8. Anh mong em sống tốt


Từ ngày chia tay Park Sunghoon, Lee Heeseung không có một đêm ngon giấc mà vẫn thường ngủ trong mộng mị. Sau khi trở về Hàn Quốc thì tần suất của những cơn ác mộng cũng chỉ từ thường xuyên biến thành thi thoảng, gần như không thể nào cắt đứt hoàn toàn.

Nội dung của những giấc mơ không giống nhau, và đa số đều là mơ về những kỷ niệm cũ của hai người, sau cùng thì luôn là Heeseung vô vọng đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Sunghoon, nghe cậu buông ra lời chia tay nhẹ bẫng. Nhưng giấc mơ kinh khủng nhất mà anh từng mơ về Sunghoon chính là giấc mơ mà chỉ có mình anh và cậu đứng trong sân băng. Sunghoon khi đó đã ngã ngồi trên nền băng lạnh toát, cậu ngước mắt nhìn anh bằng gương mặt thờ ơ và đôi mắt vô hồn, bàn tay trắng trẻo gầy guộc ôm lấy hai bên đầu gối mình. Sunghoon trong giấc mơ với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt đã nói với anh bằng tông giọng gần như là vụn vỡ, và ánh mắt khi đó của cậu thực sự đã khiến Heeseung ám ảnh trong suốt nhiều đêm sau này.

"Heeseung à, em nghĩ là mình tiêu rồi. Em không biết phải làm gì bây giờ nữa. Anh ơi, em nghĩ là mình sẽ chết mất thôi."

Nước mắt hai bên má từ màu trong suốt dần ngả sang màu đỏ hồng, và rồi biến thành hai hàng máu tươi chảy ra từ trong hốc mắt đỏ au. Một cảnh tượng kinh dị nhưng lại khiến Heeseung cảm thấy đau lòng khi anh chưa bao giờ chứng kiến một Sunghoon tuyệt vọng đến như vậy. Heeseung trong giấc mơ đã cố để ôm lấy người yêu mình, thế nhưng dù có cố gắng đến như thế nào, anh cũng không thể chạm vào Sunghoon, cứ như cậu cự tuyệt cái ôm của anh, giữ khoảng cách với anh, chỉ tự ôm lấy mình mà gào khóc trong đau đớn. Lồng ngực anh nhiếp ảnh gia lúc bấy giờ buốt đau vì tiếng khóc của người yêu cứ văng vẳng bên tai mình. Nhưng khi sực tỉnh khỏi cơn ác mộng đó, trước mắt Heeseung không có một Sunghoon nào cả mà chỉ là trần nhà tối om, dọc xương sống anh chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh khiến anh nhiếp ảnh gia rùng mình từng cơn, mơ hồ lẩm nhẩm gọi tên người yêu mình. Trong không gian loáng thoáng tiếng nhạc xập xình từ bữa tiệc mà tầng trên đang vui đùa, lúc này lại vô tình trở thành thứ duy nhất giúp Heeseung biết được bản thân mình vẫn đang sống.

Cuộc sống ở Mỹ của Heeseung cứ luôn quẩn quanh trong những cơn ác mộng, và Park Sunghoon luôn là cái tên mà anh luôn đau khổ bật thốt lên sau mỗi lần tỉnh giấc, và rồi lại hụt hẫng nhận ra mình chỉ đang cố bấu víu vào quá khứ để tồn tại khi vốn dĩ hai người đã chẳng còn bất cứ mối liên hệ nào nữa.

Tương tự như lần này, khi Heeseung dần chìm sâu vào giấc ngủ, những giấc mơ lại ngẫu nhiên tìm đến anh như đòi nợ. Chỉ khác là Heeseung không còn mơ thấy đôi mắt tuyệt vọng của Sunghoon nữa, cũng chẳng còn sàn băng trắng toát lấm lem vết máu chảy ra từ trong khoé mắt của người nọ. Trong không khí vẩn vơ lớp hương gỗ nhạt nhoà, anh mơ thấy khuôn mặt của người nọ ghé sát lại mình. Đôi mắt một mí của cậu nhìn anh chăm chú, và sinh động đến mức anh có thể nhìn thấy cặp lông mày nhíu lại rất khẽ của em người yêu cũ. Nhiệt độ lành lạnh từ bàn tay của Sunghoon chạm nhẹ lên má anh, tiếng cậu vọng lại như xa như gần.

"Heeseung, anh sao vậy, anh khó chịu à?"

Tiếng khóc rấm rứt và giọng nói vỡ vụn của Sunghoon lại một lần nữa vang vọng trong giấc mơ, lẫn vào câu hỏi nọ khiến anh nhiếp ảnh gia cảm thấy mình đang nửa mê nửa tỉnh, không thể phân biệt nổi thật giả. Heeseung mơ màng nghiêng đầu, theo bản năng mà níu lấy bàn tay đang sờ soạng khắp mặt và cổ mình thăm dò. Em người mẫu hơi giật mình, gương mặt trắng nõn nhoáng cái đã hồng lên, rõ là hoang mang vì hành động đột ngột của anh người yêu cũ lúc này. Bàn tay của Heeseung rất ấm, lúc này đang chậm rãi lồng tay vào tay cậu, sau đó nắm chặt lại giống hệt như những ngày họ còn yêu nhau.

Người mẫu Park hơi hoảng vì hành vi thân mật này, có chút luống cuống. Bình thường hay tỏ vẻ muốn gần gũi vậy thôi, nhưng đến khi người này thật sự chủ động rồi thì Sunghoon lại thấy hơi sợ. Cậu thử rút tay ra, nhưng đổi lại là bàn tay còn lại của anh người yêu cũ, lúc này đã nắm lấy cổ tay cậu. Nắm chặt.

Người nọ hẳn là đã ngủ đến mê man, giọng nói yếu ớt, gần như là đang thì thào giữa cơn mơ: "Đừng đi mà em."

Sunghoon tự thấy bản thân là một người không có tí liêm sỉ nào khi chỉ vừa nghe đúng bốn chữ của anh người yêu cũ, cậu đã từ bỏ ngay ý định ban đầu của mình. Em người mẫu vốn dĩ định quay trở về nhà, lúc nãy cậu đang tìm giấy và bút vì muốn ghi lại lời nhắn cho Heeseung, thậm chí cậu đã kẹp nó xuống dưới cốc nước mật ong rồi. Nhưng chẳng hiểu vì sao, Sunghoon vừa mới đứng dậy khỏi ghế sofa đã nghe thấy tiếng người kia gọi mình. Giờ thì hay rồi, ghé đầu lại muốn xem một chút thôi, cuối cùng thì bị người ta khoá đầu ở đây luôn.

Người mẫu Park không còn cách nào khác, chỉ đành ngồi xuống thảm lông, dựa lưng lên ghế sofa, nơi mà anh nhiếp ảnh gia đang nằm dài, định bụng dỗ anh một lát thôi, bao giờ người nọ vào giấc sâu thì sẽ tìm cách quay về. Song, anh nhiếp ảnh gia dù ngủ nhưng sức lực vẫn không kém gì lúc tỉnh táo, níu lấy tay Sunghoon chặt đến mức cẳng tay cũng nhấp nhô những đường mạch máu, cứ như sợ rằng chỉ cần buông ra một chút thôi, bàn tay mà anh đang bấu víu lấy sẽ biến mất không chút tăm hơi.

Cánh tay còn lại của Heeseung còn rất kỹ lưỡng mà vòng qua vai Sunghoon, nghiêng người ôm lấy cậu, gần như là muốn khảm cậu vào lòng mình luôn. Lee Heeseung khi ngủ thường rất thích ôm gối ngủ, bốn năm trước cũng đã ôm Sunghoon ngủ thành thói quen, sau này vẫn chẳng khác gì.

Em người yêu cũ ngồi ngơ ngác mặc cho người kia ôm mình chặt cứng, chỉ biết thẫn thờ dựa lưng lên sofa. Không gian trong studio rất yên tĩnh, cậu thậm chí còn có thể nghe được tiếng tích tắc đều đặn từ chiếc đồng hồ treo tường. Khoảnh khắc giao mùa từ thu sang đông luôn là một nốt trầm, thanh tĩnh và buồn bã. Sunghoon thậm chí có thể nghe được tiếng nhịp tim đang càng lúc càng nhanh dần của mình, cùng với cảm giác chới với, phản ứng với mùi hương cơ thể của người kia đang vô cùng tự nhiên chui vào khoang mũi mình khi anh khẽ dụi mũi vào vai cậu, chốc chốc lại ừm một tiếng rất dài, tựa như là đang vô cùng thoải mái với mùi hương và hơi ấm đang len lỏi ôm lấy anh lúc này.

Thanh âm khi ngủ của Heeseung tựa như một bài hát ru. Đoán là vậy, vì Sunghoon thấy mí mắt mình dần trĩu xuống trong tiếng thở đều đều của người sau lưng. Thi thoảng anh sẽ lại gọi tên cậu, nhưng Sunghoon không còn sức mở miệng hồi đáp lại nữa, cậu cứ như bị bỏ thuốc ngủ, dần dần chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay, dù Sunghoon trước giờ vẫn thường gặp vấn đề với giấc ngủ của mình.

Trong cơn mê man, em người mẫu cảm nhận được một bàn tay ấm rực khẽ lướt qua gò má mình. Lòng bàn tay hơi chai nấn ná trên mặt cậu một lát, sau đó ngón tay cái làm động tác gạt nhẹ như đang lau nước mắt cho cậu, dù cho Sunghoon lúc này không hề khóc. Khác biệt hoàn toàn với Sunghoon của những năm trước khi cậu của thời điểm đó không có nổi một bàn tay lau đi nước mắt cho mình.


Kim Sunoo khệ nệ ôm một chồng sách mới mượn từ thư viện về, sóng vai cùng với Yang Jungwon cũng đang ôm một chồng sách có cùng nguồn gốc với mớ sách của người anh đang đi cạnh mình.

Sunoo thở hắt: "Trời ạ, tại sao anh mày lại đồng ý cùng mày đến thư viện vậy chứ? Nếu biết là sẽ như thế này thì anh đã đến phòng tập cùng Riki cho rồi."

Jungwon hì hì cười, nghiêng vai cọ cọ vào người kia như lấy lòng: "Xin lỗi nha anh Sunoo, bọn em đang trong giai đoạn phải làm khoá luận tốt nghiệp rồi, không thể không đọc thêm sách được."

Nhóc tóc vàng vốn dĩ không thích mấy cái việc nặng nhọc như thế này, rõ ràng là rất khổ sở. Mấy chỏm tóc vàng của Sunoo chổng lên trời giống như mấy cái ăng ten nhỏ, cậu chàng gào lên: "Sao mày không mang về nhà ấy?"

Jungwon cẩn thận né đống lá khô đã được quét gọn vào lề đường. Thời tiết ngày hôm nay rất đẹp, nắng cuối thu rọi xuống mặt đường một lớp ánh sáng sánh mịn như mật ong, bầu không khí cũng không còn sự ẩm ướt của mưa phùn mà đã trở nên khô hanh. Một cảm giác rất tuyệt vào một ngày cũng tuyệt, trợ lý Yang không kiềm chế được nỗi niềm phấn khởi của mình: "Căn hộ tầng trên đang sửa ban công, ồn kinh khủng, em không tập trung được nên đã xin phép anh Heeseung được đến studio của ảnh học bài rồi."

Vốn dĩ Heeseung đã cho phép Jungwon nghỉ phép để có thời gian vừa học vừa chuẩn bị cho khoá luận. Nói là nghỉ phép, chi bằng nói là nghỉ vô thời hạn thì đúng hơn, và anh cũng đã có ý định sẽ tìm thêm một người khác đến làm trợ lý cho mình để có thể đỡ đần cho Jungwon. Nhưng có lẽ là vì hôm trước đã lỡ thăm dò và thậm chí là trêu chọc ông chủ của mình, cậu trợ lý không thể không phủ nhận là thằng nhóc có hơi sợ, rằng anh nhiếp ảnh gia sẽ nhân dịp này mà đuổi việc cậu luôn, với khuôn mặt tươi cười và ra dáng một ông chủ tốt bụng quan tâm đến nhân viên của mình như cái cách anh vẫn luôn như vậy.

Sunoo nhếch miệng: "Chẳng phải anh Heeseung cũng cho mày nghỉ rồi sao? Việc gì phải tự làm khổ mình như vậy?"

Yang Jungwon lơ đãng nhìn cổng studio đang càng ngày càng gần, thảo mai đáp: "Còn không phải là vì sợ ông chủ của em chưa kịp tìm được trợ lý mới hay sao?"

Sunoo ném ánh mắt châm chọc về phía cậu nhóc: "Mày sẽ không bao giờ nói vậy. Có phải mày đã làm gì đó phật lòng anh Heeseung nên mới không dám nghỉ phải không? Mày sợ anh ấy đuổi mày luôn?"

Kim Sunoo còn lâu mới quên được vẻ mặt mừng húm của thằng nhóc nọ mỗi lần Heeseung ngẫu nhiên cho nó nghỉ một hôm, hoặc vào những ngày anh một mình sang nước ngoài đi du lịch hoặc giải quyết chuyện riêng gì đó của anh. Rõ ràng là Jungwon không yêu công việc đến vậy, cũng chẳng thích đi làm. Thứ nó yêu nhất là mức lương cực ổn mà Heeseung sẵn sàng trả cho nó, cùng với đó là việc có thể được gặp nhiều người nổi tiếng và cả căn studio siêu đẹp của Heeseung thì đúng hơn.

Yang Jungwon giống như thần canh cửa ở studio của Heeseung thay vì giống một trợ lý. Có đôi khi Sunoo thắc mắc, có phải Heeseung thuê thằng bé về làm trợ lý của mình là để thằng nhóc làm quản gia, chăm sóc cho mấy chậu cây cảnh trong vườn, sẵn tiện tiếp khách giúp anh, và thi thoảng sẽ giúp anh vài việc lặt vặt trong các buổi chụp.

Studio không khoá cổng, hẳn là Heeseung đã qua đây từ sớm, hoặc là anh vốn dĩ qua đêm ở đây. Anh nhiếp ảnh gia rất ít khi về nhà, anh dành nhiều thời gian của mình ở nơi này hơn. Đó là lý do mà studio của anh lại có đầy đủ đồ đạc cần thiết như giường và cả phòng nghỉ, là bởi vì Heeseung sử dụng chúng như ngôi nhà thứ hai của mình vậy.

Nhóc tóc vàng bận cả hai tay nên chỉ có thể vươn chân khều cánh cổng đóng lại, rất bình thường mà thắc mắc một vấn đề cũng bình thường: "Anh ấy đến sớm như vậy là vì có khách à? Xông vào như thế có ổn không?"

Jungwon lắc đầu: "Hôm nay không có khách tới studio, em coi lịch làm việc của anh Heeseung rồi. Chắc là anh ấy qua để xem lại ảnh chụp ngày hôm qua, sau đó gửi cho bên đối tác."

Thậm chí cậu nhóc còn là người sắp xếp lịch làm việc, trợ lý Yang dám chắc trong studio lúc này chỉ có một mình ông chủ của mình thôi, và hẳn là anh sẽ đang ngồi trên sofa, chậm rãi xem lại ảnh từ buổi chụp ngày hôm qua trên chiếc laptop của mình. Nghe có vẻ rất đáng tin, Sunoo đứng rung chân chờ Jungwon bấm mật mã cửa, trong lúc cửa vừa mở đã tranh thủ nhìn liếc qua huyền quan.

Là hai đôi giày da đen. Kim Sunoo nheo mắt, bỗng thấy linh cảm không lành bèn cản thằng nhóc còn lại: "Khoan đã Jungwon—"

Trợ lý Yang quả nhiên là một trợ lý tốt khi cậu nhóc có thể đoán đúng việc Heeseung đang ở đây, thậm chí là đúng đến cả điệu bộ khi ngồi của anh. Nhưng ở phía đối diện với anh lại là một dáng hình đang nằm cong người lại như cún, nửa khuôn mặt đã núp sau tấm chăn lông xám, chỉ lộ ra đôi mắt đang nhắm nghiền và mái tóc đen óng hơi bù xù.

Lee Heeseung lúc này đang uống cốc nước mật ong đã nguội lạnh trên bàn, trên màn hình máy tính đặt trên đùi quả thật là ảnh chụp từ ngày hôm qua. Anh liếc mắt nhìn cậu trợ lý hớn hở và đứa em trai tóc vàng đang sượng trân ở huyền quan, nhàn nhạt hỏi:

"Sao đến sớm vậy? Anh cho em nghỉ rồi mà Jungwon?"

Kim Sunoo tuy đã nghe qua nhiều lần hẹn hò của Heeseung nhưng đây lại là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng anh dẫn người về nhà qua đêm, kể từ sau khi chia tay với người nọ. Cậu chàng hơi bối rối, gò má cũng ửng hồng vì ngại, quay sang hỏi Jungwon, giọng nói như rít qua kẽ răng: "Sao mày bảo anh ấy không có khách?"

Thằng nhóc tóc đen quay sang nở một nụ cười hiền từ với Sunoo: "Em chỉ phụ trách lịch làm việc của anh ấy thôi, không có phụ trách lịch hẹn hò."

Tưởng là nói nhỏ nhưng thật ra là không nhỏ lắm, người đang nằm trên sofa vì tiếng động lạ nên thoáng nhúc nhích, mái tóc đen bóng khẽ cựa rồi lại dúi dụi vào trong chăn ấm. Thậm chí còn chậc một tiếng bé xíu, xem chừng là đang gắt gỏng lắm. Heeseung không bận tâm đến thái độ gắt ngủ của người nọ, quay sang nói với Jungwon và Sunoo: "Thôi. Hai đứa tới rồi thì vào trong đi."

Yang Jungwon ban nãy còn hùng hổ như vậy, giờ cũng phát ngại, ngượng ngùng chối từ: "Thôi, bọn em—"

"Đừng làm khổ Sunoo nữa, thằng nhóc đang ôm cả chồng sách kìa."

Nói rồi anh nhiếp ảnh gia đứng dậy, đi về phía người đang nằm trên sofa. Thân hình dong dỏng cao che đi một phần bóng dáng người nọ, Jungwon và Sunoo không thể nhìn rõ mặt mũi người ấy mà chỉ nghe thấy Heeseung nhẹ giọng gọi: "Người mẫu Park ơi, dậy đi nào."

Người mẫu Park. Kim Sunoo suýt chút nữa nghiêng tay làm đổ cả chồng sách chỉ vì ba chữ nọ, tự thấp thỏm giật mình rồi lại tự nhủ thầm an ủi mình, rằng hẳn là một người mẫu Park nào đó thôi. Trên đời này có nhiều người họ Park đến vậy mà, hẳn là sẽ không phải người đó đâu. Nhưng khuôn mặt lấp ló lộ ra khi người nọ uể oải ngồi dậy đã triệt để khiến Sunoo cạn lời.

Là Park Sunghoon, là người anh trai hàng xóm mà cậu chàng đã không gặp suốt năm năm qua, lúc này lại đang ngái ngủ ở nơi này, ở cạnh một người mà một tháng trước còn thừa nhận với Sunoo rằng anh vẫn chưa quên được Sunghoon.

Người mẫu Park bị gắt ngủ nghiêm trọng, lâu lắm mới có một giấc ngủ ngon như vậy, đột nhiên lại bị đánh thức, rõ ràng là rất tức giận, đến mức hai hàng lông mày đậm nét đã cau chặt lại. Mắt cậu còn đang kèm nhèm chưa mở được ra nên không nhìn thấy hai bức tượng người đang đứng ở trước cửa. Sunghoon hơi gắt gỏng mà buông ra lời châm biếm với anh: "Đêm qua thì gọi là người yêu cũ, giờ lại gọi là người mẫu, nhiếp ảnh gia Lee thích cảm giác mới lạ sao?"

Nói cái gì vậy. Jungwon và Sunoo triệt để biến thành hai con nghê canh cửa, hoàn toàn hoá đá: "..."

Heeseung đã quen với thói gắt ngủ này của cậu, không hề tức giận mà chỉ phì cười vì em người yêu cũ của mình, bình tĩnh đáp lời: "Người mẫu Park, cậu quá lời rồi."

Sunghoon đưa tay vuốt mặt một cái không nặng không nhẹ, mái tóc bồng bềnh của đêm qua đã biến thành một cái tổ chim. Áo sơ mi đen cũng xộc xệch vì tư thế nằm của cậu, lúc này hơi trễ xuống lộ ra bờ vai hơi gầy và khoảng ngực trắng như sứ. Mặt dây chuyền trên cổ cũng xoay tít về sau gáy, bảo chứng cho chất lượng giấc ngủ của em người mẫu dù cậu đang nằm ở một nơi còn không phải nhà của mình. Park Sunghoon ngẩng đầu nhìn anh người yêu cũ đang đứng trước mặt mình, thở hắt ra một tiếng: "Anh nhiếp ảnh gia này, hôm qua anh còn bàn về size của anh với tôi, vậy ai mới là người quá lời đây?"

Nạn nhân tiếp theo của chữ size có lẽ là Sunoo và Jungwon khi hai đứa nhóc đã chết đứng ở huyền quan, và đua nhau đỏ mặt vì cái nội dung không nên nghe trong cuộc trò chuyện của hai người này. Trợ lý Yang không phải là lần đầu tiên nhìn thấy ông chủ của mình hẹn hò, nhưng cậu nhóc chưa bao giờ thấy Heeseung dắt người về qua đêm, đừng nói là còn—

Lee Heeseung giơ tay che chắn mặt cho em người yêu cũ để cậu không bắt gặp ánh nhìn chòng chọc của hai đứa nhỏ, giọng nói cũng ngậm cười cứ như đang chứng kiến một vở hài kịch, anh nhẹ nhàng thông báo với cậu: "Sunghoon, trợ lý của anh đang ở đây."

Park Sunghoon cau mày: "Cái g—"

Heeseung vỗ vỗ má Sunghoon: "Em tiêu rồi, người mẫu Park. Giờ thì đến cả trợ lý của anh cũng biết là em biết về cái đó của anh rồi."

Sunghoon trợn mắt: "Là Yang—"

Heeseung nhếch miệng cười: "Nó đang đứng ở cửa."

Lúc này Heeseung đang đứng quay lưng về phía cửa, vừa khéo chắn luôn trước mặt Sunghoon, bởi vậy mà cậu mới không hề biết đến sự tồn tại của cậu trợ lý. Nhớ lại nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người, cả gò má và tai của em người mẫu nhoáng cái đã đỏ lên. Cậu vội vàng chộp lấy tay của anh nhiếp ảnh gia khi anh sắp sửa hạ tay xuống, gần như muốn núp sau bàn tay của anh.

Lee Heeseung mặc kệ em người yêu cũ đang dùng bàn tay của anh thay cái mo để đeo lên mặt, thản nhiên quay sang nói với Jungwon: "Pha trà cho khách đi Jungwon, đừng để khách phải đợi. Sunoo, vào đi, đứng ngây ra đó làm gì."

Em người yêu cũ vừa nghe đến cái tên đã lâu không gặp kia, khuôn mặt vốn đang núp sau tay anh thoáng cái chuyển từ màu hồng sang tái mét. Cậu vội vàng bỏ tay của Heeseung xuống, nhanh và mạnh đến mức gần như có thể dùng từ ném để hình dung, cứ như chột dạ vì vừa vừa mới bị bắt quả tang làm chuyện gì đáng xấu hổ lắm. Sunghoon cọt kẹt đứng dậy, quay đầu về phía cửa.

Kim Sunoo so với năm năm trước mang theo khí chất trưởng thành hơn nhiều dù khuôn mặt cậu chàng vẫn còn nguyên nét đáng yêu. Gò má hơi hồng vì ngại ngùng, đôi mắt xếch lên như mắt cáo, lúc này bối rối chạm mắt với Park Sunghoon đã xa cách năm năm trời.

Thời gian là một con dao hai lưỡi, là liều thuốc chữa lành cho vết thương của Sunghoon nhưng cũng vô tình trở thành vết cứa khiến cả Sunoo lẫn Jaeyun đều tổn thương vì cậu.

Cảnh tượng Park Sunghoon phát điên và gào thét cuồng loạn ngày hôm đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí của Kim Sunoo, lúc này càng trở nên ồn ào hơn khi cậu chàng chứng kiến vẻ mặt hoảng hốt và đôi mắt run rẩy của Sunghoon lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip