Chap 1
Noah rảo bước trên đường phố đông đúc với vô vàn người đi qua đi lại, sự náo nhiệt của phố phường khiến lòng cậu cũng nô nức theo, tiết trời mùa thu đầy mát mẻ với những chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi, Noah thầm cảm thán mùa thu đúng là mùa lãng mạn nhất trong năm. Sải bước dài để đi nhanh hơn, hôm nay là một ngày tuyệt vời vì Noah mới hoàn thành xong công việc của mình một cách suôn sẻ.
Là một nhà làm game độc lập, cậu luôn quan tâm đến sự phát triển của công nghệ và những nhu cầu giải trí của con người. Noah háo hức nhảy chân sáo, chờ mong về đến nhà để thử nghiệm lại mô hình của tựa game trước khi cho ra mắt sản phẩm, sau đó cạu sẽ ăn một bát cơm gà để thưởng cho những ngày tháng thức khuya dậy sớm của mình.
_________________________________________
Bước vào nhà Noah cúi xuống cởi đôi giày của mình để lên kệ, sau đó nhanh chóng đi tắm, những đợt gió của mùa thu không phải là lạnh nhưng cũng đủ khiến cậu rùng người mỗi khi nó thổi qua.
Bước vào phòng tắm, Noah ngâm mình trong bồn nước ấm, cảm nhận sự ấm áp của nước trên từng tấc da, tâm trạng hôm nay của anh thoải mái vô cùng, Noah ngụp cả người xuống nước, vui vẻ mà đùa nghịch với bong bóng xà phòng.
Mãi một lúc lâu sau Noah mới bước ra từ phòng tắm, chọn cho mình bộ đồ thoải mái nhất rồi ngồi ngay vào bàn làm việc mà mở bản thử nghiệm của tựa game mà cậu mới hoàn thành trong ngày hôm qua trên máy tính, tay phải cầm điện thoại lướt đặt đồ ăn.
______________________________________________
-Mẹ khiếp, đã đi đúng hướng sao vẫn không thể thắng?
Noah vò đầu bứt tóc khi cậu đã chơi đi chơi lại mấy lần vẫn chẳng thể thắng được.
Hàng nghìn mã chạy dọc trên giao diện màn hình, Noah đã thiết lập ra vô vàn lối đi khác nhau để người chơi có nhiều lựa chọn đưa họ đến chiến thắng, nhưng ngay bây giờ chính người sáng tạo ra tựa game này cũng đang bức bối vì dù Noah đã đi con đường dễ nhất cuối cùng vẫn phải trở về vạch xuất phát khi nhân vật phản diện Nam Yejun ghim thẳng một phát súng vô đầu của cậu.
-Không thể nào...
Noah lẩm bẩm trong miệng, tay vẫn nắm chặt con chuột, cậu điều chỉnh lại các biến số thậm chí còn sử dụng phần mềm hack để hack vào dữ liệu gốc, nhưng cho dù là như thế nào kết cục của Noah vẫn không thay đổi Yejun cầm khẩu súng lục ngắm bắn chuẩn rồi *pằng* Noah lại trở về vạch xuất phát của trò chơi.
"Hunt for traces" là tựa game mà Noah đã bỏ ăn bỏ ngủ suốt mấy ngày liền để tạo ra nó. Một thế giới nơi mà người chơi phải trải qua nhiều trò chơi khác nhau để giữ mạng sống của mình, trong đó Yejun-phản diện chính của tựa game được cậu xây dựng với trí tuệ nhân tạo ngoại hình điển trai và bây giờ hắn ta hoàn hảo đến mức chính cả người tạo ra hắn là cậu cũng chẳng thể chiến thắng.
Nói đến Yejun, Noah đã xây dựng cốt truyện cho Yejun-một đứa trẻ 15 tuổi tận mắt chứng kiến cái chết của cha mẹ mình trong một chuyến đi du lịch cùng gia đình, hắn ta từ một người hạnh phục trong vòng tay ấm áp yêu thương của cha mẹ đến một kẻ mồ côi bị đẩy xuống trại trẻ dành cho những đứa trẻ như hắn, trong môi trường mới này những đứa trẻ ở trại không đơn thuần như vẻ bề ngoài, trước mặt viện trưởng hay các sư cô sau lưng họ là những đứa trẻ phản nghịch, quậy phá. Trong suốt quãng thời gian đó Yejun đã bị bọn nhóc trong trại bắt nạt, mấu chốt khiến tâm lý của Yejun dần vặn vẹo cũng là trong khoảng thời gian hắn sinh tồn trong trại trẻ mồ côi. Chi tiết quan trọng làm cho Yejun hắc hóa là cái chết của đứa em gái trong trại trẻ-cô em gái duy nhất đối xử tốt với hắn-bị thằng nhóc cầm đầu của đám trẻ bắt nạt đẩy xuống dưới sông mà chết đuối, đây chính là sự mất mát to lớn dẫn đến một Yejun tàn bạo sau này.
Tiếp theo, đó chính là nhân vật chính-nhân vật mà người chơi điều khiển sẽ trong vai một nhà trinh thám đi tìm tung tích của những kẻ đã biến mất không một dấu vết trong khu rừng bỏ hoang phía sau thành phố Vlast, trùng hợp thay...đấy chính là ngọn núi mà tên tội phạm Yejun gây ra những vụ giết người hàng loạt để trả thù cho em gái của mình, nhân vật chính đã nhận ra tất cả những nạn nhân của tên sát nhân này đều từng sinh sống trong trại trẻ mồ côi nên anh muốn quay về trụ sở cảnh sát để báo cáo công việc cho cấp trên nhưng cánh cửa đóng *sầm* lại, sau đó màn hình trong tầng hầm phát sáng với hình ảnh Yejun đang cầm trên tay khẩu súng lục miệng lẩm bẩm "Đừng đi vội, ở lại chơi với tôi đi..." sau đó, nhân vật chính phải chạy trốn khỏi tầng hầm với nhiều lối đi ấy đồng thơi cũng phải tìm cách trốn tránh Yejun qua những hòn đá Lucy-hòn đá này là vật phẩm hữu ích giúp nhân vật chính tìm được chỗ trốn mỗi khi cận kề cái chết, số lượng có hạn sẽ lấy được khi người chơi giải đúng câu đố, tuy nhiên sau khi kích hoạt phải đợi 100s cho đợt kích hoạt tiếp theo, đây cũng chính là điều khó khăn mỗi khi Yejun đánh hơi thấy mà đá Lucy vẫn chưa đến thời gian điều này khiến cho người chơi cảm thấy hồi hộp, sợ hãi.
Noah run run cầm chuột, cậu cố gắng mở khóa những cánh cửa trong tầng hầm, giải đúng các câu đố nhưng khi chỉ còn một bước nữa là hoàn thành trò chơi thì nhân vật phản diện Yejun lại bước đến từ phía sau, tay cầm khẩu súng, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía cậu...
[GAME OVER]
Dòng chữ đỏ như máu hiện ngay trước mắt Noah, nhân vật của cậu lại trở lại nơi bắt đầu là ở văn phòng thám tử, khi cậu nhận ra tất cả những nạn nhân biến mất đều có điểm chung là từng ở cùng trại trẻ mồ côi.
-Chết tiệt, thằng thần kinh Nam Yejun còn dám giết hẳn cha đẻ của nó, tức chết mất
Noah ném tai nghe xuống đất, tức đỏ mặt. Bát cơm gà nguội dần nhưng Noah cũng chẳng còn hứng thú thưởng thức nó nữa.
Bỗng, màn hình chợt nhấp nháy rồi tối đen, tiếp theo một dòng chữ đỏ khác hiện lên
[Thông báo: hệ thống ngăn chặn nhân vật phản diện hắc hóa đang kích hoạt...]
[Loading...]
[Hệ thống kích hoạt thành công]
Noah chưa kịp phản ứng, cậu cảm thấy chóng mặt sau đó bóng tối dần bao trùm lấy cả căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip