Chương 2: Yejun thật đặc biệt
Những ngày đầu tuần thường lười nhác.
Nắng chỉ le lói một chút vào sáng sớm, sau đó thì lùi lại sau những đám mây màu xám tro. Không lạnh đến mức buốt giá, nhưng cũng đủ để người ta muốn xoa tay vào áo, rụt vai lại vì gió lùa khe áo đồng phục.
Noah đứng trước lớp học, tay cầm quyển bài tập Vật lý. Gió lay lay mấy sợi tóc mái của cậu, thỉnh thoảng làm giấy trong tay lật loạt xoạt. Cậu ngẩng lên, nhìn sang phía đối diện, lớp 12A1. Hành lang tầng hai yên ắng, chỉ còn tiếng chổi quét khẽ từ một bạn trực nhật cuối cùng.
Không có anh ấy.
Yejun hôm nay đi đâu rồi nhỉ?
Noah hơi cau mày. Cậu không muốn thừa nhận rằng mình đang tìm ai đó bằng mắt, nhưng rõ ràng là vậy. Mắt cứ nhìn sang dãy đối diện, tay thì giữ lấy quyển bài tập không có lấy một dòng ghi chú.
Cậu quay lại, toan bước vào lớp thì—
“Ơ, Noah?”
Giọng ai đó vang lên sau lưng, quen đến mức khiến tim cậu nhảy một nhịp. Cậu xoay người.
Yejun đứng đó. Tay cầm một hộp sữa gạo như mọi khi, áo sơ mi trắng cài gọn gàng, tóc hơi rối nhẹ vì gió. Và vẫn nụ cười dịu dàng ấy như ánh sáng đậu lại sau làn mây.
Noah không kịp phản ứng, chỉ lúng túng gật đầu.
“Em chào anh...”
Yejun nhìn quyển bài trong tay cậu rồi mỉm cười: “Bài Vật lý à? Em đang bí chỗ nào sao?”
Noah mở miệng định nói "không", nhưng rồi lại gật. Lý trí bảo cậu nên rụt lại, nhưng trái tim lại muốn níu giữ khoảnh khắc này thêm một chút nữa.
Và thế là, buổi trưa hôm ấy, hai người ngồi xuống chiếc ghế đá gần bồn hoa, ngay dưới bóng cây già.
Yejun vừa nhấp sữa, vừa nghiêng đầu nhìn vào trang vở của Noah. Tay anh chỉ vào từng dòng, giảng giải chậm rãi. Giọng anh đều đều, nhịp nhàng, thi thoảng còn nhìn sang cậu với ánh mắt như cười, như hỏi:
“Em hiểu chưa?”
Noah chả rõ mình có hiểu gì không.
Cậu chỉ biết rằng mỗi lần Yejun nghiêng người gần lại, tim cậu lại như một chiếc trống nhỏ, khẽ vang rền trong lồng ngực.
"Đẹp trai quá đi"
🍋
Buổi chiều hôm đó, Noah mang sách ra khu ghế đá sau trường ngồi ôn bài. Vừa ngồi xuống thì mây kéo đến, báo hiệu một cơn mưa bất chợt. Cậu loay hoay chưa kịp cất sách thì từng giọt nước rơi lộp bộp lên trang giấy.
"Noah."
Cậu giật mình quay lại. Là Yejun.
Anh cầm cặp che đầu cậu, kéo tay Noah chạy vội đến mái hiên sau dãy nhà thể chất. Vai áo cả hai ướt mem, may mà sách chỉ mới ướt bìa, chưa ảnh hưởng đến chữ. Mưa ào xuống không báo trước, trắng xóa cả sân trường vắng lặng.
Yejun chống tay lên tường, hơi thở vẫn chưa đều. Noah đứng nép bên cạnh, tim đập loạn xạ. Áo sơ mi trắng của cả hai hơi dính vào da thịt, và khoảng cách... chỉ vừa đủ để nghe thấy nhịp thở của nhau.
Ngồi xuống ghế, Yejun thấy góc ghế phía Noah bị nước mưa bắn lên ẩm cả một vùng ghế, vội kéo cơ thể cậu sát vào mình.
Noah giật mình.
Hôm nay lại may mắn ngồi cạnh như này, thật là hạnh phúc quá đi...
Tim cậu đập thình thịch, có chút nôn nao bối rối. Tưởng tượng nó có thể to như tiếng trống trường.
Mưa rơi như trút nước, gió phất qua làm cậu khẽ rùng mình.
Yejun nhìn sang, thấy Noah rụt vai lại. Anh ngắm nhìn gương mặt khẽ nhíu mày vì lạnh, nhẹ nhàng nhích lại gần hơn, bàn tay vươn ra xoa nhẹ mái tóc đã ướt của cậu.
"Em lạnh à?"
Giọng anh dịu dàng đến mức khiến người ta muốn khóc. Noah ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh nhìn đầy mê hoặc kia, khẽ gật đầu.
"Có một chút ạ"
Yejun khẽ thở dài, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt cậu. Mái tóc cậu rối bời, giọt nước nhỏ xuống chóp mũi rồi lăn xuống môi dưới. Noah đang run, không rõ vì lạnh hay vì anh đang ở quá gần.
Một khoảng lặng trôi qua.
"Tuần sau em có bài kiểm tra vật lý đúng không, anh có mang cái này."
Yejun lôi từ cặp ra một tập đề ôn, đưa cho Noah.
"Anh thấy em hay ngồi học một mình ngoài sân, học chăm lắm."
Mặt Noah ửng đỏ. Cậu luống cuống cầm lấy, lí nhí:
"Cảm ơn anh..."
Một tiếng sấm nổ khẽ. Cậu giật mình, nghiêng người sát vào tường hơn Yejun. Trong lúc bất giác ấy, Noah như dựa hẳn vào Yejun. Cả hai cùng khựng lại.
Noah định rụt về, nhưng Yejun chỉ nhẹ nhàng xoa vai cậu, nụ cười thoảng trên môi.
"Không sao đâu. Sấm thì to một chút rồi hết thôi, Noah đừng sợ nữa nha."
"Anh dỗ con nít hả.."
_______________________'⎚⩊⎚´ -✧_____________
Cơn mưa kéo dài gần nửa tiếng hơn. Khi ánh nắng trở lại, sân trường loang loáng vũng nước. Yejun cùng Noah chậm rãi bước về phía cổng trường, Noah siết nhẹ quyển đề trong tay lòng vui phơi phới.
Yejun lúc tạm biệt còn đặc biệt căn dặn
"Noah nhớ phải mang theo dù đó, phải mặc thêm áo ấm nhé, trời có vẻ đang dần chuyển lạnh rồi đấy"
Noah hướng mắt về phía sau, nhìn Yejun với đôi mắt sáng ngời đang vẫy tay chào cậu
Không biết nữa, chỉ là trong mắt Noah lúc ấy, Yejun thật rực rỡ, tuyệt vời như cách anh luôn sống.
Yejun thật đặc biệt
🫐
Từ hôm ấy, mỗi buổi ra chơi, cậu lại mang sách ra khu ghế đá quen thuộc, hy vọng một lần nữa được thấy bóng áo trắng lững thững đi tới, với nụ cười dịu dàng như ánh dương mỏng phủ qua những ngày chớm lạnh.
Còn Yejun, anh chẳng nói gì nhiều. Chỉ ngồi kế bên, tay chỉ bài, mắt thì thoảng liếc sang gò má đỏ ửng kia. Mỗi lần Noah nhăn mặt vì bài khó, Yejun lại cười khẽ, tựa như cánh chim sơn ca lướt ngang vòm cây vào sáng sớm.
Cậu không biết điều gì trong anh khiến mình rung động đến vậy, là giọng nói trầm tĩnh? Là dáng người chững chạc? Hay chỉ đơn giản là cái cách anh luôn để ý mọi thứ nhỏ bé xung quanh mình, kể cả một học sinh lớp dưới không mấy nổi bật như Noah?
Chỉ biết rằng, từ sau cơn mưa hôm đó, trái tim cậu không còn được yên tĩnh nữa.
_______________________'⎚⩊⎚´ -✧_____________
Yejun biết không,
Ngày hôm đó em đã chẳng nào ngừng nghĩ về anh, ánh nắng sưởi ấm tim em
Chiều hôm đó, mưa bất chợt đổ xuống, như một cái cớ mà bầu trời bày ra để em được đứng gần anh hơn một chút.
Chúng ta trú dưới mái hiên trường, em đã dựa vào anh, nói chuyện cùng anh.
Khoảnh khắc ấy, mưa rơi rất lâu. Nhưng so với ánh mắt anh nhìn em lúc đó... nó vẫn chưa đủ để khiến em của hiện tại quên đi. Rằng đã có một khắc, hai ta gần nhau đến vậy.
Nhớ quá.
...
_______________________'⎚⩊⎚´ -✧_____________
⋆.˚ ༘♡ ⋆。˚˚🦋༘ ___🐰⋆. 𐙚 ˚꙳.˖ᨶ႒ᩚ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip