Chương 1: Thấy anh

Buổi sáng sớm tinh mơ, nắng mỏng như lụa, tơ vàng vắt nhẹ qua tán cây muồng già phía sau dãy lớp B. Sân trường yên tĩnh một cách dịu dàng, chỉ có vài chiếc lá khô rơi xuống mặt đất như tiếng thở khẽ của mùa cũ sắp qua.

Han Noah – học sinh lớp 11A2, ngồi gần cửa sổ, ánh mắt nghiêng nghiêng dõi ra ngoài, nơi hành lang tầng trên của dãy đối diện. Hàng học sinh lớp 12A1 vẫn náo nhiệt như mọi ngày, người đùa người giỡn, áo đồng phục trắng phất nhẹ theo từng bước chân.

Và rồi, anh ấy xuất hiện. Như thường lệ. Dịu dàng và bình thản.

Nam Yejun – tiền bối lớp 12, dáng người cao, vai rộng, mái tóc xanh dương gọn gàng, gương mặt mang vẻ ôn nhu trời phú. Anh không ồn ào như những bạn nam cùng lớp, chẳng bao giờ đùa quá trớn hay la hét trong sân trường. Chỉ điềm đạm chào giáo viên, mỉm cười với bạn bè, khi thì nói một câu nhẹ như gió thoảng, khi thì nghiêng đầu lắng nghe ai đó kể chuyện.

Trong mắt Noah, dáng người ấy như một dấu chấm ngắt giữa chuỗi ngày học hành đều đặn. Là điểm dừng ngọt ngào khiến thời gian như ngừng trôi.

Noah không nhớ mình đã nhìn theo bóng hình ấy từ khi nào. Có lẽ từ một ngày mưa, khi cậu vô tình ngồi cạnh Yejun trong thư viện, nơi duy nhất trường cho phép học sinh lớp 11 lên tầng trên nếu yên lặng. Yejun ngồi đối diện, ánh mắt nghiêng trên trang sách, tay phải cầm bút gạch vài dòng, gương mặt nghiêm túc mà không lạnh lùng. Mỗi lần ngẩng lên, ánh nhìn của anh ấm áp như ánh nắng cuối thu.

Từ khoảnh khắc đó, Noah biết mình đã lỡ đặt trái tim vào một người cách mình đúng một nhịp cầu thang và một năm học.

_______________________'⎚⩊⎚´ -✧_____________

Từ hôm ấy, Noah bắt đầu tìm lý do ở lại lớp sau khi chuông tan học vang lên, chỉ để có thể đi ngang hành lang lúc Yejun bước xuống cầu thang. Không cần nói chuyện. Chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua, là tim cậu đã đủ rung rinh cho đến tận tối.

Có khi, cậu giả vờ tìm sách mượn thư viện, hoặc nán lại căn tin mua chai nước suối, dù chiếc cặp đã nặng trĩu. Những lần gặp mặt vô tình ấy trở thành ánh sáng nhỏ trong ngày, là những nhịp thở khác biệt khiến thế giới này của Noah không còn đơn điệu.

Có những lần Yejun bước xuống sân trường, đứng trò chuyện đôi câu với bạn bè rồi lại lặng lẽ rời đi. Cậu thích ngắm anh lúc ấy nhất ánh sáng xiên qua tán lá xanh mướt, rọi xuống vai áo trắng, còn mái tóc thì ửng nắng mềm như một vệt thơ. Giữa đám đông ồn ào, Yejun luôn là kẻ đứng bên lề, trầm tĩnh như một nốt nhạc lặng, nhưng lại vang lên rực rỡ mãi trong tim người đối diện.

Noah biết, tình cảm ấy thật ngốc. Một học sinh lớp dưới, chẳng mấy nổi bật, lại đi đem lòng thương một tiền bối giỏi giang, điềm đạm, dịu dàng. Nhưng trái tim làm gì cần lý lẽ chứ? Nó chỉ cần một cái ngoảnh đầu, một nụ cười nghiêng, là đã đủ thắp lên một vùng ánh sáng không thể tắt.

_______________________'⎚⩊⎚´ -✧_____________

Trưa hôm đó, giờ ra chơi, nắng hơi gắt hơn thường ngày.

Noah đi ngang qua căn tin, nhìn thấy Yejun đứng chờ bên quầy nước. Trái tim cậu khẽ nhói một nhịp. Cậu muốn quay đi, nhưng chân lại lạc hướng, bước lững thững tới gần chiếc ghế đá gần đó, giả vờ ngồi đọc sách.

Gió thổi. Tán cây trên cao lay nhẹ, rụng xuống vài chiếc lá khô lạo xạo như tiếng thì thầm giữa ba tiết học vừa qua.

Noah mở cuốn tiểu thuyết cũ, mắt vẫn len lén nhìn về phía kia. Nhịp tim cậu chậm lại, rồi tăng nhanh không rõ lý do. Có lẽ là vì bóng dáng ấy. Có lẽ là vì nụ cười lướt nhẹ thoáng qua gương mặt quen thuộc kia.

Yejun mua một lon sữa gạo, cầm trên tay. Anh quay người định rời đi, nhưng trong một khoảnh khắc bất cẩn hoặc có lẽ là trò tinh nghịch của số phận, lon sữa trượt khỏi tay anh.

Tiếng động va chạm đất vang lên rất khẽ. Lon sữa lăn tròn vài vòng… rồi dừng lại ngay trước mũi giày của Noah.

Cậu sững người.

Và rồi, Yejun ngẩng đầu. Ánh mắt của anh, sáng như màu đại dương long lanh huyền ảo, sâu và êm như sóng nhẹ, đậu thẳng vào mắt cậu.

Trái tim Noah như rơi thẳng xuống đất, lăn lăn theo lon sữa kia.

Cậu bối rối cúi xuống, nhặt lấy. “C-Của anh ạ?”

Giọng nói run run, dù cố gắng giữ bình tĩnh.

Yejun mỉm cười.

Không, anh không chỉ mỉm cười. Anh còn nhìn cậu bằng một ánh mắt dịu đến mức Noah muốn bật khóc.

"Mẹ ơi cờ rớt cười với con!!!" Noah gào trong lòng, vui mừng như sắp lộ nguyên hình.

“Ừm, cảm ơn em.”

Anh nói, tay đưa ra đón lấy lon sữa.

Tay anh chạm vào đầu ngón tay Noah. Lạnh. Nhưng cũng ấm. Không biết vì ánh mặt trời rọi xuống lòng bàn tay, hay vì lòng Noah đang cháy bùng trong im lặng.

“Em là Noah lớp 11A2 đúng không?”

Cậu khựng lại.

“Sao… anh biết ạ?”

Yejun cười, nhẹ đến mức như nắng chạm lá.

“Vì em hay ngồi gần cửa sổ.”

______________________ᯤ ᯅ ᯤ__________________

Tối hôm đó, Noah nằm trên giường mà không ngủ được.

Câu nói ấy, tưởng chừng đơn giản nhưng cứ quay đi quay lại trong đầu cậu như một bài hát không lời.

“Vì em hay ngồi gần cửa sổ.”

Có phải anh cũng từng nhìn thấy cậu? Có phải, dù chỉ một lần, Noah cũng từng xuất hiện trong thế giới của anh?

Cậu không biết. Nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy, tất cả đều chân thật như một vết son in vào trí nhớ.

Noah úp mặt xuống gối, ôm chặt cuốn sách chưa đọc đến trang thứ hai. Bên ngoài, gió thổi mạnh hơn. Lá lất phất bay qua cửa sổ, nhảy múa giữa đêm.

Ánh trăng đậu xuống rèm cửa, in hình những đốm sáng mờ trên sàn nhà.

Cậu thầm nghĩ:

“Liệu sau này mình có còn đủ can đảm để nói ra không nhỉ.."

_______________________'⎚⩊⎚´ -✧_____________

🫐🍋𖤐🐬🐥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip