Chương 1
Tiếp nối cốt truyện phần 1 của couple Hamin x Noah. Phần hai là về couple Yejun x Noah.
Nếu mọi người chưa đọc phần 1 thì hãy kiếm phần 1 ở trang cá nhân của mình để đọc, trước khi đọc phần 2 nha.
______
Nam Yejun trở về nhà khi đêm đã khuya. Trong căn phòng tĩnh lặng, vợ anh đã say giấc từ lâu. Nhìn bóng dáng yên bình của cô trên chiếc giường quen thuộc, nét mặt anh vẫn không chút gợn sóng, tựa như tất cả đều nằm trong quỹ đạo vốn có.
Anh chậm rãi nới lỏng cà vạt, bước đến tủ lạnh, lấy ra một chai rượu vang rồi rót đầy ly. Hôm nay, một cảm giác nặng nề đè nén nơi lồng ngực khiến anh thấy bức bối. Nên anh cần một chút cồn để làm dịu đi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, để khi men rượu thấm vào huyết quản, anh có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ, tạm quên đi điều gì đó đang quặn thắt trong lòng.
Ngồi trong phòng khách, Yejun chậm rãi xoay xoay ly rượu vang trong tay, chất lỏng đỏ thẫm ánh lên dưới ngọn đèn vàng ấm áp. Tay còn lại lướt trên màn hình điện thoại, phản hồi những tin nhắn công việc bị bỏ lỡ cả ngày và lướt qua vài trang mạng xã hội một cách vô thức.
Suốt cả ngày hôm nay, thậm chí là vài ngày trước, anh hầu như không đụng đến điện thoại. Chẳng phải vì công việc bận rộn, mà vì anh đã dành trọn thời gian để ở bên Han Noah - người bạn thân lâu năm đang chìm trong nỗi đau tột cùng khiến tinh thần không còn được tỉnh táo.
Noah đã hoàn toàn sụp đổ sau cái chết đột ngột của Yu Hamin, người yêu của cậu ấy, cũng là một người bạn khác của Yejun. Cái chết của Yu Hamin là một đả kích lớn đến tinh thần của Noah, cậu trong mấy ngày nay luôn làm bản thân bị thương, không thì sẽ nháo khóc suốt cả ngày còn chẳng chịu rời bất kỳ đồ vật nào của Yu Hamin.
Nghĩ đến điều đó, Yejun khẽ siết chặt ngón tay quanh ly rượu, ánh mắt trầm xuống, thoáng vẻ nặng nề.
Yejun định tắt điện thoại để đi tắm rồi lên giường ngủ, nhưng chẳng hiểu sao, như một thói quen vô thức, anh lại mở ứng dụng kiểm tra camera an ninh trong nhà Han Noah. Ban đầu, chỉ là để xem thử Noah đã ngủ chưa, nhưng khi hình ảnh trên màn hình hiện lên, lòng anh chợt trùng xuống, cậu lại ngồi ôm di ảnh của Hamin mà run rẩy.
Thực ra, việc tự ý lắp camera trong nhà riêng của Noah vốn dĩ chẳng hợp pháp, nhưng đó là quyết định chung của cả ba người. Yejun dù sao cũng đã có gia đình, còn Eunho và Bonggu thì không thể mãi ở lại thành phố này để chăm sóc Noah. Họ cũng có cuộc sống riêng của mình ở nơi khác. Trong tình cảnh ấy, việc lắp camera để theo dõi tình trạng của Noah trở thành một biện pháp cần thiết để Yejun có thể quan sát cậu mọi lúc tránh những tình huống xấu không kịp trở tay.
Hiển nhiên là với tình trạng tinh thần kiệt quệ của Noah, cậu chẳng còn bận tâm đến bất cứ điều gì, nên dù có người tự ý lắp camera trong nhà mình, cậu biết mà cũng chẳng thèm quan tâm. Noah buông bỏ bản thân đến mức mà bây giờ chỉ cần có người lạ đột nhập vào nhà trộm đồ cậu cũng sẽ không có phản ứng gì. Đến cả việc sinh hoạt thường ngày bình thường cậu cũng chẳng màng, chính vì vậy Nam Yejun thân là người bạn thân, lại ở gần nhà cậu nên việc chăm sóc Noah cũng thành việc của anh.
Ngày qua ngày, cậu chỉ ngồi thẫn thờ ôm lấy quần áo hoặc bức ảnh của Hamin, tự giam mình trong thế giới của những ký ức đã mất.
Đã một tuần trôi qua. Ngày nào Yejun cũng đến nhà Han Noah, vừa chăm sóc cậu, vừa giải quyết công việc bằng laptop. Sau khi hoàn thành công việc, anh lại vào bếp nấu ăn, ép cậu ăn từng muỗng, dỗ dành cậu ngủ trưa, thậm chí còn phải đích thân dắt cậu đi tắm rửa. Cảm giác chẳng khác nào một bảo mẫu kiên nhẫn chăm sóc một đứa trẻ bướng bỉnh.
Về chuyện này, Yejun đã thẳng thắn trao đổi với vợ. Anh không có ý định giấu diếm hay lảng tránh. Han Noah không chỉ là bạn thân, mà còn là một phần của gia đình anh. Anh không thể nhẫn tâm nhìn cậu tự giam mình trong đau khổ mà không làm gì cả.
Vợ anh, tuy ngoài mặt không tỏ thái độ khó chịu, đôi khi còn chủ động hỏi thăm tình trạng của Noah, nhưng Yejun hiểu rõ tâm lý phụ nữ. Dù có rộng lượng đến đâu, chẳng ai thích việc chồng mình dành quá nhiều thời gian quan tâm một người khác, đặc biệt là trong khoảng thời gian nhạy cảm này.
Vì thế, Yejun quyết định ngày mai sẽ không đến nhà Noah, là dịp để anh tổ chức lễ tình nhân bù cho vợ, nên anh muốn dành trọn một ngày đắp cho cô.
Trước khi rời khỏi nhà cậu, anh cũng đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho Noah, cẩn thận ghi chú lại những lời dặn dò về việc ăn uống và nghỉ ngơi. Dù Noah vẫn trong trạng thái lúc tỉnh lúc mê, Yejun chỉ có thể hy vọng cậu sẽ chịu nghe theo.
Chỉ một ngày thôi. Chỉ một ngày anh không chăm sóc cậu. Mong là cậu vẫn ổn.
Nam Yejun thở dài, đặt điện thoại xuống bàn, ngửa cổ ra sau, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà nơi ánh đèn vàng hắt xuống. Màu sắc ấm áp ấy không hiểu sao lại khiến tâm trạng anh dậy sóng.
Anh ngồi đó, lặng thinh suy nghĩ vẩn vơ suốt vài phút. Khi lấy lại tinh thần, ánh mắt lại vô thức quét qua góc tủ gỗ, nơi đặt những khung ảnh trang trí. Giữa những tấm hình chụp chung với vợ và bạn bè, có một tấm ảnh đặc biệt đập vào mắt anh, bức ảnh chụp cả năm người khi vừa quyết định dọn ra ở riêng mà không sống cùng nhau nữa.
Ngày hôm đó cũng là ngày bọn họ trưởng thành và có hướng đi riêng. Cũng là một ngày buồn, nhưng để lưu lại khoảnh khắc trong bức hình, ai nấy cũng phải cố gắng vui vẻ.
Trong ảnh, Eunho khoác vai Bonggu ở phía bên trái, cả hai cùng cười rạng rỡ. Chính giữa là Yejun, cũng đang tươi cười thoải mái. Bên cạnh anh, Han Noah đứng sát vào anh hơn bất cứ ai khác, nụ cười của cậu vừa đẹp vừa dịu dàng.
Yejun chậm rãi dời ánh mắt sang góc phải của bức ảnh, nơi Yu Hamin đứng. Cậu em út của nhóm, cũng là người vừa ra đi sau vụ tai nạn.
Yu Hamin không nhìn về ống kính như những người còn lại. Ánh mắt cậu không dừng ở đó mà lại hướng về phía Han Noah, nơi nụ cười rạng rỡ kia đang hiện hữu. Trong ảnh, Hamin cũng vô thức ôm lấy eo Noah. Ánh mắt Hamin tràn ngập mùi vị tình ái đặc biệt dành cho người kia.
Nam Yejun đã sớm nhận ra tình cảm của Hamin dành cho Noah, một thứ tình cảm âm thầm nhưng sâu đậm đã tồn tại suốt nhiều năm. Nhưng điều khiến anh không khỏi băn khoăn là vì sao Hamin không tỏ tình sớm hơn.
Nếu như cậu ấy mạnh dạn hơn một chút, nếu như hai người họ có thể ở bên nhau sớm hơn... thì liệu mọi chuyện có đi đến kết cục bi thương này không?
Yejun khẽ siết chặt ly rượu trong tay, đáy mắt lấp đầy những suy tư không lời. Nhưng dù có nghĩ bao nhiêu đi chăng nữa, thì quá khứ vẫn chẳng thể nào thay đổi.
Sau khi tắm rửa xong xuôi. Yejun cầm điện thoại cắm sạc, màn hình điện thoại sáng lên một lúc thì anh lại vô thức kiểm tra camera nhà Han Noah. Lúc này vợ anh cũng bị ánh sáng điện thoại làm cho tỉnh giấc, nhìn thấy chồng mình ngồi ở đầu giường, cô vui vẻ choàng tay ôm lấy anh mà cọ xát ra vẻ làm nũng.
"Anh về rồi à."
"Ừm!" Nam Yejun trìu mến nhìn cô, còn chưa kịp tắt điện thoại đi đã buông nó xuống lại tủ đầu giường mà ôm lấy vợ mình quấn quýt.
Mãi một lúc sau cô đề nghị cả hai cùng hâm nóng tình cảm, Yejun thoáng có chút sững sốt nhưng cũng nhanh chóng đồng ý, vì anh đã định ngày mai sẽ ở cạnh cô cả ngày, không đến công ty cũng chẳng đến nhà Han Noah. Toàn tâm toàn ý tổ chức ngày lễ tình nhân bù cho cô.
"A anh tắt điện thoại đi cái đã. Để điện thoại vẫn còn hoạt động mà cắm sạc như vậy nguy hiểm lắm!" Vợ anh ôm cổ, mỉm cười nói.
"Ừm đã biết!" Nam Yejun cũng dịu dàng đáp lại, hướng người đến phía tủ đầu giường định sẽ tắt điện thoại đi.
Nào ngờ khi ánh mắt anh dán vào màn hình. Nam Yejun kinh ngạc nhìn gương mặt quen thuộc đang đập thẳng vào ống kính của camera.
Han Noah đứng trước camera, đôi mắt đỏ ngầu mệt mỏi nhìn chằm chặp vào ống kính trong một tư thế đứng thẳng bất động trông có chút quỷ dị.
Nhịp tim của Nam Yejun bất giác chững lại, tay anh khựng giữa không trung, chưa kịp chạm vào màn hình điện thoại.
Han Noah vẫn đứng đó, ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng vào ống kính như thể biết có người đang quan sát mình. Đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt tái nhợt không chút sức sống, cả người lặng yên đến đáng sợ.
Yejun cảm thấy một cơn lạnh sống lưng ập đến. Cậu ấy đã đứng đó bao lâu rồi?
Vợ anh phát hiện ra sự khác thường, tò mò nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại. Nhưng trước khi cô kịp thấy rõ, Yejun đã vội vàng tắt nguồn.
"Anh sao vậy?" Cô thắc mắc.
"Không có gì." Yejun lắc đầu, nhưng lòng anh dậy lên một nỗi bất an khó tả.
"Vậy thì qua đây với em!" Cô nói, khẽ nhích sang một bên để nhường chỗ cho Nam Yejun.
Yejun cũng cố gắng buông bỏ hình ảnh đó ra sau đầu. Thật sự chỉ muốn dành thời gian bên cô. Nhưng chỉ khi anh chạm tay vào eo cô tính cởi nút thắt sợi dây của chiếc đầm ngủ thì Nam Yejun khựng lại, ánh mắt cũng lãng tránh sang hướng khác.
Vì Yejun lúc này đã chẳng còn tâm trạng nào để cùng cô vui vẻ. Hình ảnh quỷ dị vừa rồi của Han Noah vẫn in sâu trong đầu anh. Rõ ràng ban nãy, Noah còn ôm di ảnh của Hamin ngồi trên giường, vậy mà chỉ trong chớp mắt, cậu lại đứng bất động trước camera, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào ống kính. Cảnh tượng đó khiến Yejun bất an đến tột cùng.
Anh trầm mặc vài giây, rồi thở dài, cầm lấy điện thoại và đứng dậy.
"Anh lại đi sao?" Giọng cô đầy bất mãn.
"Xin lỗi em, anh hứa ngày mai sẽ dành cả ngày với em."
Không đợi cô phản ứng, Yejun đã nhanh chóng bước vào phòng thay đồ, vội vàng khoác lên bộ quần áo đơn giản rồi rời khỏi phòng ngủ.
Chỉ còn lại cô một mình, sự khó chịu dâng tràn trên gương mặt. Cô siết chặt ga giường, rồi tức giận đập mạnh tay xuống gối để phát tiết.
"Tên khốn Nam Yejun!"
...
Nam Yejun lái xe lao vút trên đường. Bình thường, anh luôn duy trì tốc độ trung bình và lái rất cẩn thận, nhưng lúc này, chân ga lại vô thức nhấn xuống hết mức. Cảm giác bất an không ngừng siết chặt lấy anh, nỗi lo sợ Han Noah sẽ làm chuyện dại dột khiến tim anh đập thình thịch.
Chỉ mất mười lăm phút, Yejun đã có mặt trước cửa nhà Noah. Anh vội vàng lấy chìa khóa mở cửa, sải bước nhanh vào bên trong. Ánh mắt anh lập tức quét qua phòng khách, nơi vừa nãy Noah đứng trước camera nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu.
Cơn lo lắng càng dâng cao, Yejun nhanh chóng kiểm tra từng phòng một, cuối cùng bước lên lầu đến phòng ngủ của Noah. Anh sững lại khi thấy cậu đã yên vị trên giường, say ngủ từ lúc nào.
Một hơi thở dài nhẹ nhõm bật ra khỏi môi anh. Yejun tựa đầu vào khung cửa, ánh mắt mệt mỏi dán chặt vào thân ảnh quen thuộc trên giường. Sau vài giây trấn tĩnh, anh tiến lại gần, lặng lẽ quan sát gương mặt cậu. Chỉ khi xác nhận rằng Noah vẫn còn hơi thở đều đặn, anh mới thực sự thả lỏng.
Thế nhưng, giờ cũng đã khuya. Về lại nhà trong tình trạng này chỉ càng khiến cô ấy thêm tức giận, mà để Noah ở đây một mình, ai biết được cậu sẽ làm gì tiếp theo?
Sau một hồi cân nhắc, Yejun đưa ra quyết định, đêm nay, anh sẽ ở lại.
Hai tiếng trôi qua, Nam Yejun tựa lưng vào thành giường, chìm vào giấc ngủ sâu đến mức không hề hay biết Han Noah đã tỉnh dậy và đang ngồi lặng lẽ nhìn anh chằm chằm.
Noah cúi xuống, ánh mắt vô hồn quét qua khung ảnh đang siết chặt trong vòng tay mình. Không một lời thốt ra, cậu chỉ lặng lẽ ôm lấy bức ảnh của Hamin, như đang cố gắng níu giữ chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại.
Một lát sau, cậu khẽ khàng rời khỏi giường, bước chân chậm rãi nhưng đầy nặng nề. Điểm đến của cậu là chiếc bàn ăn ở nơi cậu và Yu Hamin đã từng ngồi cùng nhau, đã từng cười đùa bên những bữa cơm giản dị.
Cậu kéo ghế ngồi xuống bàn ăn trong bầu không khí tối đen như mực vì không bật đèn phòng, đặt khung ảnh của Hamin ngay ngắn trước mặt. Đôi mắt đỏ hoe, vương nét mệt mỏi vẫn không ngừng dõi theo từng đường nét khuôn mặt quen thuộc trong bức ảnh. Cậu ngắm nhìn Hamin thật lâu, từng chi tiết, từng ngũ quan, như muốn khắc sâu hơn nữa hình bóng ấy vào tâm trí mình trước khi tất cả bị thời gian bào mòn và cuốn trôi đi mãi mãi.
Đột nhiên, Noah bật khóc tiếng nức nở xé lòng vang vọng khắp căn hộ tĩnh mịch. Nam Yejun giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ chóng vánh, vội vã tìm kiếm cậu.
Khi trông thấy Noah ngồi bệt dưới sàn, ôm chặt lấy khung ảnh của Hamin mà khóc như một đứa trẻ lạc mẹ, trái tim Yejun bỗng thắt lại. Một cảm giác đau nhói, bất lực tràn ngập trong anh. Không chần chừ, Yejun bước đến bên cạnh, khẽ đặt tay lên bờ vai gầy guộc của Noah, như một sự an ủi.
Noah cảm nhận được sự đụng chạm, ngước mắt lên nhìn. Nhưng dưới ánh sáng mập mờ của căn hộ, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều lại khiến anh nhìn nhầm. Trước mắt cậu không phải là Nam Yejun nữa, mà là Yu Hamin. Là người mà cậu muốn gặp lại nhất.
Khoảnh khắc ấy, lý trí của Noah hoàn toàn sụp đổ. Cậu lập tức bật dậy, ôm chặt lấy Yejun, cả người run rẩy như sợ người trước mặt sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
"Hamin... Hamin của anh... Đừng bỏ anh đi mà..." Giọng cậu vỡ vụn, những tiếng gọi cứ thế lặp đi lặp lại, như một lời cầu khẩn tuyệt vọng.
Yejun sững sờ.
Chỉ mới vài tiếng trước, Noah vẫn còn nhận ra anh. Vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc, tinh thần của cậu lại suy sụp đến mức nhìn anh thành Hamin.
Yejun muốn tách khỏi Noah, nhưng càng cố đẩy ra thì Noah lại càng ôm chặt anh hơn, bám víu như thể nếu buông tay ra, người trước mặt sẽ lập tức tan biến. Cậu liên tục gọi anh là "Hamin" giọng nói nghẹn ngào, tuyệt vọng đến mức khiến Yejun cũng không nỡ cưỡng ép cậu tỉnh lại.
Anh khẽ thở dài, rồi cũng buông xuôi, vòng tay ôm lấy Noah, dịu dàng xoa nhẹ lưng cậu như một sự vỗ về.
"Được rồi, Noah à. Mình ở đây."
Nhưng ngay sau khi nói ra câu đó, Yejun lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Hamin sẽ không bao giờ xưng hô như vậy với Noah. Nếu thật sự là cậu ấy, chắc chắn giọng điệu sẽ khác.
"Anh Noah, em ở đây rồi. Không sao cả."
Lời nói thốt ra nhẹ nhàng, nhưng lại như một lưỡi dao cứa vào lòng. Từ giây phút ấy, Yejun đã tự biến bản thân thành Yu Hamin, một Yu Hamin tạm thời, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, chỉ để Noah có thể cảm thấy được an ủi, ít nhất là cho đến khi cậu tỉnh táo lại.
Dỗ dành mãi, cuối cùng Noah cũng chịu ngủ, nhưng ngay cả trong giấc ngủ, cậu vẫn ôm chặt lấy Yejun, như thể sợ rằng chỉ cần buông tay, người kia sẽ biến mất. Đôi môi mấp máy gọi tên Hamin cho đến khi chìm hẳn vào cơn mê.
Yejun ngồi lặng bên cạnh, ánh mắt dừng trên gương mặt gầy guộc của Noah. Dưới ánh đèn vàng dịu, hàng mi cậu khẽ run lên, khóe mắt còn vương lại những giọt nước mắt chưa kịp khô. Như một thói quen vô thức, Yejun đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt ấy, đầu ngón tay lướt qua làn da lạnh đi vì mệt mỏi.
Ký ức cũ chợt ùa về như một thước phim quay chậm.
...
Lần đầu tiên anh nhìn thấy Han Noah, đó là một chiều thu rực rỡ, khi cậu đứng giữa công viên, mái tóc vàng óng ánh dưới nắng trời, đôi mắt xanh biếc như phản chiếu cả bầu trời rộng lớn. Trên tay cậu là một cây guitar cũ, tiếng đàn ngân lên giữa dòng người tấp nập.
Giọng hát của Noah khi ấy dịu dàng và đầy mê hoặc, như một làn gió nhẹ thổi qua trái tim người nghe. Nam Yejun đứng lẫn trong đám đông, bị cuốn theo từng câu hát, từng nốt nhạc. Khi đó, anh chợt nhận ra không phải vì Noah quá đẹp hay giọng hát quá xuất sắc, mà vì cậu mang theo một điều mà anh đã đánh mất từ lâu, chính là đam mê.
Anh từng mơ ước được thành lập một ban nhạc đường phố, được sống trong âm nhạc, nhưng giấc mơ ấy đã bị thời gian và hiện thực vùi lấp. Vậy mà ngay khoảnh khắc nhìn thấy Noah, trái tim anh như bị ai đó đánh thức.
Hóa ra, có những người chỉ cần một lần gặp gỡ đã có thể khiến người khác rung động cả một thời gian dài.
Sau buổi biểu diễn. Đám đông dần tản ra thưa thớt. Han Noah đặt cây guitar xuống bệ đá, khẽ vuốt nhẹ tóc tai lại rồi lấy ra một sợi dây chun màu đen cột gọn gàng. Ngay khi cậu định cho đàn vào trong hộp thì Nam Yejun bước đến.
Lúc ấy Nam Yejun cũng chẳng biết sẽ định nói gì với Han Noah, chỉ là cảm thấy thật sự rất muốn bắt chuyện với cậu. Thành ra khi đôi mắt xanh biếc xinh đẹp kiều diễm hệt như con gái của cậu nhìn thẳng vào anh, Nam Yejun ấp úng rồi lại thốt ra một câu mà chính bản thân anh cũng chẳng ngờ.
"Cậu hát hay và xinh đẹp quá!"
Han Noah đơ người trong giây lát, sau đó mới chậm rãi tiêu hóa lời nói của người trước mặt. Cậu bật cười.
"Vậy sao, cảm ơn."
Nam Yejun có chút bối rối khi nhận ra chính mình vừa thốt ra một câu chẳng khác nào lời tán tỉnh. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Han Noah, nụ cười nhẹ nhàng mà lại như ẩn giấu ánh nắng rực rỡ bên trong. Anh bỗng cảm thấy lời nói kia cũng không đến mức quá đường đột.
Ánh mắt của Yejun thoáng nhìn lên trên hộp đàn có dán nhãn dán chữ Han Noah.
"Noah, phải không?" Yejun lấy hết dũng khí hỏi, ánh mắt không tự chủ mà dừng lại trên đôi mắt xanh biếc ấy lâu hơn một chút.
Han Noah nghiêng đầu, đôi mày khẽ nhướn lên, như thể cảm thấy thú vị khi người lạ mặt này biết tên mình. "Cậu biết tôi à?"
"Không, nhưng giờ thì biết rồi." Yejun cười vì bản thân đã đoán đúng, chất giọng trầm ấm vang lên giữa buổi chiều nhạt nắng.
Noah nhìn anh một lúc, rồi lại cúi xuống thu dọn guitar, động tác chậm rãi mà không hề có vẻ vội vã. "Cậu muốn gì nào, fan hâm mộ sao?"
Yejun bật cười, lắc đầu. "Không hẳn. Tôi chỉ nghĩ, nếu như tôi bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với cậu hôm nay, có lẽ tôi sẽ tiếc nuối rất lâu."
Lần này đến lượt Noah khựng lại. Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Yejun, dường như muốn tìm kiếm điều gì đó trong đáy mắt sâu thẳm kia. Nhưng rồi rất nhanh, Noah chỉ nhún vai cười nhạt.
"Vậy sao? Nếu vậy, tôi cho cậu một cơ hội đi."
Nói rồi, cậu đeo hộp đàn lên vai, bước đi chậm rãi. Nhưng trước khi đi quá xa, cậu bỗng dừng lại, quay đầu ném lại một câu hờ hững:
"Còn không đi theo, tôi đổi ý đấy."
Và thế là, Nam Yejun không nghĩ ngợi gì thêm nữa, chỉ đơn giản là cất bước theo sau.
Cả hai tìm đến một quán trà sữa nhỏ xinh gần đó. Han Noah gọi một ly trà sữa ít ngọt kèm miếng bánh ngọt tinh tế, trong khi Nam Yejun chọn cho mình một tách cà phê đen đậm đà. Không khí quán ấm áp, nhẹ nhàng như những giai điệu trữ tình của buổi chiều.
Khi nhân viên mang các món ra, Han Noah quay sang Nam Yejun, ánh mắt hờ hững pha chút tò mò, rồi mỉm cười khẽ hỏi:
"Thế cậu muốn nói chuyện gì với tôi?"
Nam Yejun bất ngờ, ánh mắt anh như trừng trừng một lúc, vẫn say mê ngắm nhìn Han Noah. Chữ nói chợt văng ra trong hơi thở run run của anh:
"Cậu có hứng thú với một ban nhạc đường phố không?"
Han Noah khẽ nhướng mày, ánh mắt ánh lên tia thích thú. Cậu khuấy nhẹ ly nước, rồi chậm rãi tựa người vào lưng ghế, cười nhạt.
"Ban nhạc đường phố à? Nghe cũng thú vị đấy. Nhưng sao cậu lại chọn tôi?"
Nam Yejun không vội trả lời. Anh nhìn cậu, như thể đang suy xét điều gì đó thật kỹ lưỡng, rồi mới chậm rãi nói:
"Bởi vì khi cậu hát, tôi cảm thấy âm nhạc không còn là thứ xa vời nữa."
Han Noah khựng lại một chút.
Cậu đã từng nhận được rất nhiều lời khen. Có người khen giọng hát cậu hay, có người bảo cậu có khí chất nghệ sĩ, thậm chí có người còn nói rằng cậu có thể trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Nhưng câu nói của Nam Yejun thì khác.
Nó không phải một lời tâng bốc đơn thuần, mà giống như một lời thừa nhận, thừa nhận rằng âm nhạc của cậu đã chạm đến trái tim anh ta.
Noah hơi cúi đầu, che đi ý cười nơi khóe môi. Cậu gõ nhẹ ngón tay lên thành ly nước, giọng điệu trở nên có phần đùa cợt:
"Này, cậu đang tỏ tình với tôi đấy à?"
Nam Yejun sững lại. Anh không ngờ Noah lại phản ứng như vậy. Nhưng rồi anh cũng bật cười, lắc đầu, cố gắng thể hiện bản thân cũng đang nói đùa để lấp liếm sự ngượng ngùng trong anh.
"Không hẳn... Nhưng nếu cậu đồng ý gia nhập ban nhạc, có thể tôi sẽ cân nhắc."
Han Noah bật cười thành tiếng. Cậu chưa từng gặp ai thẳng thắn như Nam Yejun, một kiểu thẳng thắn khiến người ta không thể ghét bỏ được.
Cậu chống cằm, ánh mắt đầy vẻ suy tư. Rồi sau một hồi, cậu nhún vai, nhấc ly lên hớp một ngụm, chậm rãi nói:
"Được thôi. Tôi tham gia."
Câu trả lời của cậu nhẹ tênh, nhưng với Nam Yejun, khoảnh khắc ấy như một cơn gió lướt qua tim anh dịu dàng và phóng khoáng, tựa như chính con người của Han Noah vậy.
Lần đầu tiên gặp Han Noah. Nam Yejun cảm thấy cậu là một người xinh đẹp nhưng tính cách lại lại không hề mềm yếu chút nào. Sau khi uống và ăn bánh xong, Han Noah cũng không khách khí đề nghị Nam Yejun trả tiền cho lời mời của anh. Tất nhiên tiền không phải là vấn đề với Yejun, chỉ là không ngờ Noah cũng là một người thẳng tính như vậy, không hề câu nệ khép nép trước người mới quen là anh, giống như cả hai đã là bạn thân của nhau vậy.
Sau đó. Ý định lập ban nhạc của Nam Yejun trở nên có kế hoạch hơn. Anh đã đăng lên khắp các diễn đàn mạng thời ấy để tìm thêm thành viên. Trong đó có hai gương mặt nhỏ tuổi hơn anh đã ứng cử, một người là sinh viên năm hai tên là Chae Bonggu, người còn lại là sinh viên năm nhất Do Eunho, cách biệt tuổi tác cũng không quá lớn. Nam Yejun nhanh chóng thêm cả hai người kia vào trong một nhóm chat với Han Noah, rồi anh nhắn tịn hẹn gặp mặt họ vào một ngày không xa, cũng là để cho cả bốn người làm quen với nhau.
Ngờ đâu đến hôm gặp mặt. Nam Yejun thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy Han Noah xuất hiện cùng một cậu nhóc cao lớn, vóc dáng không hề thua kém những sinh viên đại học. Cậu trai có đôi mắt đen trầm lặng, khuôn mặt đẹp trai nhưng lại mang theo chút bối rối, giống như không quen với việc bị người khác chú ý.
Han Noah nhún vai trước ánh mắt thắc mắc của Yejun, rồi thản nhiên giới thiệu:
"Đây là Yu Hamin, em ấy chơi bass rất cừ."
Yu Hamin hơi cúi đầu, có vẻ ngượng ngùng trước ánh mắt của ba người còn lại. Cậu không giỏi giao tiếp, nhưng ánh mắt khi nhắc đến âm nhạc lại sáng rực như một vì sao nhỏ.
Nam Yejun không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày nhìn Noah. Anh chẳng cần hỏi cũng biết cậu nhóc này chắc chắn có vị trí đặc biệt trong lòng Han Noah. Một cảm giác khó tả thoáng qua, nhưng rồi Yejun chỉ mỉm cười gật đầu.
"Vậy thì chào mừng cậu gia nhập."
Hamin ngẩng lên nhìn Yejun, ánh mắt vừa cảm kích vừa có chút e dè. Han Noah vỗ nhẹ lên vai cậu, nở một nụ cười đầy tự tin.
"Em ấy sẽ không làm mọi người thất vọng đâu."
Yejun khẽ bật cười. Cũng từ hôm đó, ban nhạc đường phố nhỏ bé của họ chính thức được thành lập. Và cùng với đó, những câu chuyện phức tạp của tình bạn, tình yêu và những khát vọng tuổi trẻ cũng bắt đầu.
Sau này khi thân thiết hơn và ban nhạc đường phố cũng đã có vài fan hâm mộ thì tình cảm giữa năm người cũng trở nên tốt hơn, tốt đến mức họ đã coi nhau là một gia đình.
Tất cả đều đang còn là sinh viên và học sinh, vì vậy khi họ chọn cách nói chuyện nghiêm túc với phụ huynh, họ quyết định sẽ dọn đến ở chung để tiện bề cho việc luyện tập cũng như thân thiết với nhau hơn.
Một thời gian ở chung khiến Nam Yejun biết thêm một chuyện thì ra lúc mà Han Noah dẫn Yu Hamin đến gặp mọi người, cả hai cũng chỉ mới quen nhau được một ngày. Hệt như cái cách mà Yejun đã gặp và lôi kéo Noah thành lập ban nhạc.
Noah bảo lúc ấy đang ca hát trên đường thì gặp gỡ một cậu trai gần đấy cũng vừa rap trên cây guitar lại còn vừa nhảy cover mấy bài có động tác siêu khó. Mỗi động tác đều hết sức dứt khoác khiến cho Noah lúc ấy hệt như Yejun của mấy người ngày trước khi lần đầu gặp Noah.
Chính Noah là người rủ rê Hamin vào nhóm ban nhạc này.
Nam Yejun bật cười khi nghe Noah kể lại câu chuyện ấy. Cảm giác như lịch sử lặp lại một cách kỳ lạ, chỉ khác là lần này, người bị cuốn vào vòng xoáy của âm nhạc không phải anh, mà là Han Noah.
"Vậy là cậu chỉ mới gặp em ấy một ngày mà đã rủ rê người ta vào nhóm à? Cậu cũng liều thật đấy."
Han Noah nhún vai, ánh mắt có chút hoài niệm.
"Thì cậu cũng thế còn gì? Cậu chỉ mới gặp tôi một lần mà đã kéo tôi vào ban nhạc. Giờ tôi chỉ đang noi gương cậu thôi."
Yejun bật cười thành tiếng. Quả nhiên là Noah, lúc nào cũng có thể tìm ra lý do để biện hộ cho những quyết định cảm tính của mình. Nhưng điều lạ lùng nhất là... Những quyết định đó chưa bao giờ sai.
Yu Hamin là một minh chứng.
Cậu nhóc trầm lặng ấy, ban đầu còn e dè và ít nói, nhưng khi đặt tay lên cây đàn bass, cậu như biến thành một con người khác, mạnh mẽ, tự tin và đầy cuốn hút. Không mất nhiều thời gian, cả nhóm đã nhận ra Hamin không chỉ là một tài năng thiên bẩm, mà còn là mảnh ghép hoàn hảo cho ban nhạc của họ.
Và hơn hết, Hamin là mảnh ghép hoàn hảo cho Han Noah.
Nam Yejun không rõ từ khi nào mình bắt đầu nhận ra điều đó. Có lẽ là khi ánh mắt Han Noah sáng lên mỗi khi Hamin cất giọng rap trầm ấm. Có lẽ là khi Hamin dù ít nói nhưng luôn dành sự chú ý đặc biệt đến Noah. Hoặc có lẽ là khi giữa họ, không cần lời nói cũng có thể hiểu nhau.
Nhìn họ bên nhau, Yejun có một cảm giác khó tả, vừa là chúc phúc, vừa là một chút gì đó len lỏi trong tim mà anh không muốn thừa nhận.
Có một sự thật không ai hay biết từ lần đầu gặp gỡ Han Noah, Nam Yejun đã rung động.
Ban đầu, anh nghĩ đó chỉ là một cơn cảm nắng thoáng qua. Nhưng theo thời gian, tình cảm ấy âm ỉ lớn dần, len lỏi vào từng góc khuất trong trái tim anh. Thế nhưng, mỗi lần chứng kiến ánh mắt dịu dàng mà Yu Hamin dành cho Noah, hay những cử chỉ quan tâm dù nhỏ nhặt nhưng đầy chân thành giữa họ, ý định tỏ tình của Yejun lại vụt tắt. Anh sợ. Sợ rằng nếu nói ra, anh sẽ bị từ chối. Sợ rằng mối quan hệ giữa họ sẽ không còn như trước, rằng ban nhạc sẽ không còn tự nhiên như bây giờ.
Nhưng những kẻ si tình luôn tự làm khổ mình.
Nam Yejun không dám tỏ tình vì lo sợ Noah không có tình cảm với mình. Mà trớ trêu thay, Han Noah lại lặng lẽ ôm mối tình đơn phương với chính Yejun, tình cảm ấy sâu đậm đến mức cậu cũng không đủ can đảm để thổ lộ. Và Yu Hamin, ngay từ khoảnh khắc Noah bước vào thế giới của cậu, trái tim Hamin đã chẳng còn thuộc về mình nữa.
Một vòng tròn luẩn quẩn, ba trái tim đơn phương nhưng chẳng ai dám bước về phía người mình yêu. Và cứ thế, tình cảm ấy mãi mãi chẳng bao giờ được đối phương hồi đáp...
Sau một hồi chìm đắm trong ký ức, Nam Yejun cũng dần thiếp đi bên cạnh Han Noah. Đến khi ánh sáng buổi sớm len lỏi qua khe cửa, anh mới tỉnh giấc. Noah vẫn còn say ngủ, gương mặt còn vương nét mệt mỏi sau cơn khóc đêm qua.
Chợt nhớ ra hôm nay là ngày anh đã hẹn tổ chức lễ tình nhân bù với vợ, Yejun vội vàng rời giường. Anh nhanh chóng hâm nóng lại đồ ăn, chuẩn bị sẵn mọi thứ cho Noah rồi viết một tờ ghi chú, dặn cậu ăn uống đầy đủ.
Nhưng khi định dán tờ giấy lên tủ lạnh, bàn tay anh chợt khựng lại. Một ý nghĩ thoáng qua, khiến anh cầm bút lên, sửa lại dòng chữ của mình.
"Anh Noah à. Em là Hamin đây. Anh hãy ăn uống cho thật tử tế nhé. Em có chút việc bận nên sẽ đến gặp anh sau. Anh mà không chịu ăn uống tử tế và nghỉ ngơi cho thật tốt thì em sẽ giận không đến nữa đâu!"
Đặt tờ giấy ngay ngắn trên bàn, Nam Yejun đứng lặng nhìn nó một lúc lâu. Không hiểu vì sao, nhưng khi viết những dòng ấy, anh cảm thấy lòng mình nặng trĩu một cảm xúc khó gọi tên. Chỉ hi vọng lúc này Noah sẽ tin vào tờ ghi chú kia mà làm theo.
Nam Yejun thở dài, lê bước chân nặng nề rời khỏi căn hộ của Noah. Anh lái xe cố gắng lấy lại sự điềm tĩnh và vui vẻ thường ngày, hướng đến cửa hàng hoa chọn mua một bó hoa to và tươi nhất để tặng vợ. Nhìn đồng hồ lúc này mới bảy giờ sáng, anh đoán chắc vợ anh vẫn còn đang ngủ nên liền chạy đi mua đồ ăn sáng, toàn là những món mà cô thích với hi vọng những thứ này sẽ giúp cô không còn giận dỗi anh nữa.
Mà điều làm Yejun bất ngờ chính là cô không có ở nhà. Anh chẳng biết cô đi đâu, nghĩ ngợi chắc cô dậy sớm cảm thấy đói bụng nên tự bỏ đi ăn sáng. Anh cũng vui vẻ đặt hoa và đồ ăn lên bàn, đợi cô về sau đó cùng cô ăn một chút, rồi sẽ tặng hoa cho cô và rủ cô đi mua sắm. Anh sẽ toàn tâm toàn ý mua những món đồ mà cô thích, rồi cả hai sẽ cùng đi chơi rồi sẽ đón một buổi tối lãng mạn cạnh nhau.
"Chỉ một ngày thôi Han Noah à. Mình chỉ xin cậu ngày hôm nay thôi, mong cậu sẽ tự lo được cho bản thân." Nam Yejun nói khẽ, như là đang nói với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip