Chương 1
Han Noah nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Đôi mày thanh tú cau lại thể hiện sự bực dọc đang âm ỉ cháy trong lòng. Tin nhắn đến là của Kwon Yuri, một cô gái cá tính xinh đẹp, lại có gu thời trang đẹp như mấy sao hạng A, ai nấy lại chả mê.
Lúc hẹn hò được với Yuri, Noah đã lên mặt như thế nào với đám bạn bè. Hẹn hò được với hot girl mà? Lên mặt một tí cũng chả sao.
Nhưng đâu ai biết cậu từng là người được các cô gái săn đón, khi muốn cua được Kwon Yuri thì lại phải cúi mình cung kính chiều chuộng cô ta như nào, thật phải nói là mất thể diện muốn chết.
Đã vậy, cô ta chỉ vừa mới chia tay cậu thôi liền công khai người yêu mới. Diễn đàn mạng xã hội tràn lan những lời tò mò về cậu, rằng là Han Noah - tay săn gái khét tiếng đã bị bồ đá.
Mất mặt chết.
Noah quăng điện thoại qua một bên, ngửa mặt nhìn lên trần nhà ngắm mấy ngôi sao vàng mà cậu đã dán trên trần hồi còn bé, những ngôi sao đã bạc màu hết theo thời gian năm tháng rồi.
Còn đang tính định cứ như vậy mà ngủ một giấc cho bớt buồn phiền thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Cuộc gọi từ nhóm bạn thân của cậu. Noah còn định không thèm bắt máy nhưng nghĩ kỹ thì cũng đang chán, thôi thì nghe xem mấy đứa kia nói gì, còn nếu chán quá thì cứ mặc kệ tụi nó nói còn cậu thì tiếp tục ngủ là được.
Noah lười biếng quệt tay nhận cuộc gọi. Tiếng của thằng Lee Jihwan bật ra đầu tiên, lớn đến mức muốn thủng màng nhĩ.
"Này đồ thất tình sắp hóa đá! Tụi tao tính kéo mày đi biển đổi vận nè, ok không? Chỗ đó có khu vực lặn luôn đó!"
Noah không trả lời ngay. Trong đầu cậu đang diễn ra một màn tranh luận nội tâm. Biển? Đã lâu rồi Noah cũng chưa đi biển. Cảm giác cát dính chân, nắng cháy da, mùi tanh nồng nặc của mực khô... Ơ mà... Hình như đi xa thì không ai nhận ra cậu là Han Noah – thằng vừa bị Kwon Yuri đá. Có thể cân nhắc. Với lại cũng lâu rồi, kể từ năm đó cậu cũng chưa đi lặn biển lần nào nữa, nghe có chút hoài niệm lại đáng mong chờ.
"Noah? Alo? Bị Yuri hút hết não rồi hả mày?"
"Đi đâu?"
"Biển Munsu. Vắng tanh, đẹp như tranh, và đặc biệt là không ai biết mày là ai. Hoặc là tụi tao livestream lúc mày khóc cũng không ai quan tâm đâu, nên khỏi lo mất mặt."
Noah chép miệng. "Ờ, đi thì đi."
Tiếng la hét vui mừng vang lên từ đầu dây bên kia như thể vừa thắng xổ số. Noah tắt máy, bật dậy, rồi lại nằm phịch xuống như cái bánh tráng yểu.
Cậu quay sang nhìn cái điện thoại bị quăng xéo bên gối. Tin nhắn cuối từ Yuri vẫn nằm lù lù ở đó, chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Xin lỗi, mình đã có người khác. Chúng ta không hợp nhau đâu."
Noah cười nhạt. "Còn tôi đây thì hợp với biển. Tưởng tôi cần cô lắm chắc?!."
Cậu đứng dậy, lôi cái vali cũ từ dưới gầm giường ra. Bên trong là đồ lặn đã cất lâu không đụng tới.
Noah tự nhủ, đi để quên chuyện cũ. Không phải vì đang thất tình. Không phải vì bị tổn thương. Mà là vì động vật biển không biết tám chuyện trên mạng xã hội.
Trong khoảng thời gian thu xếp hành lý để đi du lịch. Han Noah có lục lại mấy bộ quần áo trong tủ đồ, cậu định là sẽ soạn ra xem có cái nào bỏ được thì vứt bỏ nốt. Vì người ta thường nói sau khi thất tình, nên đem những thứ cũ kỹ bỏ đi để đổi vận.
Hi vọng tương lai tới sẽ là một tương lai tươi sáng hơn với cậu. Cậu sẽ quên được Yuri, và có một tình yêu mới cũng được...
Ba ngày sau.
Tiếng gầm rú phô trương của một con siêu xe màu đỏ chói phá tan bầu không khí yên tĩnh của khu phố nhỏ lúc sớm mai. Han Noah đứng sau cánh cửa sổ, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Cậu nhấc nhẹ tấm rèm lên, nheo mắt nhìn xuống dưới sân nhà.
Là thằng Lee Jihwan không ai khác, cái thằng đang thò đầu ra khỏi cửa kính xe, huýt sáo inh ỏi trông như đang đón minh tinh Hollywood vừa đoạt giải Cannes, chứ không phải đón một thanh niên thất tình đang sầu đời như cậu.
Noah chỉ muốn lùi lại, đóng sầm cửa, giả bộ là mình đã chuyển hộ khẩu đi nơi khác chứ không muốn mấy hàng xóm xung quanh biết cậu có quan hệ với thằng này. Nhưng thôi, đã lỡ gật đầu, giờ có chối cũng muộn. Cậu thở dài não nề, lôi cái vali màu vàng chanh từ góc phòng ra, cái vali mà cậu từng hứa sẽ chỉ dùng khi đi Nhật Bản cưới vợ mà giờ lại phải đem đi xả stress hậu chia tay, đúng là đời không như mơ.
Han Noah trùm kín mặt mũi bằng khẩu trang và mũ lưỡi trai, bước vội xuống lầu như một đặc vụ đang lẩn trốn phóng viên. Vừa chui tọt vào ghế lái phụ, chưa kịp hít một hơi điều hòa thì đã gắt gỏng:
"Đi lẹ đi! Làm trò gì mà nổ xe ầm ầm như đang mời cả khu phố ra tiễn tao vậy hả?!"
Jihwan giật mình, cười hề hề, đạp ga phóng vèo một cái như tên bắn. Khi xe đã lướt ra khỏi khu dân cư, để lại sau lưng những cái nhìn tò mò và vài tiếng thì thầm của các ông bà hàng xóm tập thể dục, Noah mới dám thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng vào ghế, nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh. Gió lùa qua tóc, còn lòng thì vẫn tối như cọng mì bị trụng lửa.
Bỗng giọng của Jihwan vang lên bên tai, vừa nhai bim bim vừa triết lý như một ông thầy phong thủy đi lạc:
"Đi biển đi, Noah. Đổi người yêu không được thì đổi cảnh. Đời là vậy."
Noah quay sang liếc nó một cái sắc như dao gọt bút chì rồi tặng thêm cú đập vào vai: "Tập trung lái đi cái thằng rảnh!"
"Ai da! Biết rồi biết rồi! Mới sáng ra đã bạo lực cộc cằn vậy trời!"
Từ ghế sau, giọng Park Jiwoo vang lên, trong trẻo như chuông gió: "Mày đừng có chọc Noah nữa. Nó đang cáu kỉnh vì trái tim bị Kwon Yuri đá banh rồi." Nói xong, cô lại tiếp tục soi ngắm bản thân trong gương.
Noah liếc về sau, lườm Jiwoo một cái, rồi lại quay đi, thở dài như đang mang trên vai gánh nặng của một trang tình sử thất bại.
"Rồi, tụi bây định đi biển ở đâu?" Cậu hỏi, giọng vẫn còn vương mùi mất kiên nhẫn. "Mà hai đứa kia đâu? Không đi chung hả?"
Xe vừa xóc mạnh vì vấp ổ gà, Lee Jihwan chửi thề một tiếng rồi đáp:
"Tao rủ rồi. Hai đứa nó bảo tới sau. Bận hẹn hò chưa kịp về. Munsu là quê Jiwoo. Nhà nó có khách sạn. Ông bà nhỏ nghe tin có bạn về chơi thì mừng húm lên."
Han Noah cau mày. "Mừng dữ vậy luôn hả?"
Jiwoo uể oải ngáp dài, giọng lười biếng nhưng đầy ẩn ý: "Ông bà tao cứ tưởng tao ế chổng vó. Cứ bắt tao dắt bạn trai về cho bằng được. Lần này tao vì mày đó, biết chưa? Tao hi sinh cả kỳ nghỉ tự do của mình để đưa mày đi chơi. Biển ở đó đẹp lắm, mày chắc chắn sẽ thích. Hơn nữa chuyến này đi khỏi cần trả tiền."
Noah liếc nhìn nhỏ, không thèm chú ý đến chuyện trả tiền hay không, khẽ nhếch môi: "Mày hi sinh gì cơ?"
Park Jiwoo tặc lưỡi một cái, liếc mắt về gương chiếu hậu nhìn thấy vẻ mặt cười như trúng số của Lee Jihwan, rồi lẩm bẩm:
"Tao bảo với ông bà là tao dắt... Bạn trai về ra mắt. Cho nên mày yên tâm, sẽ được tiếp đón như rể quý."
Nghe tới đó, Han Noah trừng lớn mắt, quay sang nhìn Jihwan, cái thằng đang cố gồng mình để không cười phun cả bim bim ra vô lăng. Đúng là trời sinh một đôi kỳ quặc. Bình thường như chó với mèo, cãi nhau chí chóe, vậy mà giờ sáp lại diễn kịch tình yêu.
Noah chống cằm, cười khan mấy tiếng, lắc đầu trông như đã thấy trước tương lai của chính mình. Chuyến du lịch chữa lành này, coi bộ cậu không chỉ ăn gió biển mà còn phải ăn luôn cơm chó từ sáng, trưa, chiều, tối.
Mà chưa hết đâu, còn hai cái đứa kia sắp tới nữa cơ... Một cặp yêu thật, một cặp thì diễn tuồng, dù vậy nhìn kiểu nào cũng thấy Noah sắp là người bị cho ra rìa.
"Vậy sau khi tới biển rồi mày có tính đi tắm với tụi tao không? Đầu giờ chiều tao định ra đó chụp vài bộ ảnh sống ảo. Phải tranh thủ còn ánh nắng đẹp," Jiwoo từ ghế sau ngó đầu lên, tay cầm điện thoại đang lướt lướt chọn filter.
Han Noah ngáp một cái rõ dài, rồi thả lưng xuống thành ghế, đầu nghiêng sang một bên, trông lười nhác chẳng khác gì con mèo đang nửa tỉnh nửa mê: "Tao chắc đi lặn. Mục đích tao đi chuyến này cũng chỉ có thế thôi."
"Lặn á?" Park Jiwoo lập tức dừng tay, ánh mắt ngạc nhiên.
"Ừa, thằng Noah mê lặn mà." Jihwan tiếp lời, một tay lái xe, một tay chỉ chỉ về phía Noah như thể đang giới thiệu nhân vật trong phim tài liệu. "Mấy năm trước nó còn đoạt giải nhất cuộc thi lặn biển toàn tỉnh. Lúc đó tụi tao còn tưởng nó sẽ thi đấu chuyên nghiệp hay làm huấn luyện viên gì đó. Ai dè... Nghỉ luôn."
Jiwoo tròn mắt, "Ủa sao vậy? Tự nhiên bỏ ngang giữa chừng?"
Noah chép miệng, giọng có phần giễu cợt: "Thì tao không muốn da đen thôi, có gì đâu mà khó hiểu?"
Cậu nói nghe nhẹ hều như chẳng có gì, nhưng lại cố tình quay mặt ra cửa sổ. Dù ngoài miệng viện cớ làn da, nhưng trong lòng lại mang một bí mật khác, thứ mà cậu không bao giờ muốn lật lại, ít nhất là vào lúc này.
Trong nhóm có năm đứa bạn, ba đứa kia bao gồm cả thằng Lee Jihwan là quen biết với Noah lâu nhất, tụi nó biết rõ Noah bỏ các cuộc thi lặn từ năm đó và cũng chẳng còn thường xuyên đi lặn biển nữa, nhưng tụi nó cũng không biết rõ lý do vì sao. Còn Park Jiwoo là người mới vào nhóm được ba năm, nên cũng không biết nhiều về chuyện của Noah.
"Da mày trắng bẩm sinh, chứ có phải như tao xài cả đống đồ chăm sóc da đâu! Bịa thấy rõ!" Jiwoo bĩu môi, tay đập nhẹ vào lưng ghế như muốn đập luôn vào gáy cậu bạn thân.
Noah nhún vai: "Tin hay không tùy mày. Tao đâu có ép."
Cả ba người cứ vậy mà vừa nói vừa cười suốt chặng đường dài, thi thoảng lại tranh nhau chọn nhạc, rồi bàn xem buổi tối nên ăn hải sản hay đồ nướng trước. Không khí trong xe ấm cúng và ồn ào như một cuộc dã ngoại giữa ba đứa trẻ chưa muốn lớn.
Thế nhưng khi xe rẽ vào con đường dẫn xuống Munsu, tiếng cười cũng dần nhỏ lại.
Không ai bảo ai, cả ba người đều ngước nhìn bầu trời cùng một lúc. Mới sáng còn nắng đẹp, trời xanh mây trắng như bức tranh mùa hè lý tưởng, vậy mà giờ đây, mây xám kéo đến đặc quánh. Những mảng mây dày nặng như chì phủ xuống cả thị trấn nhỏ, khiến con đường phía trước mờ đi trong ánh sáng âm u.
Park Jiwoo nhíu mày, "Chết cha, dự báo thời tiết bảo hôm nay nắng cơ mà..."
Lee Jihwan lầm bầm: "Chắc chỉ là mây thoáng qua thôi. Trời mà, khó đoán lắm. Cùng lắm thì bữa khác chụp, tụi mình ở Munsu nửa tháng cơ mà."
Còn Noah thì vẫn dán mắt ra cửa sổ, ánh mắt dường như đang bận tâm tới thứ gì khác hơn là thời tiết. Trái tim cậu như có gì đó khẽ rung lên, một cảm giác lạ lùng len lỏi trong lồng ngực, giống như bầu trời u ám kia đang báo hiệu cho một điều gì đó ngoài sức tưởng tượng sắp xảy ra.
Chiếc xe thể thao màu đỏ chói lướt nhanh qua đoạn đường ven biển Munsu, bánh xe tạo nên những vệt cong nhẹ trên mặt nhựa đường còn ẩm hơi sương sáng sớm. Tiếng nhạc pop Hàn sôi động vang lên từ radio dường như không thể át nổi không khí đang dần trở nên khác thường bên ngoài cửa kính.
Bầu trời Munsu hôm ấy, trái ngược hoàn toàn với những bức hình lung linh mà Jiwoo từng khoe trong nhóm chat. Một lớp mây xám dày phủ lên không trung, nặng nề và im lặng như đe dọa điều gì đó sắp ập đến. Từng con sóng ngoài xa không còn vỗ nhẹ như ôm lấy bờ cát, mà giờ đây bắt đầu nổi lên từng đợt, lăn tăn rồi dâng cao như đang tụ hội cơn giận dưới lòng biển.
Han Noah chống tay lên cửa sổ xe, má tựa vào lòng bàn tay, ánh mắt lười nhác đảo qua những hàng cây ven đường. Nhưng rồi, ánh nhìn ấy bỗng khựng lại.
Một vách đá lớn nhô ra ngay gần đoạn cua bên trái. Ngay trên mõm đá ấy là một bóng người.
Noah nhíu mày, căng mắt nhìn qua lớp cửa kính. Là một chàng trai. Cao ráo, vai rộng, đang đứng quay lưng lại phía cậu. Mái tóc nhìn từ xa trông có vẻ là màu đen ẩm ướt vì hơi nước, khẽ tung lên bởi cơn gió biển lồng lộng. Trong khoảnh khắc, chàng trai ấy đưa tay lên rũ bỏ chiếc áo sơ mi trắng đã ngả màu, để lộ tấm lưng trần rắn rỏi.
Khoảnh khắc đó kéo dài chưa tới vài giây. Người đó nhảy xuống biển. Không một tiếng la. Không một động tác thừa. Chỉ đơn giản là gieo mình xuống làn nước trông như đó là nơi thuộc về anh ta vậy.
"Ủa... Ê?!"
Noah suýt nữa bật ra thành tiếng, tay đập lên cửa kính, cả người dường như muốn dán chặt vào ô cửa. Nhưng giây sau lại rụt về, Noah khựng lại. Cậu liếc trộm hai đứa bạn đang bận tranh cãi về chuyện chụp hình sống ảo của Jiwoo và những bả nhạc đang phát trên xe, cả hai vẫn chưa thấy gì.
Cổ họng Noah nghẹn lại, trong đầu đang tranh cãi với chính mình.
Cái quái gì vậy? Ai lại đi nhảy từ mõm đá xuống biển vào lúc thời tiết thế này? Có bị điên không?! Hay là định tự tử? Nguy rồi, có nên gọi cứu hộ không? Nhưng mà nếu tự tử thì cứ nhảy ùm xuống cho rồi, cần gì phải làm màu cởi áo để chi?
Cậu lại nhìn ra ngoài, nhưng chiếc xe đã lướt qua đoạn đường đó mất rồi. Hình ảnh chàng trai kỳ lạ kia chỉ còn là một vệt mờ trong ký ức vài giây.
Noah toan hỏi hai đứa bạn xem có thấy gì không, nhưng nghĩ ngợi một lát liền im bặt.
Thôi bỏ đi.
Cậu rút người lại trong ghế, nhắm mắt vờ như đang ngủ không chú ý tới hai đứa nó. Vì nếu mà nói ra, kiểu gì tụi kia cũng bật chế độ cà khịa. Jiwoo chắc chắn sẽ trề môi bảo cậu "đa cảm như mấy bà thím", còn thằng Jihwan thì thể nào cũng sẽ chọc cho tới sang năm luôn.
Không. Không thèm nói. Để trong lòng cho lành.
Nhưng rồi... Suốt đoạn đường còn lại, Noah chẳng thể ngủ nổi. Trong đầu cứ quanh quẩn bóng dáng người thanh niên kỳ lạ ấy và cú nhảy xuống biển dứt khoác đến rợn người.
Chiếc xe rẽ vào một con đường đất nhỏ lởm chởm đá, hai bên là hàng phi lao cao vút gió rít rào như hát thầm một khúc ca chào đón. Dọc con đường là những ngôi nhà mái ngói thấp lấp ló sau hàng rào cây, biển Munsu nằm không xa, sóng trắng bạc đầu có thể nhìn thấy loáng thoáng phía cuối đường.
Chiếc xe cuối cùng dừng lại trước một căn nhà bốn tầng sơn màu trắng kem, có ban công trải đầy hoa giấy và một cái biển gỗ cũ kỹ treo chữ "Breeze Stay – Khách sạn của gió" bằng chữ viết tay nghiêng nghiêng, nhìn vừa mộc mạc lại vừa dễ thương.
Park Jiwoo nhảy xuống xe trước, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ tung bay trong gió biển, vừa tháo khẩu trang vừa hô to: "Bà ơi con về rồi đây~!"
Ngay lập tức, cánh cửa lớn bật mở. Một bà cụ tóc bạc búi gọn, mặc áo len đan màu rêu và chiếc tạp dề in hình chú cá voi chạy vèo ra, phía sau là một ông cụ tay còn đang cầm cây chổi lau nhà.
Vừa trông thấy Jiwoo, bà cụ đã dang hai tay ôm lấy cô, miệng không ngừng xuýt xoa:
"Trời đất ơi, con bé này, mấy năm rồi mới về! Hôm nay cũng chịu đem bạn trai về ra mắt bà rồi!"
Câu nói làm Jiwoo suýt nghẹn, quay sang gắt khẽ với Noah và Jihwan: "Cười là chết với tao!"
Han Noah và Lee Jihwan lúc này mặt đã nhăn như đang cố nuốt tiếng cười vào bụng. Nhưng ông cụ thì đã vồn vã bước ra, nhìn hai cậu con trai như nhìn thấy vàng:
"Hoan nghênh! Hoan nghênh! Hai đứa là bạn trai với bạn chồng tương lai của con bé Jiwoo hả? Đứa nào là bạn trai của Jiwoo đấy?"
"Ông ơi để sau hẳn nói đi!" Jiwoo cắt lời.
Jihwan cứng họng, vốn dĩ còn đang định giới thiệu mình là bạn trai của Jiwoo, Noah thì sặc cười vì cái điệu bộ như gà hóa cuốc của Jihwan. Jiwoo liếc hai đứa một cái cháy khét rồi vội vàng lôi vali đi vào sảnh:
"Thôi vô lẹ đi! Tao đi check-in đây!"
Noah bước vào khách sạn, mắt lướt qua không gian bên trong mà thấy trong lòng hơi ấm lên. Tuy nội thất không sang trọng gì, chỉ là bàn ghế gỗ, quạt trần cũ kỹ và những bức ảnh gia đình treo khắp tường, nhưng nơi này mang một cảm giác rất gia đình, lại gần gũi dễ chịu.
Nhân viên ở đây đã số cũng đều là người quen trong nhà của Jiwoo, nên họ chào đón cậu và Jihwan cũng rất niềm nở.
Ông bà chủ khách sạn thì cứ xoắn xuýt hỏi han bọn họ có mệt không, có muốn ăn gì chưa. Ông cụ còn đưa cả thực đơn toàn món hải sản mà ông tự đi chợ về sáng nay, đặc biệt nhấn mạnh rằng có món canh rong biển và cá nướng đặc trưng do chính tay nghề ông làm.
Jihwan thì hí hửng: "Có cơm là được rồi ạ! Cháu đói sắp chết!" Cô đã lâu không được ăn mấy món mà ông bà nấu.
Còn Noah thì chỉ lẳng lặng đứng nhìn biển qua cánh cửa sổ lớn phía cuối sảnh. Sóng vẫn đánh nhè nhẹ, bầu trời xám vẫn chưa tan. Nhưng trong lòng cậu, có thứ gì đó vẫn đang xôn xao không yên, từ sau khi trông thấy bóng người nhảy xuống biển ban nãy.
Buổi trưa hôm ấy, ba đứa được ông bà của Jiwoo tiếp đãi như khách quý phương xa, thậm chí còn có cảm giác giống như được chiêu đãi theo tiêu chuẩn hoàng gia. Bàn ăn trải khăn trắng tinh, bát đũa gốm sứ xinh xắn, món ăn dọn lên cứ gọi là ê hề, đầy đặn giống như ông bà đang nuôi cả một đội bóng đá.
Mùi thơm từ nồi canh rong biển bốc lên quyện cùng hương cá nướng nóng hổi làm cả căn bếp như ấm hẳn. Đĩa kimchi cay đỏ tươi, tôm xào bóng mỡ, thịt nướng ướp đậm đà nằm san sát bên nhau, mỗi món đều khiến người ta muốn ăn ngấu nghiến bằng cả hai tay.
Han Noah ban đầu còn tỏ ra cao quý đúng kiểu "ăn thanh đạm giữ dáng", gắp một miếng rau rồi lại nhấp một thìa canh như đang ăn kiêng kiểu hoàng thất. Nhưng sau vài đũa đầu tiên, sự kiềm chế đã chính thức rời khỏi cơ thể. Cậu bắt đầu ăn chậm rãi mà liên tục, dáng vẻ vẫn thanh tao lịch sự nhưng tốc độ gắp đồ ăn thì không kịp nhìn, thậm chí còn gắp thêm phần cá nướng mà Jiwoo đang nhắm tới, khiến cô suýt trừng mắt.
Park Jiwoo thì khỏi phải nói. Bình thường cô nàng giữ vóc dáng còn nghiêm ngặt hơn cả Noah, đến mức từng nói thẳng rằng ngửi mùi đồ chiên cũng có thể tăng cân. Vậy mà lúc ông cụ dọn ra món cá nướng ướp sốt đặc biệt gia truyền, Jiwoo đã không còn là chính mình nữa. Cô gạt tóc sang một bên, lấy cớ "chỉ thử một miếng", rồi tiếp tục thử cho đến khi đĩa gần sạch bóng.
Còn Lee Jihwan? Ôi trời, tên đó ăn như thể bản thân đang trong một chương trình thử thách "ăn tất cả món trong vòng năm phút". Nó vừa nhai vừa khen, tay không ngừng chuyền hết đũa này đến muỗng kia, miệng nhóp nhép không dứt. Dù món ăn có là bình thường đi nữa, Jihwan cũng có thể ăn ngon lành, huống gì mấy món của ông bà làm thật sự hợp khẩu vị như được thiết kế riêng cho nó.
Giữa bữa ăn, ông cụ bất chợt đặt đôi đũa xuống, hắng giọng rồi nhìn quanh bàn với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Thế... Trong hai đứa con trai đây, ai là bạn trai của cháu gái ông vậy?"
Câu hỏi vừa dứt, Jiwoo ho sặc một cái còn Noah thì suýt phun cả miếng canh rong biển. Nhưng điều khiến Noah muốn trốn xuống gầm bàn hơn cả chính là ánh mắt mong chờ của ông cụ lại đang dán chặt lên cậu, lên người Han Noah, như càng củng cố cho việc ông đã tự mình chọn được đáp án rồi vậy.
Cảm giác như đang bị ghép đôi cưỡng chế với một kịch bản không hề được duyệt qua.
Nếu xét theo tiêu chuẩn thẩm mỹ, nhóm năm người bạn thân bốn trai, một gái của Noah đúng là một dàn visual như bước ra từ phim học đường siêu cấp: Trai xinh gái đẹp, mỗi người một vẻ, khó mà lựa ra ai là số một.
Trong đó, Jiwoo là đại diện "nữ thần học đường" điển hình, vừa có nhan sắc, vừa có khí chất. Còn về đám con trai thì thật khó chọn ai là người đẹp nhất. Nhưng nếu phải nêu danh một người có khí chất khác biệt so với ba thằng còn lại, thì đó chính là Han Noah.
Noah sở hữu làn da trắng đến mức gần như phát sáng khi đứng dưới nắng, mái tóc vàng như nắng mai, suôn dài mềm mại vừa chạm tới gáy, phối cùng đôi mắt xanh dương sâu hút và nốt lệ bé xíu ngay dưới khóe mắt trái, cứ như tạo hóa đã quyết định chơi lớn một lần để tạo ra nhan sắc có thể khiến cả Olympus cũng phải ghen tị. Cậu không mang vẻ đẹp phàm tục mà gần như chạm tới cảnh giới thần thánh, khiến ông cụ nhìn phát là thích ngay.
Trong tâm trí ông, nếu Noah và Jiwoo kết hôn, thì đứa trẻ chắc chắn sẽ xinh đẹp đến mức có thể lên bìa tạp chí ngay từ trong bụng mẹ.
Trái lại, thì thằng Jihwan, dù không thể nói là xấu nhưng lại theo phong cách hoàn toàn trái ngược với cả bọn. Tóc cắt sát da đầu như tân binh nghĩa vụ, tai đeo đầy khuyên, trông cứ như vừa lái siêu xe từ phim hành động ra. Ấn tượng đầu tiên thì là badboy hệ chính hiệu. Mặc dù Jiwoo từng thừa nhận nếu Jihwan chịu thay đổi phong cách thành quý ông lịch lãm thì kiểu gì cũng có gái bu theo hàng dài. Nhưng tiếc thay, cái thằng này lại thích nổi loạn.
Nó mê siêu xe, mê tốc độ, mê cảm giác mạnh, và quan trọng nhất là nó cực ghét áo sơ mi cài đủ nút.
Nghe ông cụ bất ngờ buông câu hỏi đã lâu mà chẳng thấy ai trả lời. Jihwan khựng tay một giây rồi liếc mắt sang Jiwoo.
Nhỏ đó không nói một lời, chỉ cúi mặt xuống bát canh làm như dưới đáy bát có một câu trả lời tuyệt diệu nào đó. Từng ngụm canh được nhỏ húp vào một cách duyên dáng giả trân, cố làm ra vẻ vô sự nhưng tai thì đỏ ửng như cà chua chín.
Jihwan tiếp tục liếc sang phía Noah. Cậu chàng kia cũng đang cúi đầu húp canh, động tác có phần lén lút hơn, giống như chỉ cần chớp mắt thôi là sẽ có ai đó nhảy ra tra hỏi.
Thằng Jihwan chau mày, đưa tay gãi sống mũi cao thẳng của mình một cách đầy ngẫm nghĩ, rồi với cái vẻ bình thản nhất đời, nó ngẩng đầu trả lời ông cụ, giọng điềm nhiên như nước suối:
"Là cháu ạ."
Câu nói rơi xuống không khí như một hòn sỏi ném vào mặt hồ đang yên ả. Ông cụ tròn mắt nhìn Jihwan, rõ ràng không kịp xử lý thông tin vừa nhận. Ánh mắt ông lại quay về phía đứa cháu gái xinh đẹp của mình như để xác minh, nhưng Jiwoo vẫn trung thành với bát canh khó dứt của mình, thậm chí còn có vẻ là muốn uống thêm canh.
Một thoáng sau, ông cụ từ từ gật đầu, rồi bật cười hiền hậu. Thôi thì... Tuổi trẻ mà. Còn trẻ còn dại, phong cách ngổ ngáo một chút cũng là chuyện bình thường. Quan trọng là sau này kết hôn rồi thì phải biết thay đổi, trưởng thành lên một chút, mặc vest, bớt khuyên tai đi thì cũng không đến nỗi. Dù gì thì thằng bé Jihwan cũng đẹp trai thật, theo kiểu badboy biết điều.
Nhưng điều ông của Jiwoo không ngờ đến, và chắc cũng chẳng ai nỡ nói cho ông bà biết. Đó là cô cháu gái mà ông bà vẫn một mực tin tưởng là hiền dịu, ngoan ngoãn, nết na, thật ra chính là thủ lĩnh của mọi phi vụ quậy phá. Người đầu têu các cuộc chơi, kế hoạch trốn học, trốn giờ giới nghiêm, cũng chính cô là người hô hào kéo cả bọn về vùng quê này để chơi.
Một cô gái mà ba giờ sáng vẫn có thể ngồi trên ghế bar, tay cầm ly cocktail, chân vắt chéo và mắt quét như radar đánh giá trai đẹp. Nhưng cũng chính cô gái đó lại cực kỳ khó tính trong chuyện yêu đương, tiêu chuẩn chọn bạn trai còn cao hơn cả điểm tuyển sinh đại học quốc gia.
Đáng sợ hơn nữa, cô là kiểu người càng xinh thì càng gặp nguy hiểm. Bao nhiêu lần Jiwoo gặp rắc rối với mấy gã lưu manh ngứa tay muốn trêu ghẹo khiến cô rơi vào thế bí. Nhưng chỉ cần bấm một cuộc gọi, dù là giữa đêm khuya mưa gió, thằng Jihwan cũng phóng mô tô như bão tới nơi. Chiếc xe phân khối lớn của nó rú ga vang cả khu phố, còn nó thì xuống xe như một nhân vật bước ra từ phim hành động, mũ bảo hiểm vứt một bên, mắt nhìn như muốn giết người, tay thì không quên nắm nắm cho khớp tay kêu răng rắc.
Và rồi, đám kia thường là chưa kịp mở miệng đã ăn cú đá bay khỏi vỉa hè, hiếm thằng nào đánh lại nó vì Lee Jihwan có đai đen karate, lại cao to và tay chân khỏe như người sắt.
Ở trong nhóm, nếu Noah là thần tiên thì Jihwan chính là thần hộ mệnh của cả bọn nói chung và của Jiwoo nói riêng.
Chỉ có điều, không ai biết liệu mối quan hệ "bạn thân cứu nhau lúc cần" ấy có thể vượt qua ranh giới ấy không. Hay là một người đang giả ngu, một người đang giấu tim?
Dù là gì đi nữa thì Han Noah cũng mong rằng hai đứa này sớm nhận ra tình cảm và lòng tốt của đối phương một chút, về chung một nhà cho đỡ phiền. Chủ yếu là để thằng Jihwan khỏi lấy cớ buồn tình suốt ngày đòi rủ cậu đi nhậu trong khi tửu lượng của Noah thì còn chưa uống được một ly.
Sau bữa trưa thịnh soạn với lượng calo đủ nuôi ba người qua mùa đông, cả nhóm như rơi vào trạng thái "bất tỉnh nhẹ". Cả ba lười biếng lết thân ra khu vườn nhỏ phía sau khách sạn, nơi có dãy ghế lưới mắc giữa những thân dừa già. Tựa lưng vào gối, phơi bụng dưới trời xám xịt, họ thả mình như mấy con mèo mập sau bữa tiệc cá thịnh soạn.
Từ vườn nhìn ra xa có thể thấy bãi biển Munsu vốn nổi tiếng với bờ cát trắng và nước biển xanh như ngọc, nhưng giờ đây, mặt biển lại gợn lên những đợt sóng dài xám xịt như đang giận dỗi. Trời không mưa, nhưng gió thì rít từng cơn qua tán cây, làm cả rặng dừa nghiêng ngả như đang bàn luận xem có nên đổ sớm cho tiện.
Jiwoo ngồi bật dậy, cầm điện thoại, nhìn bầu trời u ám rồi nhìn lại bộ váy maxi mình đã chuẩn bị kỹ càng chỉ để được sống ảo.
"Chết tiệt, kiểu này chắc phải đợi ngày có nắng đẹp mới chụp hình được quá!"
Cạnh cô, Han Noah vẫn im lặng. Cậu ngồi cúi đầu, lướt điện thoại, ngón tay vô thức trượt lên màn hình, cho đến khi một tấm ảnh lướt qua khiến đôi mắt cậu khựng lại. Trong khung hình là bạn gái cũ, Kwon Yuri - người mà cậu từng nghĩ sẽ cùng đi hết cuộc đời, người mà cậu đã quyết tâm là sẽ yêu đương nghiêm túc thì lại đang rạng rỡ trong vòng tay của một người đàn ông khác, với dòng trạng thái: "Cuối cùng cũng tìm được đúng người."
Noah cắn nhẹ môi dưới, cảm giác nghèn nghẹn như có thứ gì đó bị mắc lại nơi cổ họng. Tưởng đã dứt, ai ngờ vết đau lại trở thành vết muối khi vô tình nhìn thấy như thế này. Dù miệng vẫn từng huênh hoang với đám bạn "Đá tao? Ờ, cũng tốt, bớt phiền," nhưng sâu trong lòng, Noah là kiểu người dễ tổn thương và cậu chỉ giỏi giấu đi nó thôi.
Han Noah thở dài, nhìn trời suy đoán gì đó trong đầu, nghĩ chắc là thời tiết cứ mãi như thế này chứ không mưa đâu. Thế là Han Noah cũng quyết định sẽ đi lặn biển ngay lúc này dù cho bây giờ có lặn chắc cũng chẳng thấy san hô gì cả, nhưng ít ra là vẫn có cảm giác được chìm trong vòng tay của biển cả để an ủi tâm hồn của cậu.
Vài phút sau, Noah quay trở lại, không còn là Han Noah mộng mơ thơ thẩn, mà là Han Noah mặc full cây wetsuit, dây đai gắn chắc nịch, tay xách theo chân vịt và kính lặn. Nhìn cậu lúc này như một siêu anh hùng bước ra từ poster phim hành động đề tài sinh tồn dưới biển vậy
"Ê tao đi lặn đây!" Cậu hô to như một chiến binh ra trận.
Jiwoo ngẩng đầu khỏi điện thoại, đúng lúc màn hình vừa hiện lên thông báo thời tiết:
"Cảnh báo sóng lớn trong khu vực biển Munsu. Hạn chế tối đa các hoạt động dưới nước."
"Mày điên hả Noah?!" Jiwoo nhăn mặt, nhảy bật dậy như có lò xo gắn ở mông. "Thời tiết thế này mà mày cũng dám lặn? Mày mà lặn là bị cá kéo chân đấy!"
"Không sao. Mày quên tao là ai à?" Noah búng ngón tay, làm động tác giơ cằm cực ngầu. "Thợ lặn siêu cấp, từng giành giải nhất trong giải lặn cấp tỉnh đó nha!"
"Tao tưởng mày bỏ luôn rồi?" Jiwoo vặn lại, mắt đầy nghi ngờ.
"Thì giờ tao... Nối lại đam mê. Chuyện của tao! Tao từng lặn với thời tiết thế này rồi, mày khỏi lo cho tao!" Noah hừ nhẹ, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Từ ghế bên cạnh, Lee Jihwan đang nằm ngửa, tay gác trán ngắm mây, nghe vậy thì cũng ngồi bật dậy, phản ứng như bị ai đổ nước sôi vào người mình. Cậu tháo kính râm xuống, nhìn Noah chăm chú rồi nhíu mày.
"Mày làm thật à? Biển gió kiểu này lặn là dễ đi luôn đấy. Lỡ mày có mệnh hệ gì-"
"Thì gọi đội cứu hộ đi," Noah cắt lời, giọng ngang phè. "Tao không phải con nít. Tao tự biết mình đang làm gì."
Không đợi ai phản ứng, Noah xoay người, đôi chân dài sải bước dứt khoát rời khu vườn, bỏ lại hai người bạn vẫn đứng chết trân như tượng đá. Mái tóc vàng óng tung bay trong gió biển, nhìn xa xa có chút gì đó kiêu ngạo, lại có chút gì đó đau lòng.
Còn Jiwoo và Jihwan chỉ biết nhìn nhau đầy lo lắng.
"Mày nghĩ nó ổn không?" Jiwoo hỏi nhỏ.
"Không ổn," Jihwan đáp chắc nịch, mắt vẫn dán theo bóng lưng Noah đang nhỏ dần trên nền cát xám. "Tao quen thằng đó nhiều năm nên biết, thằng đó... Rõ ràng là đang muốn tìm chỗ để trốn khỏi nỗi buồn."
Khu vực lặn biển nằm cách khách sạn một đoạn không xa, nhưng tách biệt hẳn khỏi khu dân cư. Lúc Noah đến nơi, cả bãi vắng tanh giống như bị bỏ hoang. Những tấm bảng cảnh báo màu đỏ được dựng rải rác, dây xích vàng kéo ngang lối vào, bảng hiệu điện tử nhấp nháy dòng chữ: "Tạm dừng hoạt động do thời tiết xấu."
Cậu đứng đó vài giây, nhìn hàng rào chắn trước mặt như đang nhìn một cái cớ buộc mình phải quay đầu. Nhưng Noah chỉ khẽ nhún vai, leo lên rồi nhảy phắt qua, động tác dứt khoát đến mức không thèm để ý xem camera có ghi lại không. Với cậu lúc này, mọi nguyên tắc đều là thừa thãi.
Không có ai kiểm tra, cũng chẳng ai ngăn cản, cậu bước vào bên trong như một bóng ma giữa khoảng không im lặng. Gió biển quất vào mặt lạnh buốt, mặn chát. Vài sợi tóc dài của cậu tung bay , quất nhẹ vào má, nhưng Noah chẳng buồn vén lại. Mọi động tác cậu làm đều trở nên máy móc, từ việc tự động mở kho chứa đồ, lôi bình dưỡng khí, kiểm tra van một cách sơ sài, rồi lắp mặt nạ, đeo chân vịt, như cơ thể đang vận hành theo bản năng, còn tâm trí thì trôi lơ lửng ở một nơi khác, xa hơn ngoài khơi.
Lối đi ra khu vực lặn là một cầu gỗ dài, phủ rêu và sẫm màu vì hơi nước biển bám lâu ngày. Bên dưới, sóng đập vào trụ cầu rầm rập như ai đó đang gào thét, nhưng với Noah thì tiếng sóng lại giống như lời thì thầm trấn an. Cậu bước đều qua từng tấm ván, chân không ngập ngừng, chỉ có mắt là hơi khép lại.
Cậu thầm nghĩ là sẽ không lặn sâu mà chỉ xuống chút thôi. Chỉ cần im lặng một lúc. Dưới đó, sẽ không có mạng xã hội, không có tin nhắn, không có ảnh của người cũ cười tươi như chưa từng làm tim người khác nát bấy.
Cậu dừng lại nơi cuối cầu. Nước biển phía dưới vẩn đục hơn bình thường, từng mảng sóng vỡ cuộn tròn như bụng cá thở gấp. Nhưng Noah không do dự. Cậu cúi người, thả cơ thể lao xuống như một mũi tên xuyên vào mặt nước.
Ùm! Một tiếng trầm nặng vang lên, rồi mặt biển lại trở về với nhịp rì rào không rõ vui hay buồn.
Nước lạnh buốt ôm lấy cơ thể cậu như vòng tay của một ai đó vừa xa lạ vừa thân quen. Noah mở mắt dưới làn nước, màu xanh đậm đặc như mực loang vây quanh, mọi âm thanh bị bóp nghẹt chỉ còn tiếng thở nhẹ phát ra từ bình dưỡng khí. Cậu quẫy nhẹ chân, bơi chầm chậm vòng quanh khu vực gần cầu lặn. Không có san hô rực rỡ, không có đàn cá nhiều màu sắc như những lần lặn trước, chỉ có cát đá, rong rêu lưa thưa và bóng nước dao động bất an.
Nhưng Noah chẳng cần gì hơn. Cậu chỉ cần nơi này. Nơi mà không ai gọi tên cậu, không ai hỏi "Ổn không?", không ai gửi ảnh cũ để gợi lại một mối tình đã chết.
Giữa làn nước sâu, nơi ánh sáng từ mặt trời bị lọc qua lớp mây dày và sóng vỗ tạo ra những vệt bóng loang lổ, Noah nhắm mắt lại. Cậu thả người trôi, không bơi nữa, mặc cho cơ thể lơ lửng giữa tầng nước nặng nề.
Không gian bao trùm lấy cậu như một cái kén. Và lần đầu tiên trong nhiều ngày qua, cậu cảm thấy trong lòng nhẹ đi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip