đi cả. Và còn vì toàn bộ kế hoạch cuộc đời của anh đều đã xuất hiện hình bóng của Sunghoon, vậy nên Heeseung chỉ muốn nhanh chóng biến cậu thành người nhà của mình.

Cứ nghĩ là xa nhau một thời gian dài như vậy rồi, Sunghoon hẳn là đã chuẩn bị tâm lý xong. Vậy nên Lee Heeseung tự chủ trương ra kế hoạch, sau đó thì thông báo cho em người yêu mình sau khi đã chính thức nói với bố mẹ rằng thật ra lâu nay anh yêu đàn ông. Bất ngờ là bố mẹ Heeseung không hề tỏ ra bất ngờ, đến thở dốc một cái hay lên cơn đau tim giống bố Sunoo cũng không có, chỉ im lặng nhìn anh một lúc rất lâu, sau đó lại hỏi anh bao giờ dẫn người yêu về.

Heeseung làm công tác tư tưởng cho gia đình thành công nhưng lại lỡ quên mất em người yêu mình. Park Sunghoon sau ngày nói chuyện với Sunoo, lại nghe thằng nhóc kể về chuyện công khai xu hướng tính dục với gia đình, vẫn chưa quên được phản ứng dữ dội của chú Kim, lúc về đúng là có suy nghĩ đến, nhưng không phải là lo bố mẹ mình mà lo cho Heeseung. Cậu rất sợ rằng bố mẹ của anh cũng sẽ phản ứng như vậy, dù sao thì việc chấp nhận đứa con trai của mình là gay cũng không phải việc dễ dàng. Nếu như Heeseung cũng giống Sunoo, bị đuổi ra khỏi nhà, mấy cái Tết không dám quay về, thì Sunghoon không nghĩ là mình còn muốn ra mắt bố mẹ anh nữa.

Vậy nên phản ứng của em người mẫu sau khi nghe anh nhiếp ảnh gia thông báo về chuyện đó không phải hồi hộp thấp thỏm mà là tức giận, khi Sunghoon cau mày quay sang nhìn anh: "Tại sao anh lại không bàn chuyện này với em?"

Heeseung lúc đó không hề lường trước được người yêu mình sẽ giận, anh hơi ngạc nhiên: "Hả? Anh tưởng là chúng mình đã—"

Sunghoon khi đó vừa mới trở về sau hai ngày đi công tác, còn chưa kịp cởi áo khoác đã nghe tin dữ, day day trán một cách mệt mỏi: "Kể cả chúng ta đã hẹn hò rồi thì chuyện này anh vẫn phải nói trước với em chứ?"

Heeseung đang vừa xem YouTube hướng dẫn nấu nướng vừa loay hoay với đồ ăn trên bếp. Anh bấm dừng đoạn video, nhẹ giọng hỏi: "Anh xin lỗi vì không nói trước cho em, nhưng chẳng lẽ em chưa từng nghĩ đến chuyện này sao?"

Áp dụng rất đúng định luật không đến ba câu là phải xin lỗi, nhưng lần này lại không thành công khi em người mẫu vẫn không vui. Hai hàng lông mày sắc nét càng lúc càng chau lại: "Đó không phải là vấn đề, Heeseung. Quan trọng là anh phải bàn với em, và—"

Lee Heeseung đối với vấn đề này rất nhạy cảm. Anh vươn tay tắt bếp, giọng hơi đanh lại: "Em không muốn?"

Sunghoon không nhận thức được vẻ mặt của mình lúc này rất tệ: "Ừ, em không muốn. Ít nhất thì anh cũng phải hỏi ý kiến của em, liệu em có thoải mái hay không?"

Heeseung nhìn cậu bằng ánh mắt không tin nổi: "Sunghoon à, chẳng lẽ em chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ đưa anh về gặp gia đình em sao? Anh cũng chỉ muốn chúng ta có thể đường hoàng mà yêu nhau, muốn bố mẹ anh biết về em thôi mà?"

Để mỗi lần gọi điện, em sẽ không phải tránh mặt đi nữa mà có thể cùng anh nói chuyện với bố mẹ vì chúng ta đều là người nhà. Heeseung không thể nói tiếp nữa khi nhìn thấy nét mặt vặn vẹo của em người yêu mình lúc này. Anh cảm thấy mọi chuyện mà mình làm thời gian vừa qua để lấy lòng bố mẹ như đổ sông đổ bể. Rốt cuộc là anh lo lắng làm gì khi người nọ còn không hề có ý định muốn ra mắt bố mẹ anh.

Park Sunghoon có nỗi khổ tâm, Lee Heeseung cũng vậy, nhưng không ai nói ra nên không ai chịu nhường ai cả. Vào những lúc tức giận, rất khó để kiểm soát được thái độ cùng lời nói. Huống hồ gì đây là chuyện nhạy cảm với cả hai người, vậy nên hai người chính thức cãi nhau một trận rất lớn, đến mức không thể tiếp tục ngồi ăn cơm với nhau nữa. Lee Heeseung sợ mình sẽ lại làm ra điều gì khiến bản thân phải hối hận nên đã bỏ ra khỏi nhà, không lâu sau đó thì Park Sunghoon cũng đi luôn trong khi còn chưa kịp thay bộ quần áo trên người vì cậu không muốn nhìn thấy mâm cơm nấu dở mà người nọ bỏ lại trên bàn. 

Heeseung đi đâu không rõ, lần đầu tiên phá vỡ lời hứa đi đâu cũng sẽ báo với em người yêu, suốt cả đêm không hề quay về nhà. Park Sunghoon vừa đáp máy bay đã cãi nhau với anh người yêu, sau đó thì bỏ đến Viva ngồi với Park Jay đến tận hai giờ sáng, lúc quay về, hương nước hoa trên người đã bay sạch sẽ, chỉ còn mùi rượu nồng nặc không chịu nổi. Lần đầu tiên Jay chính thức nhìn thấy nhà chung của hai người bạn mình vì Sunghoon đã say đến mức không bò nổi, và Heeseung thì lại không hề xuất hiện giống như bình thường, vậy nên hắn miễn cưỡng phải khiêng bạn mình vào đến tận giường vì không nỡ để cậu nằm chết co chết rét ngay trước cửa nhà.

Xem ra là cãi nhau rất to. Park Jay nhìn qua mâm cơm nấu dở, lặng lẽ rút ra một cây bút từ trong ống đựng trên mặt bàn, viết ngoáy vài lời dặn dò rồi về luôn. Tính khí của Lee Heeseung dạo này không tốt lắm, hay ghen, lại vừa cãi nhau với Park Sunghoon, hắn thật sự không muốn bắt gặp anh thình lình quay trở về trong tình trạng như thế này.

Nhưng Park Jay lo lắng hơi thừa, Lee Heeseung đến tận ngày hôm sau vẫn không quay về nhà. Park Sunghoon uống rượu xong thì ngất luôn, đến sáng hôm sau bắt đầu xuất hiện tình trạng say nguội, đầu óc mơ màng như đi trên mây suốt một buổi sáng thì không nhịn nổi nữa, vội vàng chui vào nhà vệ sinh mà móc họng, nôn đến mức không còn gì để nôn nữa mới đỡ hơn. Cậu dọn dẹp lại bàn ăn, thấy tờ giấy mà Jay để lại, không nhìn đến cái thứ hai đã vo lại rồi vứt luôn.

Sợ Lee Heeseung hiểu lầm cái quái gì. Giờ chắc chết ở đâu đó rồi, làm gì còn biết đường mà về đây nữa. Tốt nhất là nên chết ở sông Hàn hoặc ở đâu đó chứ đừng chết trên giường hoặc nhà của ai đó không nên chết. Nếu như vậy thì Park Sunghoon hẳn là sẽ giết anh trước.

Tuy nói vậy nhưng em người mẫu vẫn biết người yêu mình là người như thế nào. Chửi xong mà vẫn không thấy nhẹ lòng hơn là bao, thậm chí còn thấy lo lắng khi người nọ bặt vô âm tín cả đêm. Cậu không dám gọi điện cho anh vì biết mình đuối lý, nhưng nếu không gọi thì không biết người nọ có gặp chuyện gì không may không.

Người mẫu Park cao quý lần đầu tiên hạ mình gọi điện cho Yang Jangwon để dò hỏi tình hình của người yêu mình. Trợ lý Yang luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc rất nhanh đã cho cậu biết, rằng Lee Heeseung đang ngủ lại ở studio. Cũng không biết đêm qua uống rượu đến mức nào mà chỉ cần đi đến cổng đã ngửi thấy mùi men, suýt nữa thằng nhóc đã phải gọi cấp cứu vì không thấy ông chủ mình động đậy, còn tưởng là anh uống nhiều quá mà ngộ độc, cũng may là vẫn còn thở.

Còn khéo léo mà gọi Sunghoon qua đón anh về. Nồng độ cồn trong người em người mẫu lúc này chắc cũng không kém anh nhiếp ảnh gia là bao, chỉ đành bịa đại lý do bận bịu nào đó rồi gửi tiền cho Jungwon, nhờ thằng nhóc đưa Heeseung về nhà giúp mình.

Sau đó thì hai người bước sang thời kỳ chiến tranh lạnh khi Heeseung bắt đầu né tránh em người yêu, vì quá giận và Sunghoon thì xách vali quay về căn hộ cũ của mình, vì giận anh người yêu giận mình. Cả hai không hề nói chuyện với nhau, đến tận Giao Thừa cũng không hề chúc nhau một câu nào cả mà chỉ lạnh lùng thay phiên nhau gửi hai tấm ảnh pháo hoa, nhưng là ảnh mạng, giống như đang đọ xem đứa nào lì hơn. Bố mẹ Heeseung không hiểu vì sao con trai đã nói là sẽ dẫn người yêu đến nhưng đột nhiên lại về nhà một mình. Heeseung chỉ nói rằng em người yêu mình nhút nhát, và cũng tiếc tiền mừng tuổi, nên qua Tết sẽ đến thỉnh an hai người sau. Mẹ anh lại hỏi rốt cuộc Heeseung có phải đang yêu trẻ vị thành niên hay không mà giờ vẫn còn nhận tiền mừng tuổi. Anh nhiếp ảnh gia vừa rửa hoa quả cho mẹ vừa ậm ờ bảo em người yêu sinh cuối năm nên còn trẻ con. Bố anh thì lại hỏi có phải Heeseung đã kể gì đó xấu xa về bọn họ với người yêu hay không, vì nghe giọng điệu của anh khi mô tả rất giống như em người yêu sợ bị cặp vợ chồng trung niên này ăn thịt.

Nếu như bố mẹ Heeseung biết được suy nghĩ của Sunghoon trong đêm đầu tiên mà con trai họ không về nhà thì hẳn là sẽ không tài nào gắn hai chữ 'nhút nhát' lên người cậu được. Và nếu họ biết con số mà Sunghoon đã dành ra để tặng quà cho Heeseung, ví dụ như chiếc áo trên người anh lúc này, thì cũng khó để liên tưởng đến thằng nhóc xoè tay nhận tiền mừng tuổi.

Và nếu biết những việc con trai mình đã làm với 'trẻ vị thành niên' thì hẳn là sẽ đau khổ lắm, vì sợ đứa con trai út nhà mình bị bỏ tù.

Nhưng vì không biết nên bố mẹ Heeseung vẫn không biết mặt mũi người yêu của con trai mình như thế nào, chỉ đoán đó là một thằng nhóc rất trẻ, và có thể là còn nhỏ. Vậy nên mẹ Heeseung đã chuẩn bị sẵn một bao lì xì đỏ tươi, cầm lên thấy hơi nặng, cũng hơi hơi cộm tay, cộm đến mức mới chỉ cầm lên thôi, anh nhiếp ảnh gia đã ước chừng được một phong bao này phải bằng cả phong bao của Heeseung lẫn phong bao của anh trai cộng lại. Hỏi thì mẹ anh chỉ nói rằng do năm nay không chu đáo, chưa nghĩ đến việc lì xì cho em người yêu, vậy nên bao này là để Tết năm sau mừng tuổi cho cậu, mong cậu chóng lớn.

Lee Heeseung cầm bao lên, vừa mở ra đã giật mình không biết rốt cuộc đây là tiền lì xì hay là tiền bán con trai, lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp lại. Còn rất có tâm mà gửi cho em người yêu lâu ngày không nói chuyện, mập mờ ghi đúng hai chữ "cho bé". Đợi đến khi Sunghoon đã đọc tin nhắn mới giả vờ gỡ đi, giọng điệu hết sức thảo mai.

SH: gì vậy?

HS: anh gửi nhầm

SH: ?

SH: anh không gửi em thì anh gửi cho ai? bé nào?

HS: không có gì. mẹ anh định lì xì cho một nhóc, anh định gửi khoe mà lỡ tay ấn nhầm

Gửi nhầm hơn nửa buổi sáng mới nhận ra chắc cũng là một loại năng lực của Lee Heeseung. Em người mẫu đã lâu không gặp người yêu, cũng không nói chuyện với nhau, có hơi nhơ nhớ, nhưng thấy tin nhắn của người nọ gửi đến lại chỉ là do gửi nhầm, mới sáng đầu năm đã tức lộn ruột.

SH: nhóc nào? mà anh gọi là bé?

HS: thấy cũng đáng yêu nên gọi là bé

SH: lớn chưa?

HS: kém anh vài tuổi

SH: anh bị bệnh à? gọi người hai mấy tuổi là bé?

Em người mẫu có vẻ nghiêm túc, còn không thèm dùng nhãn dán hay meme như bình thường. Anh nhiếp ảnh gia tủm tỉm đáp lại.

HS: cũng không phải gọi em, em khó chịu cái gì

SH: anh có còn nhớ là mình có người yêu không vậy? giới hạn của anh ở đâu?

HS: em cũng còn nhớ chúng mình là người yêu cơ à?

SH: sao trước đây lúc anh cãi nhau với tôi thì cũng không thấy anh quá quắt như thế này đâu?

HS: anh quá quắt chỗ nào? anh chỉ chụp lì xì rồi gửi nhầm thôi mà?

Em người yêu không đáp lại nữa, chắc là đang tức điên vì mới sáng sớm đã bị người yêu trêu. Cậu không ghen không phải là vì đã thay tính đổi nết mà chỉ là vì Sunghoon đã học được cách kiềm chế bản thân. Người ta thường nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Bản chất của Sunghoon đã là một người ghen tuông chiếm hữu, sau lâu ngày không nhìn thấy đối phương thì chỉ càng nặng hơn chứ không có dấu hiệu thuyên giảm. Trước thì còn nhịn được, nhưng dạo này thì có vẻ là thói xấu lại quay trở về.

Song, dù đúng là có thể hiện sự khó chịu ra mặt nhưng Sunghoon không còn đến mức phải chạy đến tận nơi để mà bóp cổ người yêu mình nữa. Cậu không đáp lại Heeseung, ngó lơ tin nhắn của anh đến tận hai ngày sau đó thì đột nhiên gửi ảnh cho anh, còn rất mập mờ mà rằng.

SH: em mới quay lại rồi, qua đi

Thậm chí còn chuyên nghiệp hơn Heeseung khi vừa gửi cái đã lập tức xoá luôn. Nhưng vừa khéo là lại gửi vào tầm giờ khuya khoắt khi ai cũng đang cầm điện thoại trên tay, hoặc là ở bên nhau lâu nên đã nắm rõ thói quen của nhau, ít nhất là đúng lúc Heeseung đang khểnh chân trên giường nghịch điện thoại.

Heeseung còn chưa kịp xem ảnh mà mới chỉ đọc được tin nhắn, bấm vào xem thì người nọ đã nhanh tay gỡ cả hai.

HS: gì vậy?

SH: em gửi nhầm

HS: ?

HS: nhắn ai vậy? bảo qua đâu?

SH: anh nói gì vậy? em có bảo ai qua nhà em đâu?

HS: ???

SH: muốn gì thì nói, đừng có ? với em

HS: ?????????

HS: muốn gì thì nói? ai mới là người nên 'muốn gì thì nói'? em gửi ảnh gì đấy? sao phải gỡ?

SH: ảnh đàng hoàng tử tế chứ ảnh gì

Em người mẫu nói câu nào cũng chọc vào chỗ đau. Anh nhiếp ảnh gia vì chưa nhìn thấy nên cực kỳ tò mò, mà một khi đã tò mò thì trí tưởng tượng rất dễ bay xa, lại thêm 'ảnh đàng hoàng tử tế' trông rất giống thái độ chột dạ của em người yêu.

Ở với cậu lâu ngày, học gì không học lại học ngay thói xấu là hay ghen. Park Sunghoon khéo léo lái sang chủ đề khác.

SH: bao giờ anh quay lại nhà?

Lee Heeseung dù vẫn đang không thoải mái lắm, nhưng vẫn xuôi theo cậu.

HS: mai. đáng nhẽ là hôm nay, nhưng mẹ không cho đi

Sau nhiều ngày chiến tranh lạnh, Heeseung đã có thời gian để mà suy nghĩ lại, tự thấy bản thân cũng không đúng, vậy nên không còn bực em người yêu như mấy ngày đầu giận nhau nữa mà cũng xuôi dần (chủ yếu vì nhớ). Sunghoon đang bận tay nên chỉ gửi ghi âm sang cho anh. Giọng nói qua thiết bị điện tử đã bị bóp méo ít nhiều nên không còn trong trẻo như giọng thật của cậu, nhưng đối với người đã lâu không nói chuyện với em người yêu giống như Heeseung thì một đoạn ghi âm vài giây thôi cũng đã đủ xao xuyến để anh quên ngay cậu vừa mới làm gì.

Sunghoon có vẻ như đang vừa nói vừa nhoẻn cười, anh nghe được giọng cậu ngâm nga: "Gửi lời chúc của em đến hai bác. Bạn hơi thân của Heeseung chúc hai bác mạnh khoẻ."

Heeseung lười nhắn nên dứt khoát gọi điện cho cậu luôn, bất ngờ là Sunghoon lại ngay lập tức bắt máy. Hai người sau ba tuần chiến tranh lạnh, lúc này lại nói chuyện cứ như chưa hề có cuộc chia ly, và lần cãi nhau nảy lửa đến mức muốn đánh nhau vào ba tuần trước là hai nhân cách khác của họ vậy.

Anh nhiếp ảnh gia nghe thấy tiếng hừ rất nhỏ của người nọ, buồn cười: "Không gặp nhau ba tuần là tụt xuống thành bạn hơi thân rồi, vậy nếu tháng sau mới gặp thì chắc thành người lạ luôn?"

Sunghoon vừa mới về đến nhà chưa lâu, tắm rửa rồi mới đi sắp xếp lại đồ. Cậu dỡ đồ từ trong vali, trên người còn đang mặc áo choàng tắm, thong thả đáp: "Cũng đáng cân nhắc. Nếu anh thật sự có 'bé' nào ở đây thì có thể đẩy nhanh tiến trình lên đêm nay luôn. Ý em là tiến trình em với anh thành người lạ."

Tỏ vẻ không quan tâm nhưng lại nói bằng giọng điệu giống như 'nếu anh đẩy nhanh tiến trình với thằng bé nào đó trong đêm nay thật thì thời điểm chết của anh cũng sẽ là đêm nay luôn'. Heeseung giả vờ không nghe thấy ý đe doạ của em người yêu, phì cười: "Đang làm gì vậy? Anh nghe tiếng bánh xe?"

Sunghoon vuốt lại chiếc quần jeans trên tay cho thẳng thớm mới chịu được: "Xếp lại đồ. Em mới về đến nơi."

Heeseung khẽ cựa người, chăn nệm cọ vào nhau tạo thành một chuỗi tiếng động loạt soạt nghe có vẻ êm tai. Giọng anh cũng êm không khác gì, gần như là mềm nhũn: "Thôi, không cần xếp nữa. Để đó đi, mai anh qua đón rồi tiện xách đi luôn."

Sunghoon thoăn thoắt gấp quần jeans thành một đoạn, cười khẩy: "Chắc gì em sẽ về với anh?"

Heeseung cọ mặt vào gối khiến giọng anh nghèn nghẹn, nghe hơi giống làm nũng: "Vẫn giận à?"

Sunghoon cười: "Có gì đâu mà giận? Em chỉ ngại về nhà anh thì không tiện dẫn bạn về thôi."

Lee Heeseung biết tất cả mọi chuyện là do mình, không còn dai hoi trêu cậu nữa, ngay lập tức quay lại định luật tủ của mình: "Anh xin lỗi. Hôm đó là anh đùa thôi."

Em người mẫu mở ngăn kéo tủ, thong dong xếp kính và trang sức vào: "Đoạn nào?"

Ý là ngày hôm đó, đối với cậu thì câu nào của Heeseung cũng như đang trêu đùa và tất cả đều khiến Sunghoon bực mình. Anh nhiếp ảnh gia day day ấn đường, cố vận dụng toàn bộ nơron não để nặn ra một câu trả lời có thể dỗ ngọt em người mẫu một cách trơn tru nhất, nhưng ngẫm mãi vẫn chưa nghĩ ra câu nào, miệng lưỡi dẻo quẹo hôm nay tự dưng cứng lại như bị bỏ keo.

Sunghoon sắp xếp xong xuôi thì cơn buồn ngủ vừa khéo ập đến. Em người mẫu vốn dĩ rất nhớ Heeseung, chỉ định nhắn tin trêu anh để trả thù thôi, không ngờ là anh lại gọi đến. Xa nhau ba tuần nhưng mới chỉ nghe thấy giọng nhau mấy phút thôi đã thấy mọi chuyện cũng có vẻ ổn ổn, hoặc là Sunghoon vốn dĩ đã hết giận từ lâu, chỉ là chưa biết mở lời với anh như thế nào. Còn chưa kịp nghĩ cách lấy lòng thì người này lại mò đến gây sự trước. Vừa nghĩ đến chuyện mới đầu năm đầu tháng đã bị anh phá hỏng tâm trạng, Park Sunghoon nguôi ngoai chưa được mười giây đã bực bội trở lại, nhất là khi cậu còn chưa biết 'bé' kia của anh là ai.

Thằng nhóc nào mà mẹ của Heeseung lại lì xì nhiều đến thế, lại còn chỉ kém anh vài tuổi, cũng chưa có nghe Lee Heeseung nhắc đến em trai mưa nào.

Chắc là giấu rồi, mà càng giấu thì càng đáng nghi. Em người mẫu tự nghĩ tự cáu, trong lúc Heeseung còn đang lải nhải về việc anh nhớ cậu như thế nào thì đột nhiên lại nhận được tin nhắn gửi nhầm từ Sunghoon.

SH: mai ấy quay lại rồi, tạm thời không gặp nhau được đâu

Lần này thì không cần phải căn thời gian nữa, chính chủ đã có thể đọc trọn vẹn từng câu từng chữ. Nhưng em người yêu vẫn đúng quy trình mà gỡ trong phút mốt, rất có hiệu quả trong việc đổ dầu vào lửa. Múa lửa chán chê rồi, Sunghoon vui vẻ tắt điện thoại rồi ngủ một giấc đến tận trưa mai, hoàn toàn tận hưởng ngày nghỉ lễ cuối cùng của mình, mặc kệ anh người yêu đang phát điên phát khùng lên của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip