Chương 4 (End): Phủ bụi
Buổi sáng hôm ấy, trời xám mờ, không có nắng, cũng không có tiếng chim. Chỉ có từng đợt gió lành lạnh lùa qua tán cây, lặng lẽ xào xạc như thể cả thế giới cũng đang gồng mình chống lại một điều gì đó nặng nề lắm.
Noah ngồi phía sau xe buýt, đầu tựa vào ô cửa kính mờ đọng hơi nước. Trái tim cậu đập chậm, nặng nề như thể có ai đó dùng bông quấn quanh nhưng vẫn khiến nó đau. Cả đêm qua, Noah không ngủ được. Cậu cứ trằn trọc nghĩ đến khoảnh khắc Yejun ngã xuống, cơn ho đầy máu, khuôn mặt trắng bệch... những hình ảnh ấy như một cuộn băng tua đi tua lại trong đầu.
Noah bước ra khỏi xe buýt, tay nắm hờ quai túi giấy chứa ít trái cây và khăn ấm. Cậu đi thật chậm, chân như mang đá. Và giờ đây, mỗi bước chân tiến về phía bệnh viện đều như rạch thêm vào tim cậu một vết xước mới.
Noah hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Đôi tay cậu cầm chặt túi trái cây vừa mua ở cửa hàng tiện lợi gần đó. Bước qua hành lang trắng lạnh lẽo, cậu dừng lại trước phòng bệnh của Yejun.
Cánh cửa khẽ hé.
Yejun vẫn đang ngủ.
Anh trông tiều tụy thấy rõ, làn da tái nhợt, môi khô và nhạt màu. Những vệt gân mờ mờ chạy dọc cánh tay rắn rỏi. Gò má không còn màu sáng hồng ngày hôm qua, hõm mắt như thụt vào trong. Dáng người nằm im lìm trên giường khiến Noah thót tim, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ, người con trai ấy sẽ tan vào không khí.
Noah im lặng. Cậu không dám gọi anh dậy, cổ họng tự nhiên nghẹn lại, nuốt những tâm tư chất đống vào lòng.
"Yejun à, anh phải khỏe lại đó.." - Cậu thì thầm.
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu từng nhịp, như một sự sống mong manh còn đang cố giữ lấy sợi dây nối mình với thế giới.
____________________________________________
Những ngày sau đó, Noah cứ tan học là đến bệnh viện. Cậu ngồi bên giường anh hàng giờ, kể chuyện vụn vặt, đọc mấy đoạn văn ngắn, có khi chỉ là nhìn Yejun ngủ và lặng lẽ gọt trái cây. Cậu học cách nấu cháo, cách lau người cho bệnh nhân, học cả cách kìm nước mắt lại mỗi khi Yejun tỏ ra mệt mỏi đến mức không nhấc nổi mí mắt.
"Em phải lo cả học hành nữa, chăm anh như này làm sao em ôn bài..."
Có hôm anh thì thầm.
Noah cười, mắt cậu lặng một chút.
"Em vẫn ổn, anh đừng xem nhẹ như vậy nữa."
____________________________________________
19:02
Tối hôm định mệnh ấy
Noah mang theo táo và dao gọt nhỏ. Cậu nói sẽ làm hoa hồng bằng vỏ táo cho Yejun xem thử.
"Anh nhìn nha." - Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, tay vừa cắt táo vừa mỉm cười.
Yejun nhìn cậu, ánh mắt dù mệt vẫn sáng lên trong thoáng chốc.
Nhưng rồi, cậu nghe một tiếng rít nghẹn trong cổ họng anh.
Noah ngẩng lên.
"Yejun?"
Anh cau mày, tay ôm lấy ngực.
Tiếng ho bật ra dữ dội. Một cơn. Rồi một cơn nữa. Cả người anh gập lại như bị ai bóp chặt từ bên trong. Không khí quanh cậu như ngừng chuyển động. Yejun ho tới mức không kịp thở, cổ đỏ bầm lên.
Và rồi máu trào ra từ miệng anh, nhuộm lấy bộ đồng phục bệnh nhân và mảng mền trắng lạnh.
Noah đánh rơi con dao, lao tới.
"Yejun?! Yejun!!!"
Tay anh lạnh ngắt, mạch đập nhanh bất thường. Mắt Yejun nhòe đi, cổ họng thở khò khè, không còn nói nổi một lời.
"BÁC SĨ!! BÁC SĨ!! LÀM ƠN GIÚP VỚI!!"
Tiếng gào của Noah xé toạc sự yên tĩnh của bệnh viện. Trong nháy mắt, cả phòng hỗn loạn. Các bác sĩ chạy vào, tiếng dụng cụ lạch cạch vang lên, tiếng máy móc báo động ré lên từng hồi.
"Đã vỡ mạch phổi, có thể khối u lan nhanh gây xuất huyết! Chuẩn bị mổ!"
Một bác sĩ nói lớn.
Noah bị đẩy lùi ra một góc, tay cậu run lên bần bật. Cậu đứng đó, bất lực, đôi chân như không còn cảm giác.
Yejun được đặt lên băng ca, người ta quấn ống truyền, gắn thêm ống thở. Mặt anh trắng bệch, mi mắt nhắm nghiền, chỉ có bàn tay thò ra khỏi tấm chăn, run rẩy.
Sự hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt cậu học sinh lớp 11. Trong một khoảnh khắc, Yejun mở mắt. Nhìn Noah.
Cậu chạy theo từng bước, mắt nhòe đi vì nước. Khi đến hành lang trước phòng mổ, Yejun yếu ớt quay sang. Đôi mắt anh đờ đẫn nhưng vẫn nhìn cậu, như cố ghi nhớ khuôn mặt ấy lần cuối.
Rồi bàn tay anh khẽ vươn ra, nắm lấy ngón tay áp út của Noah.
Ngón tay ấy run run, yếu ớt nhưng vẫn nắm thật chặt.
Noah nuốt nghẹn.
"Yejun... anh phải khỏe lại! nhất định phải vượt qua! Anh đã rất mạnh mẽ rồi..."
Cậu cúi đầu, giọng lạc đi trong nước mắt.
"Em thích anh... Yejun"
"...khi khỏe lại phải trả lời em đó..."
Câu nói ấy vỡ ra trong tiếng nấc, chậm rãi và tha thiết như một lời cầu nguyện.
Yejun khẽ gật đầu chậm rãi, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng không thành tiếng.
Rồi anh được đẩy vào cánh cửa trắng toát của phòng mổ.
Noah đứng khựng lại, hai chân như nhũn ra. Cậu ngồi xuống hàng ghế chờ, đôi bàn tay run lên, nước mắt rơi không dừng lại được.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi, mỏng như sương, nhẹ như tiếng thở dài...
Trong lòng Noah, một nỗi sợ lặng lẽ xâm lấn tâm trí.
Làm ơn
Một lần thôi...phép màu xin hãy xảy ra.
____________________________________________
00:21
Vị bác sĩ thực hiện ca mổ bước ra, dáng đi ông sao mà nặng nề
Noah nghe tiếng bước chân vội ngước nhìn.
Trong lòng hồi hộp không thôi, cậu chạy đến vị bác sĩ kia, tay run run nắm lấy tay ông.
"B-Bác sĩ anh ấy sao rồi.."
Ông ấy im lặng, gương mặt thoáng chút khó xử.
[...]
____________________________________________
"Hầyyy...
Bây giờ nhắc đến em vẫn thấy buồn Yejun à.
Em giờ vẫn còn sợ cảm giác đó, gọi là gì nhỉ? ám ảnh?
Em hong rõ
Anh Yejun chắc là lúc đó đau lắm nhỉ. Em xin lỗi em thật vô dụng vì lúc đó chẳng khiến anh bớt đau đớn."
Noah nở nụ cười trên môi, thì thầm với Yejun. Cậu ngắm nhìn anh, nụ cười của anh thật đẹp, thật đáng yêu
Nó khiến cậu say đắm cả những năm tháng cấp 3 rực rỡ một thời.
"Yejun vẫn cười nhỉ, còn em thì ngày nào cũng nhớ anh. Ghen tị chết mất"
Noah đưa tay, Chạm vào anh.
"Bìa kính hôm nay lại bẩn nữa sao?"
Noah chạm vào lớp kính mỏng, đồng thời cũng đang chạm vào đôi má trắng hồng của Yejun.
"Em nhớ anh, Yejun à..."
Trước mặt cậu, là Yejun.
Nhưng trớ trêu là...gương mặt cười tươi ngây ngô đó được lồng vào kính, nằm trên tấm bia lạnh lẽo.
Phải, đó là mộ anh
Hôm đó chẳng có phép màu nào xuất hiện cả.
Hiện thực tàn khốc hơn ta tưởng.
"Yejun, ngủ ngon nhé~"
...
Lần thứ mấy cậu đến thăm mộ anh từ ngày ấy nhỉ? Không đếm nổi, chắc là tính thành năm được rồi.
Noah khi ấy ngày nào cũng đến thăm mộ anh, lau chùi lớp bụi bẩn thỉu trên anh.
Cậu kể mấy chuyện nhỏ nhặt cho anh nghe.
Và đó là Noah, cậu không thay đổi kể từ ngày yêu. Tình cảm trong cậu cũng không xê dịch dù một chút
Trước đó là mong
Bây giờ là mộng
Nó sẽ không bao giờ tàn, trừ khi cậu chết đi, gặp lại anh nơi nào đó không ồn ào
Chỉ hai người, yên bình qua năm tháng.
____________________________________________
[...]
Vị bác sĩ ấy đặt tay lên vai cậu.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu vãn. Nhưng.."
Noah sững người.
"Tôi thay mặt bệnh viện gửi lời xin lỗi chân thành đến cậu"
Ông ấy nói rồi bước đi, về phía hành lang dài vô tận.
Chuyện gì đang diễn ra? Mọi thứ liệu có phải một giấc mơ? Không thể nào...
Yejun đã đi thật rồi sao?
Ừm
Đi rồi
Không còn phép màu để ôm lấy con người ấy.
🫐🍋✩🐬🐥
End.
____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip