Đen Trắng

Ánh sáng dịu nhẹ phủ lên khắp không gian, nơi quy tụ cả thiên thần và ác ma đứng chung trong cùng 1 bữa tiệc . Ai cũng giấu đi nửa khuôn mặt, nhưng không thể che đi ánh nhìn sắc bén, đầy mũi nhọn.

Giữa nơi đó, Noah bước vào.

Cậu khoác bộ dạ phục trắng thuần khiết của thiên thần. Mềm mại, nhưng như thể không ai có thể chạm vào. Chiếc mặt nạ trắng chạm khắc tinh xảo ôm lấy gò má, che một phần mắt nhưng vẫn để lộ ánh nhìn kiêu hãnh. Phía trên bên trái mặt nạ, một chú bướm nhỏ bằng vải khẽ lay động theo bước đi của Noah, mang trong mình vẻ sống động tinh tế.

Không ít ánh mắt bám theo cậu. Noah chỉ biết than thầm phiền phức thật.

Gia đình cậu nói: “Đến tiệc gặp mặt lần này, phải đem về một bạn đời thiên thần. Cấp cao như con đã đến tuổi này vẫn lông bông.”

Nếu không bị ép bằng hàng loạt lời đe dọa từ gia tộc, Noah sẽ chọn ngủ nguyên ngày. Cậu không thích việc yêu đương, cũng không thích ràng buộc với một người khác. Hôm nay cậu chỉ đến cho có mặt, để mọi người bớt càm ràm.

Bàn tay khẽ nâng ly rượu, đôi mắt sau lớp mặt nạ lặng lẽ quét qua toàn hội trường. Một thiên thần nháy mắt với cậu, cũng không dám nhìn lâu, ánh quang từ cậu quá chói. Noah không lạnh lùng, cũng chẳng nhiệt tình. Mọi thứ vừa đủ để người khác không dám đến gần, vừa đủ để giữ khoảng cách.

Và rồi cậu cảm nhận một luồng khí lạ. Lạnh và sâu, đến mức xuyên qua đám đông, chạm thẳng sau lưng Noah.

Cậu xoay người theo bản năng.

Một người đứng đó. Không nhìn quanh, không tìm ai khác. Ánh mắt ấy dù bị che, vẫn biết là găm thẳng vào cậu.

Người đàn ông khoác trên mình bộ đồ đen, đường may ôm sát cơ thể cao lớn, đầy uy lực. Đôi mắt bị che bởi một dải vải đen ren. Dù vậy, Noah vẫn thấy ánh mắt sau lớp vải đầy sắc bén, mãnh liệt.

Noah quen với việc bị nhìn, điều này cậu sẽ không bận tâm. Nhưng hắn lại không giống những người khác. Không cần ai phải nói, Noah biết điều đó. Dải vải đen là dấu ấn nhận diện của những kẻ bị trục xuất khỏi thiên đàng.

Cậu cau nhẹ mí mắt, cố dập tắt cảm giác hoài nghi, không để hắn nhận ra dù chỉ một chút.

Nhưng hắn lại chậm rãi tiến gần, không vội, như thể hắn đã chờ đợi hành động của cậu. Đến gần trước mặt Noah, hắn dừng bước. Khoảng cách đủ để cậu cảm nhận hơi lạnh pha chút mùi của vực sâu. Không chào hỏi, chỉ khẽ cất giọng:

“Thiên thần, em đang để ý tới ta sao? Ánh mắt của ta làm em dao động?”

Noah nở nụ cười nhẹ “Tôi là thiên thần, nhìn thân phận anh thế này, liệu có ảnh hưởng gì tới tôi?”

Hắn nghiêng đầu, khẽ cười, nụ cười của kẻ như vừa tìm thấy điều mà mình chờ đợi.

Noah khó hiểu. Nhưng, sao anh ta cười lại trông đẹp đến vậy? Noah cảnh giác xen lẫn thích thú.

Hắn lại nói tiếp  “Em chú ý đến ta. Đó là điều hạnh phúc nhất.”

“Anh đang cố tán tỉnh tôi?” Noah hỏi, cố giữ vẻ chán ghét.

Hắn đáp, ngay lập tức “Ta nói thật.”

Một thiên thần không nên dao động trước lời của kẻ thuộc bóng tối. Noah quay mặt sang hướng khác, cố cắt luồng cảm xúc vừa trỗi dậy. Nhưng dù không nói, cậu biết hắn đã thấy rằng cậu để ý hơn mức cần thiết.

“Anh là người hiếm gặp đấy.” Noah nói, lời vừa là khen, vừa là thách thức.

Hắn tiến thêm một bước. Khoảng cách giữa họ thu hẹp.

“Liệu em có chọn ta?” hắn hỏi.

Noah nhìn hắn một khoảnh khắc, đôi mắt cậu sau mặt nạ trong trẻo nhưng lạnh:

“Có vẻ anh biết nhiều đấy. Là tôi đang cần một người bên cạnh ?”

Hắn cúi nhẹ đầu “Ta là người em cần” giọng hắn nhẹ hơn.

Noah không để lộ câu trả lời.

“Nếu em muốn một người đứng bên cạnh, thì ta đã đợi ở đó từ lâu rồi.”

Noah trêu đùa. “ Nếu đem một tên ác ma về, có lẽ thiên đàng sẽ bị chọc tức và không cần ép tôi nữa đâu ha.”

Người đàn ông lại có chút trầm hơn sau lời đùa của cậu : “Noah.”

Cậu chững lại đúng một nhịp.
Tên cậu được phát ra từ môi hắn. Như một giọng nói đã quá quen thuộc.

Noah nghiêm hơn, ánh mắt lộ ra sau mảnh mặt nạ trắng có chút hoang mang. Cậu chưa từng nói tên mình.

Không một lần.

Nhưng người đàn ông chỉ đứng đó, trầm tĩnh như thể lời mình vừa thốt ra chỉ là điều dĩ nhiên.

“Ta đã luôn đợi em, dù ở nơi nào đi chăng nữa”

Noah bỗng thấy một cảm giác nghẹn lại nơi ngực. Ngay khoảnh khắc ấy, một vệt ký ức mơ hồ ùa về trong tâm trí Noah. Không phải hình ảnh trọn vẹn, mà là cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ.

Trong tâm trí của cậu hiện lên một hình bóng của một thiếu niên với đôi mắt ánh tím, nhút nhát nhưng đầy kiên cường, đứng trước mặt Noah.

Lúc ấy, thiên thần ấy vừa bị phát hiện là con lai, đôi mắt sắp chuyển sang đỏ của ác quỷ. Thiên đàng trục xuất cậu ta, bắt buộc thiếu niên ấy rời khỏi mọi thứ quen thuộc.

Trái tim Noah đầy sợ hãi lo lắng, nhưng cậu vẫn nắm lấy tay người đó:
“Em sẽ đến tìm anh. Dù thế nào cũng sẽ tìm được.”

Thiên thần ấy đôi mắt ngấn lệ nhưng tràn quyết tâm, giọng trầm ấm:
“Ta sẽ đợi, luôn đợi em.”

Nhưng ngay khoảnh khắc hai tay họ buông nhau, một luồng ánh sáng lạnh lẽo từ thiên đàng quét qua Noah. Trí nhớ của cậu bị phong ấn, những hình ảnh, lời hứa, và tình cảm sâu đậm lập tức bị xóa khỏi tâm trí. Cậu quên đi chàng thiếu niên ấy, quên tình cảm mãnh liệt, quên đi lời hứa năm nào, tất cả như thể chưa từng tồn tại.

Noah ngước lên nhìn người trước mắt.
Đôi mắt sau mặt nạ không còn xa lạ, chúng đang nhìn hắn như nhìn lại người mình từng yêu

Người đàn ông không nói. Hắn chỉ đứng đó, toàn thân như bị đóng băng bởi sự thật mà hắn đã chờ một đời.

“Thì ra, em không thể yêu ai khác vì trái tim tim vẫn chưa rời khỏi hình bóng ấy.” Noah nhận ra.

Dù ký ức bị xóa, tiềm thức Noah vẫn lưu giữ cảm giác quen thuộc và nỗi trống trải không tên. Đó là lý do cậu không thể mở lòng với ai khác, lý do khiến trái tim Noah vẫn dè dặt, luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh.

Một nhịp lặng im lặng bỗng nhiên ập tới.

Noah khẽ nói tiếp “Em đã tìm được anh rồi.”

Yejun hạ lớp vải xuống, đôi mắt đỏ rực dấu hiệu của ác quỷ hiện lên rõ ràng, lộ ra trước người duy nhất hắn muốn cho thấy.

Khi nhìn lại ánh mắt ấy, trái tim cậu bỗng rung lên, một cảm giác vừa lạ vừa quen ùa về. Mọi rung động từ ngày xưa, nay trỗi dậy một cách tự nhiên, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Bây giờ Noah mới hiểu. Không phải tình cờ, ngay từ đầu người đàn ông này đã bước vào đây chỉ vì cậu.

Noah tay ôm lấy Yejun, vùi đầu vào vai người mà mình xa nhớ: “ Xin lỗi anh. Em quên mất lời hứa rồi, Yejun của em.”

Yejun nghiêng đầu xuống, giọng hắn trầm thấp : “Đó không phải lỗi của em, nhưng ta đã bị đuổi khỏi thiên đàng một lần rồi.”

Hắn dừng lại, như lắng nghe chính nhịp tim của mình và người trước mắt. “Liệu em có dám đem ta trở lại lần thứ hai? Ta chỉ muốn gặp em, không muốn liên lụy đến em.”

Không phải sợ hãi.
Mà là câu hỏi của một kẻ đã từng rơi khỏi ánh sáng thiên đàng, và giờ đứng trước người mình muốn nắm tay.

Bởi thiên thần không thể chọn ác quỷ làm bạn đời. Và cả hai đều biết điều đó.

Noah giọng không lớn nhưng từng chữ như đặt thẳng lên số phận:

“Em không đưa anh trở lại thiên đàng.”

Hắn khựng nhẹ. Nhưng ánh mắt Noah ánh lên thứ khác, một sự chắc chắn nhất trong cuộc đời “Em chỉ cùng anh đến nơi mà anh thuộc về.”

Noah hôn nhẹ lên môi hắn, rồi khẽ nói “Chính là bên cạnh em.”

Hắn gần như không giữ được nhịp tim mình. Đã qua hàng ngàn thế kỷ ở địa ngục chưa từng làm hắn rung động như khoảnh khắc này.

Noah tiếp tục nói, giọng nhạt nhưng đậm sâu như lời tuyên thệ: “Em đã chọn anh rồi. Vậy anh có dám cưu mang một thiên thần chọn chọn ác quỷ làm bạn đời không?”

“Em” Hắn khẽ cười, một nụ cười hạnh phúc trước đây chưa từng có.

Noah kiên quyết “Nếu em đã chọn anh, thì em không cần ai chấp nhận.”

Hắn đưa tay lên, dừng lại cách gò má Noah một khoảng nhỏ như sợ chạm vào viên ngọc quý giá.

“Vậy hãy để ta đưa em về nhà của đôi ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip