side/ bùa may mắn


Mùa lá phong đến đồng nghĩa với việc em vận động viên cũng bước vào mùa may mắn, giống như Heeseung đã từng nhận định là vậy. Nhưng đó là khi mới quen biết thôi, sau một thời gian thì anh không còn gọi nó là mùa may mắn nữa mà bắt đầu gọi là mùa yêu khi hai người chính thức hẹn hò vào một chiều phong rơi. Anh mắt nai là người mở lời, nhưng cũng không thể đong đếm chính xác được liệu ai mới là người yêu nhiều hơn khi Sunghoon cũng đã cố gắng rất nhiều để chủ động mở lòng với anh.

Hôm nay cũng là một ngày bình thường giống như bao ngày khác, khi Sunghoon ghé qua lớp anh để chờ đợi anh cùng về nhà. Lớp Mười hai thường phải ở lại học thêm giờ, cũng phải đi học thêm rất nhiều. Sunghoon vào những ngày không bận thi đấu sẽ luôn cố gắng chờ đợi anh cùng về vì hai người chẳng có mấy thời gian để mà ở cạnh bên nhau. Có lẽ là vì quỹ thời gian quá mức ít ỏi đó, một quãng đường ngắn cùng trở về nhà cũng trở nên rất đỗi xa xỉ trong mắt của cả hai người.

Sunghoon dạo này thường rất hay im lặng, không biết là nghĩ gì, lúc này đang đứng ngẩn ngơ trước kệ hàng chất đầy đồ ăn vặt trong cửa hàng tiện lợi. Heeseung cầm hai chai nước suối, lại gần rồi mà em người yêu vẫn không hề hay biết, cứ đứng ngây ra như tượng.

Anh vỗ vai cậu một cái: "Sao vậy Sunghoon?"

Hai người đã yêu nhau được hơn hai tháng có lẻ, thời gian đủ dài để Sunghoon có thể bộc lộ ra một vài khía cạnh khác lạ so với hình tượng trước đây của mình. Giả dụ như lúc này, khi cậu đột nhiên thốt lên với anh: "Ước gì em không phải là một vận động viên. Em muốn được ăn vặt."

Hoá ra là dạo này cậu thường xuyên nghĩ về chuyện này, Heeseung thoáng bất ngờ với suy nghĩ của Sunghoon, nhưng cũng phần nào đồng cảm với cậu. Đang ở tuổi ăn tuổi lớn, thanh niên mười tám sức dài vai rộng, ngày nào cũng phải ăn uống theo chế độ kiêng khem hẳn là rất khổ. Sunghoon có lẽ là người ăn ít nhất mà anh từng gặp, nếu có ăn thì cũng chỉ ăn theo thực đơn vô cùng nhạt nhẽo được sắp xếp sẵn.

Hẳn là Sunghoon chỉ nói vậy cho đã cái miệng thôi, còn hành động của cậu thì đã nói rõ là cậu sẽ không thể từ bỏ sự nghiệp vận động viên của mình. Em vận động viên mới giây trước còn nói là muốn bỏ nghề, giây sau đã ngay lập tức dụi đầu vào vai anh, ngoan ngoãn như một con cún trắng to đùng, lầm bầm: "Không muốn nhìn nữa, nhìn nữa lại muốn ăn."

Cậu nhắm nghiền mắt, hai tay cũng vịn lấy hai ống tay áo mùa thu của người yêu mình. Cám dỗ từ đồ ăn ngon luôn khiến Sunghoon phải mệt mỏi, cậu thậm chí còn không thể kiểm soát được cổ họng mình mà nuốt nước bọt cái ực trong thèm thuồng, thật sự khiến người lạ nhìn thấy cũng phải mủi lòng. Heeseung là người yêu cậu, càng nhìn càng đau lòng chết đi được, nhưng cũng không thể làm gì mà chỉ biết nhẹ giọng an ủi: "Em giỏi lắm. Anh biết là em làm được mà."

Em người yêu ủ rũ ậm ừ. Hai người không nán lại cửa hàng tiện lợi thêm một giây nào nữa mà ngay lập tức rời đi vì Sunghoon nghĩ là mình không nên cứ mải nghĩ về mấy món đồ ăn vặt hấp dẫn trên quầy hàng trong đó. Nhưng không phải cứ không muốn nghĩ là sẽ không nghĩ, đầu óc em vận động viên cứ chốc chốc lại lơ đãng nghĩ đến đủ các thể loại bao bì màu mè, tò mò liệu mấy loại đồ ăn vặt đó sẽ có vị gì đây. Trên kệ chỉ có một số ít là cậu từng thử, ban nãy cậu có chú ý đến hai gói snack vị mật ong của hai nhãn hiệu khác nhau, liệu vị của chúng có giống nhau không hay mỗi hãng sẽ làm ra một vị riêng. Park Sunghoon nghĩ đến mức ruột gan cồn cào vì thèm, cuối cùng thì tâm trạng vẫn không khá khẩm hơn mà còn thêm buồn.

Lá phong rơi xuống đất xếp thành lớp lớp lá khô như một chiếc thảm dày, khi giẫm chân sẽ vang lên tiếng động giòn tan bé xíu.

Hai người ở ngoài đường không hay thể hiện tình cảm, Sunghoon lúc này chỉ có thể lén lút níu lấy ngón tay út của anh dưới ống tay áo hơi dài, lắc lắc nhẹ: "Anh ơi, anh thích ăn kẹo loại nào nhất?"

Tiết thu phân nên gió cũng chỉ mơn man thổi, nhưng vẫn đủ để khiến tóc mái trước trán Heeseung hơi rối. Anh lắc nhẹ đầu vì có lọn tóc chọc vào mắt, ngẫm nghĩ một lát: "Chắc là kẹo dẻo của H, anh thấy cái đó ăn ổn nhất."

Sunghoon vươn tay chỉnh lại tóc cho anh, nhẹ giọng: "Vị nào thì ngon ạ?"

Anh mắt nai vô cùng kiên nhẫn mà trả lời cậu: "Anh khá dễ ăn nên anh thấy vị nào cũng ngon."

Heeseung thích đến nỗi trong túi áo lúc nào cũng có một gói nhỏ, chỉ cần Sunghoon luồn tay vào trong là ngay lập tức có thể chạm vào. Nhưng cậu không dám đụng vào vì sợ mình sẽ không kiềm lòng được, nhất là khi người yêu mình thấp giọng hỏi han: "Em muốn ăn thử không? Xem coi vị nào ngon nhất."

Sunghoon lắc đầu: "Không—"

Heeseung chuyển qua lồng năm ngón tay với tay cậu, siết nhẹ: "Thật ra em không nhất thiết phải ăn mới biết được vị của nó đâu. Vẫn còn cách khác."

Em vận động viên nhìn anh một chốc, cuối cùng cũng gật đầu. Heeseung vừa cười vừa xé gói kẹo dẻo màu tím trong túi áo, bỏ một viên vào miệng, nhai nhai một lúc. Hai người vừa khéo đi ngang qua một con ngõ nhỏ, anh nắm tay cậu, kéo cậu chạy vào một góc không người trong con ngõ. Đường xá lúc này không có mấy người qua lại, lại thêm con ngõ rất bé, gần như là chỉ có hai người.

Sunghoon bị người nọ đẩy vào bờ tường trong góc khuất, bàn tay của Heeseung nóng rực, tầm nhìn của anh giống hệt một cái móc câu cấu chặt lấy môi của người bé hơn, anh trầm giọng, vỗ nhẹ má cậu: "Hé miệng."

Đến đây thì cũng đủ biết cách khác mà anh người yêu vừa nói là cái gì rồi. Sunghoon dù không có nhiều kinh nghiệm nhưng cũng đã yêu đương hai tháng trời rồi, hôn thì cũng hôn rồi, lại thêm thái độ nom có vẻ lén lút của người này, cậu thừa biết ý định tiếp theo của anh. Nhưng chắc là vì sống bằng niềm tin quen rồi, tin tưởng người yêu vô cùng, cậu nhóc ngoan ngoãn làm theo lời anh. Quả nhiên, em người yêu vừa hé miệng ra thì người nọ đã ập đến. Viên kẹo đã tan chỉ để lại vị ngọt chua rất nhẹ trên đầu lưỡi, Sunghoon có thể cảm nhận được khi đầu lưỡi hai người chạm vào nhau.

Hoá ra cách này thật sự có hiệu nghiệm. Em vận động viên đã từng nghĩ đến cách này khi hai người chia nhau một thanh chocolate trong phòng kho chật chội ngày hôm đó, nhưng không nghĩ là khi thực hành lại có vẻ vui hơn cả lý thuyết tưởng tượng.

Vì bị dồn vào góc nên Sunghoon chỉ có thể ngửa đầu đón nhận nụ hôn, bàn tay trắng tái chốc chốc lại siết chặt vai áo anh, cuối cùng thì lại lần mò về phía gáy của người nọ hòng kéo anh lại gần sát mình hơn. Trong con ngõ vắng chỉ còn tiếng môi lưỡi lẫn với tiếng vải vóc cọ vào nhau vang lên tiếng loạt soạt rất nhỏ. Mới đầu chỉ là hôn để nếm vị, không hiểu sao lại thành càng hôn càng vào cảm xúc, gần như là cũng không còn nhớ nổi viên kẹo đó thật sự có vị như thế nào.

Heeseung buông cậu ra trước khi hai người hôn ra chuyện, hơi thở gấp gáp của cậu không ngừng phả lên da anh khi anh đưa tay lau đi vết nước bóng loáng trên môi cậu. Môi của cả hai đều đã sưng lên, anh vừa cười vừa nói: "Nhớ nhé, vị vừa rồi là vị nho. Ngày mai cho em thử vị cola."

Sunghoon bắt lấy tay anh đang di di trên môi mình, cuối cùng lại bị người nọ nắm ngược lại, nhanh nhảu hôn cái chóc lên mu bàn tay. Độ ẩm còn đọng lại trên da khiến cậu chỉ có thể nhắm mắt gật đầu, hàng lông mi đen ở góc độ này trông đặc biệt dài, thoáng run lên nom có vẻ mềm mại, lại pha lẫn với chút uỷ khuất đáng thương giống như vừa mới bị bắt nạt. Cậu ngại ngùng đổ về phía trước, tựa trán lên vai anh, dụi dụi vài cái, nhưng chủ yếu vẫn là vì vui vẻ.

Sau đó thì hai người bắt đầu có một cách nếm kẹo mới, theo kiểu không giống ai cho lắm, nhưng nếm kiểu gì mà cuối cùng thì em vận động viên vẫn chẳng nhớ nổi vị nào với vị nào, lại càng không thể chọn ra được vị nào là ngon nhất vì tất cả những gì cậu nhớ chỉ là đôi môi rất mềm của người kia. Song, thành tựu lớn nhất của phương pháp này chính là đã phần nào giúp Sunghoon bớt đi cảm giác thèm thuồng đồ ngọt, nhưng lại bắt đầu chuyển sang nghiện cái khác.

Một ngày trong số rất nhiều ngày sau đó, Heeseung lại một lần nữa dắt tay cậu ra khỏi con ngõ quen thuộc, mặc cậu lén lút nắm lấy ngón tay út của mình, nhẹ giọng hỏi: "Sao? Ngày mai muốn thử loại nào?"

Sunghoon mỉm cười: "Dạ thôi, không cần nữa đâu, dù sao em cũng chẳng nếm ra được cái gì nữa rồi."

Hai người quay trở lại đường lớn, lại một lần nữa bước đi trên con đường chỉ toàn lá phong. Trời đã vào cuối thu, gió se thổi lướt qua khiến tán lá thoáng rùng mình, những chiếc lá già cỗi lửng lơ đổ xuống như một cơn mưa rào. Em người yêu kéo anh lại gần, lấy ra từ trong túi áo một chiếc khăn tay, đặt vào lòng bàn tay anh.

Anh mắt nai nắm hờ chiếc khăn được gấp gọn trong lòng bàn tay mình: "Quà của anh à?"

Sunghoon chậc lưỡi: "Trả công cho anh. Thời gian qua anh vất vả rồi."

Còn nhấn mạnh chữ vất vả cứ như đang xỉa xói. Heeseung buồn cười trêu cậu: "Tặng khăn tay à? Sao nay em ỏn ẻn thế?"

Em người yêu hì hì cười: "Bên trong khăn tay mới đúng cơ."

Anh người yêu nghe xong thì mở khăn tay ra, chỉ thấy một chiếc lá phong hơi úa đã được ép nhựa kỹ càng được gói gọn ở trong. Anh ngạc nhiên nhìn cậu: "Đây chẳng phải là bùa may mắn của em à?"

Em vận động viên ngẩng đầu nhìn lá phong đang rơi, nheo mắt: "Vào mùa may mắn của em rồi mà, em không cần nó nữa."

Heeseung ôm lấy gáy của người nọ, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình: "Lại nói dối rồi."

Sunghoon cười: "Lộ thế à?"

"Hễ nói dối là em lại đảo mắt nhìn xung quanh, trông dối trá lắm."

"Thôi xong, bị bắt bài rồi, để em rút kinh nghiệm lần sau vậy."

Heeseung đanh giọng: "Không được nói như vậy. Phải nói là 'lần sau em sẽ không nói dối anh nữa'."

Sunghoon chun mũi: "Bùa may mắn này hay cằn nhằn quá nhỉ?"

"Em nói gì cơ?"

Sunghoon phì cười vì khuôn mặt ngơ ngác của anh. Cậu bước lại gần người nọ, một lần hiếm hoi thể hiện tình cảm ở nơi đông người khi em vận động viên dựa lên người của người yêu mình, điềm đạm nói với anh:

"Em bảo anh là bùa may mắn của em, vậy nên em không cần thiết phải dùng đến cái lá kia nữa. Nhưng vì nó cũng may mắn thật nên em tặng anh, từ nay nó sẽ là bùa may mắn của anh, anh đừng làm mất đó."

Chỉ cần mình cứ ở bên nhau thì may mắn sẽ tới với cả hai chúng ta thôi, Sunghoon vui vẻ nhìn anh bằng đôi mắt đen láy, lúc này đang lúng liếng nhìn anh giống như cậu vừa nói ra những lời thật lòng nhất của mình, dẫu cho đó cũng chỉ xuất phát từ sự ngây dại của những năm mười bảy mười tám, khi hai người vẫn còn nắm tay trong nắng đẹp thay vì lạc lối giữa sương mù.


Lee Heeseung sực tỉnh giấc, nheo mắt nhìn mới phát hiện ra đồng hồ trên bàn lúc này điểm vừa tròn bốn giờ sáng. Giấc mơ về hồi ức tươi đẹp ngay lập tức tan vỡ tại giây phút mà Heeseung vươn tay muốn chạm lên nốt ruồi trên gò má của Sunghoon khi hai má của người nọ phính ra nhờ vào động tác mím môi rất khẽ. Có lẽ chỉ là mơ nên chẳng có cảm giác gì cả, mấy đầu ngón tay thoáng run nhẹ, anh chậm chạp sờ lên hai bên gò má của chính mình mới phát hiện ra chúng đã khô căng từ khi nào.

Đêm qua Heeseung vô ý ngủ quên trên sàn nhà, xung quanh anh lúc này vô cùng lộn xộn, đa số đều là đồ đạc do anh làm hỏng trong cơn bùng nổ cảm xúc. Lá thư tay mà Sunghoon gửi anh lúc này đã chồng chéo vết băng dính, một vài nét chữ đã mờ đi vì dính nước, hẳn là do nước mắt của anh lỡ làng rơi xuống rồi để lại vết tích khó phai. May mắn là mấy món đồ mà cậu gửi anh vẫn còn nguyên vẹn, chưa hỏng một món nào.

Heeseung sau một đêm khóc lóc đã đả thông tư tưởng, đầu óc lúc này minh mẫn đến không thể minh mẫn hơn. Anh chậm chạp đứng dậy, lục lọi trong ngăn tủ bàn làm việc một cái hộp gỗ nhỏ, lấy ra chiếc lá ép nhựa đã rất cũ rồi, bỏ vào hộp cùng với mấy món đồ mà Sunghoon đã gửi cho anh.

Trong hộp còn có một tấm ảnh của người nọ đứng dưới mưa lá phong, Heeseung nhìn chằm chằm khuôn miệng tươi tắn của người nọ một lúc rất lâu, nhìn đến mức sắc đỏ của chiếc lá khiến mắt anh hơi xót, chần chừ một lát rồi úp sấp tấm ảnh, nhét xuống vị trí cuối cùng của chiếc hộp, đã định là cả đời cũng sẽ không đụng đến.

May mắn cũng chỉ có hạn, hẳn là anh đã dùng hết tất cả may mắn của chiếc lá này rồi, bởi vậy mà lần này Heeseung mới không thể giữ được cậu trong vòng tay mình.

Lee Heeseung tần ngần đứng trong phòng ngủ tối tăm, ngón tay lần lữa một lúc, cuối cùng cũng quyết định chặn tất cả thông tin liên lạc và cả trang cá nhân của người nọ, gần như là đã đưa ra quyết định của mình.

Nên buông tay thôi, để không ai trong số bọn họ phải chịu đựng đau khổ và phải sống trong dằn vặt gò bó nữa. Bùa may mắn của anh, tình yêu của anh, Sunghoon của anh. Tất cả đều là của anh, nhưng lại chỉ là đã từng.

Trên màn hình điện thoại hiện lên dòng tin nhắn từ người nọ, trước khi hoàn toàn bị anh xoá đi.

SH: anh không phiền, đừng nói vậy

SH: không có em, anh vẫn sẽ sống tốt. em cũng sẽ sống tốt

SH: em biết nói lời này là dư thừa, nhưng em vẫn muốn xin lỗi anh


Park Sunghoon mệt mỏi trở về sau ca làm đêm ở cửa hàng tiện lợi, lúc mở cửa nhà đã là sáu giờ sáng. Suốt một đêm không ngủ khiến tinh thần của cậu lúc nào cũng căng lên như sợi dây chun bị kéo căng hết cỡ, mẫn cảm đến mức bất cứ thứ gì cũng có thể khiến cậu nổi điên. Đêm qua Sunghoon còn xui xẻo gặp phải một vị khách dê già, một tên bợm rượu xấu xí, vừa nghĩ đến đã thấy da gà da vịt nổi lên, thậm chí là vừa nghĩ đến việc thằng cha đó cố tình chạm vào tay cậu khi thanh toán là Sunghoon đã thấy dạ dày mình nhộn nhạo một trận. Cậu vừa về đến nhà đã lao vào tắm rửa rất lâu, kỳ cọ đến mức hai tay cũng đỏ ửng cả lên. Tắm xong thì đầu óc cũng thanh tỉnh hơn phần nào, nhưng tâm trạng thì vẫn xuống dốc, chỉ đành ra ban công đứng hút thuốc một lúc.

Cứ tưởng là hút xong sẽ nhẹ lòng mà dễ ngủ hơn, ai dè càng hút lại càng tỉnh, thậm chí còn hơi cồn cào ruột gan vì đói. Thôi thì cũng không ngủ được, cậu đành lẹt quẹt đi xuống một cửa hàng tiện lợi khác gần nhà định mua gì đó ăn tạm cho qua cơn đói. Đúng lúc đi ngang qua quầy đồ ăn vặt, nhìn mấy gói kẹo dẻo đủ loại màu sắc treo đầy trên móc sắt, không biết nghĩ đến chuyện gì mà lại ngẩn ngơ một lúc rất lâu. Sunghoon chần chừ, cuối cùng quyết định bỏ đi mà không mua một gói kẹo nào, chỉ mua một hộp mì rồi đi luôn. Nhưng vài phút sau đó, đi được nửa đường thì lại đổi ý. Cậu thu ngân không ngờ là sẽ gặp lại vị khách này, nhìn người nọ xồng xộc xông vào cửa hàng, đi thẳng đến quầy kẹo dẻo, bàn tay thoăn thoắt lấy mỗi gói một vị, vô cùng quả quyết mà thanh toán ngay lập tức. Từ khi bước vào cho đến khi trả tiền, mọi hành động diễn ra chỉ trong vỏn vẹn ba phút đồng hồ.

Về đến nhà, Sunghoon bỏ túi kẹo dẻo lên trên bàn rồi cứ ngẩn người nhìn. Trước kia khi bị cấm đoán thì lúc nào cũng luôn thèm thuồng đến thế, vì sao đến bây giờ có cơ hội rồi mà lại chẳng còn muốn ăn nữa. Cậu không nhìn đến thứ đồ ăn vặt kia nữa vì càng nhìn lại càng có xu hướng nghĩ đến người không nên nhớ, im lặng pha mì, bật một bộ phim lên xem, trệu trạo ăn mà không có bất cứ cảm xúc gì. Bất kể là vui hay buồn cũng không thể hiện ra một chút nào, giống hệt như một con robot được lập trình sẵn, nấu xong sẽ ăn, ăn xong sẽ dọn dẹp, dọn dẹp xong lại ngồi vào bàn chơi game, chơi đến khi mệt rồi lại nghỉ.

Nhưng tuyệt nhiên không ngủ được, Sunghoon cứ tỉnh như sáo nhưng tinh thần của cậu thì đã kiệt quệ. Điện thoại trên bàn rung lên một cái, là thông báo của chuyển phát nhanh. Sunghoon không nhớ là mình đã đặt cái gì, chỉ lặng lẽ đi xuống nhận hàng, nhìn thấy chiếc hộp nom rất quen và tên người gửi cũng rất quen, cậu mới nhớ ra vì sao lại có kiện hàng này.

Hẳn là Heeseung gửi trả lại đồ cho cậu. Cũng dễ đoán thôi, dù sao thì anh là một người sòng phẳng, cũng không túng thiếu đến mức phải nhận mấy món quà đó của cậu như bố thí. Sunghoon tìm trong ngăn tủ một con dao nhỏ, rạch hộp ra để kiểm tra xem bên trong còn lại những gì, phát hiện ra mọi thứ vẫn còn nguyên, chỉ mất đi một lá thư tay, nhưng lại bù thêm một chiếc lá phong đỏ hơi úa được ép nhựa.

Là bùa may mắn mà cậu đã tặng cho anh từ những ngày rất lâu trước đây. Sunghoon nhắn tin cho anh về kiện hàng, không lâu sau đó thì Heeseung trả lời cậu.

HS: vả lại bây giờ anh không còn là bùa may mắn của em nữa, cũng không cần thứ đó, vậy nên gửi trả lại em, mong là may mắn vẫn sẽ ở lại với em

Thật ra may mắn của Sunghoon đã rời đi từ rất lâu rồi, có lẽ là từ cái ngày mà Heeseung bước chân lên máy bay để đến nơi một nơi đâu đó ở phía bên kia bán cầu, cậu đã đánh mất đi may mắn của đời mình rồi.

Sunghoon không nhắn lại nữa. Cậu thở dài nhìn chiếc lá phong đỏ, thầm nghĩ là mình cũng chẳng còn cần đến nữa, đứng dậy vứt nó vào thùng rác. Cậu lục trong túi nhựa, lấy ra một gói kẹo dẻo màu tím, thô bạo xé ra khiến mấy viên kẹo bị văng lăn lóc xuống sàn nhà. Cậu bỏ một viên kẹo vào miệng nhai, cảm thấy cả khoang miệng mình chua đến đắng nghét, không hề ngọt giống như nhiều năm trước kia nữa.

Tinh thần của Sunghoon dần dần vỡ nát, giống như một tấm gương bị xô ngã, trong đầu chỉ toàn là tiếng hét lẫn với tiếng đổ vỡ. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng bật khóc trong bệnh viện, Sunghoon tưởng chừng đã trở nên vô cảm, dù thấy bực tức hay kinh tởm, dù đôi khi còn nghĩ đến cái chết, hay thi thoảng còn có ác mộng như đang sống trong địa ngục và bị lửa địa ngục thiêu sống, thì cũng chưa từng một lần rơi nước mắt mà chỉ lãnh đạm dùng một bao thuốc để giải quyết mọi chuyện. Chỉ cho đến ngày hôm nay, khi nhận ra viên kẹo trong miệng mình không ngọt như mình từng nghĩ, Sunghoon lại khóc nhè như một đứa trẻ tủi thân chỉ vì gói kẹo không hợp ý mình.

May mắn đã không còn ở lại với cậu nữa, Sunghoon chính thức mất đi toàn bộ may mắn của đời mình rồi. Một người mới nãy còn khẳng định với anh rằng mình sẽ sống tốt, lúc này lại tan vỡ mà khóc oà trong căn phòng cũ kỹ chỉ vỏn vẹn vài chục mét vuông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip