Chương 1 - Quá Khứ
Warning: có từ ngữ thô tục
__________
Trái Đất là hành tinh được phân thành nhiều cấp bậc khác nhau, lớn nhất là nô lệ trong khu ổ chuột và người giàu trong khu thành cổ.
Khu thành cổ lộng lẫy xa hoa đẹp tráng ngời , mang phong cách cổ kính hoài bão ở khu phía nam , một phần phía tây có mùi hương của lúa chính thơm ngát trải dài cả một cánh đồng ,khu chợ tấp nập ồn ã, người người vui vẻ rao bán nào là táo, thịt, rau ,có vài đứa trẻ bán báo đi mời khắp nơi ở thành phía đông, tiệm trang sức trưng bày những viên đá quý, ngọc bắt mắt, có những thiếu nữ mười tám hai mươi mặc lên những chiếc đầm kiêu sa lại ở phía bắc.
Người ta thường biết thành cổ được chia thành khu Đông ,Tây, Nam ,Bắc chứa đựng những kho báu riêng trong từng lâu đài mỗi phía. Tường thành cao vời vợi chia cắt khu thành cổ và khu ổ chuột tách biệt
Khu ổ chuột mỗi ngày đều có hàng trăm nghìn người chết đi do sự đói nghèo khiến người ta dần mục rửa từ thể xác đến tinh thần , nhưng lại vì đó mà con người ta không ngừng cố gắng sống xót qua từng ngày , dù có phải giết chóc , cướp trộm cũng xem như là bình thường .
Nơi đây bị đày đọa nhất là trẻ con những đứa trẻ có tí sắc bị buôn bán đi khắp nơi trở thành đồ vật cúng tế cho các tính ngưỡng chúa thần ,bị lợi dụng tình dục , bị bắt đi cướp bóc , không có đều gì là không làm qua . Thế nhưng trong những đứa trẻ đó vẫn len lỏi những tia hi vọng nhỏ nhoi , chúng tập hợp lại dần dần hi vọng nó càng lớn ....
" MAU ! BẮT TỤI NÓ LẠI , ĐỪNG ĐỂ TỤI NÓ THOÁT"
Một người đàn ông thô kệt hét lên , những tiếng bước chân chạy đi về một phía , tiếng trẻ con kêu gào khóc lóc , tiếng nói vang vọng trong hầm cứ như tiếng gọi mời của thần chết đối với những đứa trẻ khiến chúng nó không thể nào quên ngày hôm đó , 13 đứa trẻ chạy thoát thì chỉ có 5 đứa thoát được
Trong đó có cậu bé tóc vàng như những tia nắng ấm cuối tháng sáu , gương mặt lại bẩm bụi , cơ thể gầy gò như muốn đổ gục lại khiến người ta muốn che chở làm sao , cậu mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng nó lại là nguồn cháy cho ước mơ của bao đứa trẻ, chúng chạy thoát khỏi lũ buôn người , được tự do và được sống như một con người thật sự
Chúng lang thang đi khắp nơi, nhiều đứa trẻ gần như kiệt quệ sau quãng đường dài trốn thoát, khi màn đêm ôm trọn khu ổ chuột nghèo, gió lạnh nổi lên từng trận, những đứa trẻ rách rưới lại trong tàn tạ hơn tựa những con chuột cống ngây ngô nó không biết khi nào nó sẽ chết đi, chẳng biết còn có ngày mai hay không, từng người bị đẩy ngã bởi cơn gió đêm buốt giá, chỉ có cậu bé tóc vàng vẫn đang lết thân xác gầy gò về phía trước trong vô định, đôi mắt lờ đờ như con cá chết tanh tửi gần như gục ngã .Nhưng khi đó có đôi bàn tay to lớn ấp áp ôm lấy cậu bé nhỏ, sự ấm áp như ngọn lửa soi sáng cho một trái tim nhỏ bé cằn cỏi.
Cứ ngỡ em sẽ được đổi đời, cuộc sống sẽ trọn vẹn hơn biết bao sau khi rời khỏi địa ngục tăm tối , Nào ngờ đâu cuộc sống chả tốt đẹp đến thế, thoát khỏi lồng giam của sự trói buột em lại rơi vào một địa ngục còn đáng sợ hơn. Nó bắt em phải trưởng thành sao bao lần gục ngã, phải đứng dậy, đứng trên hành chục mạng người, nơi đó không dành cho một thiên thần, nếu em không chiến đấu dành mạng của mình chính mạng em cũng bị đoạt mất.
Ngày đầu tiên bước chân vào khu đào tạo,cậu bé choáng ngộp trước không gian lộng lẫy to lớn,nó khiến cậu không khỏi bất an trong lòng.
Đột nhiên,cánh cửa ngay trước mắt cậu mở ra,là người đàn ông đã cứu cậu trong đêm định mệnh vào buổi tối ngày hôm đó,ông ta nhìn cậu không dứt,sự ngột ngạc trong im ắng lâu dài khiến cậu khó thở.Chìm trong khoảng lặng làm cậu chỉ biết khó xử đứng dậm chân một chỗ nhìn ông ta.Đột nhiên từ đằng sau một lực mạnh dồn ép cánh tay cậu,những người đàn ông cao to đã dẫn cậu đến đây bắt lấy tay,ép cậu phải đi lại chỗ ông ta.
Giọng ông ta cất lên,tông giọng khàn đặc nghiêm nghị khiến cậu như bị rút cạn không khí.
"Ta tên Harus.Từ nay, ngươi sẽ ở đây để rèn luyện,chứng minh thực lực của mình, ta sẽ cho ngươi cái tên Han Noah, đừng làm ta thất vọng"
Noah vẫn còn đang sắp xếp thông tin trong đầu mình thì ông ta nói thêm
"Được sống tới bây giờ là vinh hạnh của ngươi,Noah ngươi phải vượt qua các thử thách ở nơi đào tạo này,nếu ngươi nhân từ thì đừng nghĩ đến việc ngày mai mình sẽ sống ra sao"
Noah nghe rõ những từ ông ta nói,có vẻ tháng ngày tiếp theo của cậu ở nơi quái quỷ này sẽ không nhàn nhã như cậu đã nghĩ.
'tách' tiếng động nhỏ khẽ vang lên,từ bao giờ mồ hôi cậu đã chảy khắp người,biết rằng không thể chần chừ thêm,cậu lên tiếng cắt ngang sự im lặng
"...B-bây giờ tôi phải làm gì?"
Ngẫm nghĩ ở cuối câu ông Harus nói,khiến cậu phải nghiêm túc,cảnh giác trên từng giây,nhưng một đứa nô lệ ở khu ổ chuột như cậu thì làm gì có kinh nghiệm trong các việc này cơ chứ.Noah sẽ phải tập làm quen ngay từ hôm nay
"Đi theo ta"
Ông Harus quay đầu tiến về cánh cửa khi nãy mình vừa đi ra.Ngay sau đó,Noah bước theo ông
Cậu được đưa đến một căn phòng,nơi đây chứa đầy những kệ sách cao chênh vênh,ở ngay giữa căn phòng bày trí một chiếc bàn lớn,trên mặt bàn đặt đầy giấy tờ.Ông Harus đi đến hộp tủ, lấy ra một tập tài liệu,đưa tay ra hiệu kêu cậu đi lại.Trong những tờ giấy chứa đầy các kiến thức về chiến đấu và hàng vạn các kĩ thuật sinh tồn khác nhau.
"Ta rất có hi vọng về ngươi,Noah"
"Hi vọng về tôi...?"
Chuỗi ngày sau đó, đáp lại sự kì vọng của Harus đối với cậu, Noah cố gắng nỗ lực hết mình, cậu đã học chữ dựa vào sự chỉ dẫn của những người được ông Harus đưa đến.
Những gian nan mà Noah phải trải qua nhiều không đếm xuể, từng giây ở đó đối với cậu như địa ngục trần gian,khó khăn, khổ tâm không có ai để tâm sự, cậu đã hoàn toàn bị mục rữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip