Chương 3: Ước gì đó là ác mộng



Buổi sáng nọ, Noah vừa đến lớp đã thấy Yejun đứng ở cuối hành lang, tựa lưng vào lan can, mắt nhìn xa xăm về phía sân trường còn vương lại chút sương mỏng. Ánh nắng đầu ngày dịu nhẹ rọi lên tóc anh, ánh lên sắc xanh nhàn nhạt giữa nền trời lam trong. Khung cảnh ấy khiến bước chân Noah như chững lại.

Mỗi ngày trôi qua, Noah càng thấy Yejun có mặt trong cuộc sống của mình nhiều hơn, một cách dịu dàng và rất khẽ. Họ có thể không trò chuyện nhiều, nhưng chỉ cần ánh mắt gặp nhau trong sân trường, hoặc một lời hỏi han vu vơ sau tiết học, cũng đủ khiến trái tim Noah xao động nhộn nhịp.

Nhưng dạo gần đây, cậu bắt đầu nhận ra điều gì đó không ổn. Những cơn ho khe khẽ từ phía Yejun, lúc thì trong giờ ra chơi, lúc thì trên sân tập, đôi khi vang lên khi cả hai ngồi học cùng nhau ở thư viện. Ban đầu Noah không để ý, chỉ nghĩ rằng anh bị cảm nhẹ, hoặc đơn giản là do thời tiết chuyển lạnh nên cơ thể anh không kịp thích nghi.

Từ lúc trong lớp, lúc ngoài hành lang, lúc đang ngồi cạnh nhau học bài. Tiếng ho không lớn, nhưng Noah nghe rõ ràng. Cậu nghiêng đầu nhìn anh:

“Anh bị cảm à? Giữ ấm kỹ chưa đó?”

Yejun chỉ cười, xua tay như thể điều đó chẳng đáng gì.

“Anh hông sao đâu, chắc do thời tiết thôi. Đổi mùa mà.”

Noah không tin hẳn. Nhưng cậu không nói gì nữa. Chỉ dặn: “Anh phải chăm sóc cho bản thân nhiều hơn đi, lúc nào cũng chủ quan như thế không tốt chút nào.”

“ừm, anh biết mà"

Yejun luôn nói đồng ý rất nhanh, như thể không muốn ai lo lắng. Nhưng chính điều đó lại khiến Noah thấy lo nhiều hơn.

՞߹ - ߹՞_________________________________________

Hôm ấy, hai người đi dọc hành lang phía sau thư viện. Gió nhẹ, ánh chiều buông xuống như một tấm màn êm, mọi thứ trở nên tĩnh lặng kỳ lạ. Noah vừa đi vừa kể mấy mẩu chuyện nhỏ trong lớp, mắt sáng lên lẩm nhẩm đến phần điện trường hay lực từ. Cậu hay vậy, khi nói về điều gì yêu thích, thứ gì đó khiêng cậu thích thúbthì ánh mắt luôn sáng rỡ, giọng nói có một nhịp riêng, cuốn theo cả bầu trời nhỏ phía sau mình.

Yejun đi bên cạnh, không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười, lắng nghe từng chút một. Tay đút túi quần, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn sang.

“Noah lúc nào cũng đáng yêu như này sao? Mắt sáng rỡ luôn nè.”

Anh chậm rãi nói, như thể chờ đúng lúc mới thốt ra.

Noah hơi đỏ mặt.

"Tại..được nói chuyện với anh đấy, em vui lắm á”

Yejun khẽ xoa đầu cậu.

“Ừm, thế thì ngày nào anh cũng sẽ đến nói chuyện với em, 24/7 luôn.”

Noah cười, tim cậu ấm lên như được rót một ngụm trà nóng. Nhưng khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài được mấy giây,

Vì ngay sau đó, Yejun khựng lại.

Tiếng ho vang lên, lần này không nhỏ nữa. Là một tràng ho sâu, kéo dài, khiến cả người anh cúi gập lại.

“Khụ...Khụ..-”

Yejun không trụ được ngồi thụp xuống,bám lấy tay áo Noah, như để giữ chút tỉnh táo cuối cùng, rồi anh lại liên tiếp ho từng nhịp khiến cậu xót theo từng lần cố hít thở của anh

...Tay anh run rẩy che miệng.

Noah sững người. Rồi hoảng loạn vuốt lưng, cố làm dịu cơn ho ngộp thở ấy.

“Anh? Sao thế?! Yejun-!”

Một mảng đỏ nhòe ra trên lòng bàn tay anh. Máu. Là máu.

Noah nghe như tim mình vỡ vụn. Trong giây lát, âm thanh của sân trường mờ đi, còn lại tiếng ù khó chịu trong tai cậu và tiếng thở nặng nề của Yejun.

Tiếng ho vang lên như xé cả bầu không khí.

“Có ai không?!”

Noah hét lên, cuống quýt đỡ lấy anh.

“Giúp với!! Làm ơn gọi thầy cô đi...gọi cứu thương đi!!”

Mọi thứ hỗn loạn. Vài học sinh chạy đến. Một người đi gọi thầy. Còn Noah… chỉ biết quỳ bên cạnh, tay siết chặt bàn tay đang níu lấy cậu, toàn thân run như sắp khóc.

Yejun yếu ớt ngẩng lên. Mắt anh đục như sương mờ. Nhưng môi vẫn cố mấp máy.

“Không sao đâu…”

Đôi mắt đang yếu ớt nhìn cậu đột nhiên khép dần rồi nhắm hẳn, lay người anh.

Noah lay người anh, nước mắt tuôn ra từng dòng hốt hoảng.

"Yejun anh mau tỉnh dậy đi! Đừng làm em sợ mà..”

Cậu chưa từng thấy ai như anh. Yêu thương dịu dàng, ấm áp, luôn lắng nghe người khác. Nhưng cũng là người giỏi che giấu nhất, che cả nỗi mệt mỏi, cả cơn đau, cả tiếng ho rát họng. Chỉ để người khác yên lòng.

Nhưng giờ đây, khi anh không thể đứng vững nữa, khi anh phải ngồi gục xuống nền gạch, Noah mới nhận ra…

Mình đã chẳng biết gì cả.

Chẳng biết gì về thứ anh đang âm thầm chịu đựng.

՞߹ - ߹՞_________________________________________

Ngày hôm đó, màu trời xám nhạt hơn mọi hôm. Cậu nhìn theo chiếc xe cấp cứu rời khỏi cổng trường, mang theo người mà cậu đã thầm thương, người cậu xem như hy vọng sống.

Nước mắt thì cứ rơi, lòng cậu thì trĩu nặng.

Noah cúi đầu nhìn xuống. Vạt áo lấm tấm mấy vệt quẹt đỏ thẫm, bàn tay dính máu ho của anh, cơn nhói nơi lồng ngực lại dâng lên theo từng nhịp thở.

Cậu đứng đó rất lâu, ánh mắt hướng về mặt trời chói lóa.

" Nếu người nghe thấy...xin hãy khiến anh ấy bình an

Dù con có bị gì đi chăng nữa"

՞߹ - ߹՞_________________________________________

"Tối hôm đó em đã chẳng thể ngủ, tiếng ho của anh cứ văng vẳng bên tai em. Từng tràn nhẹ nhàng từ ho khan đến tiếng ho nghẹn ngào...

Em sợ quá Yejun

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, em còn không thể thở được vào lúc máu từ miệng anh chảy xuống.

Em chưa bao giờ sợ đến vậy, cả cơ thể căng cứng, chỉ biết nắm lấy bàn tay run rẩy của anh,

Em thật ngốc, thật vô dụng

Yejun... Em ước gì nó chỉ là một cơn ác mộng thôi

Nhưng không

Tất cả mọi thứ đang dần cho em thấy rằng không còn cơ hội được trở lại"

....

_________________________________________________

🫐🍋✩🐬🐥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip