[SUNSUN] Cắn
TUẦN 6
Chủ đề 1: Stress
☕︎
Title: Cắn
Pairing: sunsun
Author: Tuz Tuzz
☕︎
"Kim Sunoo, cái gì ở tay con kia?"
Như một bản năng, Sunoo kéo vội cánh tay mình xuống mặt bàn, cố gắng giật ống tay áo thật dài để che chúng đi.
"Có.. có gì đâu mẹ. Chắc mẹ nhìn nhầm ý mà"
"Mẹ không nhìn nhầm. Đưa tay đây!"
Nói rồi, bà đứng dậy, đi ra chỗ cậu và giật cánh tay lên.
Là vết cắn.
Ba vết. Chạy dọc từ cổ tay xuống. Ửng hồng.
"Giải thích cho mẹ ngay, Kim Sunoo."
"Dạ, đây là...c..con, con không.."
Bà mẹ thở dài.
"Sunoo à, đã bao nhiêu lần mẹ nói với con về chuyện này rồi hay sao. Không được cắn tay nữa. Chả lẽ con bị điên rồi à mà cứ thích hành hạ mình thế này?"
Cậu im lặng.
"Mẹ không muốn con mình trở thành một tên điên loạn đâu. Vì vậy, nghe mẹ, bỏ ngay thói quen này đi. Có chuyện gì, cứ nói với mẹ, mẹ sẽ ở bên con."
"Dạ vâng ạ."
___
Cậu bước vào phòng mình, đóng sập cánh cửa lại.
Điên ư?
Mẹ nghĩ mình điên à?
Cậu giơ tay lên, nơi còn in dấu răng của chính mình.
Mình không điên.
Cái thứ này, chỉ là xả stress thôi. Không điên gì hết.
Không hề.
Người ta xả stress bằng nhiều cách, có lẽ cách của cậu chỉ...hơi lạ thôi.
Vết đầu tiên, phía ngoài. Sáng nay, cậu làm sai mất 3 câu toán cùng một lúc, nên cậu đã cắn một phát để bản thân chú ý hơn. Cuối cùng, cậu được 90 điểm. Tuyệt vời!
Vết thứ hai, ngay bên cạnh. Thằng Jongsuk dám đập vỡ cái điện thoại của cậu. Tức giận, đấm vỡ mồm nó, và xả bớt nỗi căm thù. Không có gì nổi bật.
Và vết cuối cùng, ngay giữa động mạch...
"Là trừng phạt bản thân vì đã làm cho Sunghoon buồn"
Cậu lẩm bẩm.
__
Kim Sunoo thích Park Sunghoon.
Kim Sunoo yêu Park Sunghoon.
Kim Sunoo thích Park Sunghoon.
Kim Sunoo yêu Park Sunghoon.
...
Nhưng Park Sunghoon không biết.
Đúng vậy.
Là đơn phương.
Người con trai ấy...thật hoàn hảo làm sao. Mái tóc mềm mượt, óng ả một sắc đen huyền bí. Sống mũi thẳng trượt. Và làn da, làn da đó, tựa như những bông tuyết đầu mùa. Trắng mà lạnh. Đôi môi hồng hào, căng mọng. Quả đào chăng?
Nhưng cuốn hút Sunoo nhất là đôi mắt. Đôi mắt đó cười hay khóc? Buồn hay vui? Mỗi lần nhìn thẳng vào chúng, nhìn thẳng vào màu đen tuyền đó là một lần cậu lạc vào mê cung của sự suy đoán. Nghĩ đi, liệu tâm tư Sunghoon đang làm sao? Liệu nốt ruồi lệ nơi dưới mắt trái có làm cậu đi sai hướng?
Khó làm sao.
Ngày ngày, cậu đưa mắt lên bàn trên, ngắm nhìn tấm lưng trắng của anh bạn lớp trưởng đến quên cả việc chép bài.
Cậu luôn mong ngóng Sunghoon quay xuống bàn cậu, dù chỉ là nhặt cây bút hay mượn cục tẩy hay một lí do vớ vẩn tương tự. Chỉ cần anh quay mặt xuống hoặc cất tiếng nói thôi, Sunoo đây đã vui cả ngày rồi.
Vớ vẩn nhỉ?
Nhưng thế là đủ rồi.
___
"Ê Sunoo, Sunoo, mày nghe tao nói không đấy Sunoo?"
Joonhae vừa gọi vừa khều nhẹ vào tay của Sunoo. Cái thứ bạn thân kiểu gì mà gọi cũng không nghe thế này. Hơn nữa nó còn ngồi cạnh cậu đấy.
"Này Sunoo, mày có nghe không đấy? Thằng ranh kia!"
"Hả..gì, gì, gọi tao hả?"
"Đang nói chuyện mà, sao tự dưng lại im thế. Tao gọi mà mày không nghe tí gì. Chả lẽ... mày ngắm crush à? Ai thế?"- Khuôn mặt Joonhae dần hiện lên sự nham hiểm khó lường. Cậu ta ngó nghiêng xung quanh như cố gắng tìm ra một đối tượng phù hợp.
Phải đánh trống lảng thôi.
"Đâu, làm gì có ai đâu. Chắc lúc ấy tao đang...ờ...đang..."
"Vớ vẩn. Tao biết ngay mà. Hay là mày ngắm thằng Sunghoon hả? Nó ngồi ngay trên mà-
"KHÔNG!!!"
Sunoo hét lớn, đập hai tay xuống bàn.
Căn phòng đầy ắp tiếng trò chuyện đột nhiên im bặt.
"Sunoo à.."
Cậu ngẩng lên.
Giọng nói đó chính là Sunghoon.
Nhưng nét mặt đó không phải là của anh mọi ngày- hiền dịu và ấm áp.
Nó là...tức giận.
Giận?
Cậu làm cho Sunghoon giận ư?
Thôi chết rồi...
"Cậu đừng có hét lên được không? Tớ đang tập trung viết báo cáo cho trường, ngày mai là phải nộp rồi."
Vẫn là chất giọng ấm đó, nhưng sao nó lại đáng sợ như vậy?
Đôi mắt ấy sao lại nheo lại như vậy?
Cậu sợ.
Sunghoon giận rồi.
Chết mất.
"T...tớ xin lỗi. Cậu cứ viết tiếp đi. Tớ..đ...đi đây"
Sunoo rời khỏi chỗ của mình, chạy thật nhanh ra khỏi lớp, bỏ lại một Joonhae đang ngơ ngác:
"Ơ kìa, Sunoo?"
.
.
.
Chạy.
Cứ chạy.
Rồi dừng lại.
Cậu ngó nghiêng xung quanh.
Không một ai quanh đây cả.
Đứng đây thôi.
Làm sao giờ?
Cậu run rẩy, bắt đầu cắn ngón tay mình.
Mày đúng là ngu.
Có mỗi câu nói đó thôi mà,
Joonhae chỉ trêu thôi.
Sao lại rồ lên như thế?
Điên à?
Cậu gục xuống sàn.
"Bình tĩnh nào"-Sunoo lẩm bẩm.
Đầu óc cậu...nặng quá. Những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Sao cậu lại làm thế? Sao cậu lại để lộ thế? Sao cậu lại hét lên to thế? Sao cậu lại có thể làm cho anh ấy...
...giận chứ?"- Thì thầm.
Áp lực quá.
Hay là...cậu làm một phát nhỉ?
Chỉ một thôi.
.
.
.
"Con xin lỗi mẹ"
...
___
"Sunghoon à, chuyện vừa nãy...tớ xin lỗi nhé. Chắc cậu phiền lắm"
Sunoo đã vào lại trong lớp. Cậu đang đứng cạnh bàn của Sunghoon. Sunghoon cười xoà:
"Không có gì đâu, cậu đừng bận tâm mà. À, tớ có cái này hay lắm, cậu đợi tí nhé."
Dứt lời, Sunghoon lục lọi trong cặp mình và rút ra một thứ.
Là kẹo. Vị mint choco, vị mà Sunoo thích. Anh cất lời:
"Cả lớp mình chỉ có mỗi cậu là thích mint choco nhất thôi, cho nên nộp báo cáo xong, tớ đã xin thầy phụ trách cái kẹo này đó. Ăn ngon nha!"
Rồi anh cười, cười đến độ híp cả hai mắt lại thành cái rãnh nhỏ.
Đáng yêu quá!
"C...cảm ơn cậu nhiều"- Cậu lúng búng đáp lại.
Cậu vui.
Có lẽ...xả stress hiệu quả đấy.
.
.
.
"Ủa mà Sunoo à, sao mày lại kéo
ống tay xuống vậy?"
"Mày không hiểu đâu."
___
Theo đuổi Sunghoon quả thật là một việc thật khó khăn.
Giống như vừa nãy, cậu luôn phải làm cho mọi việc thật hoàn hảo và tốt đẹp-thứ mà cậu rất khó đạt được để lấy được lòng của cậu lớp trưởng trầm tĩnh.
Nhưng việc che giấu chuyện cậu thích Sunghoon còn khó hơn nữa.
Tại sao cậu và anh lại được đẻ ra và gặp nhau ở đây, ở đất nước Đại Hàn Dân Quốc này chứ? Cái đất nước này, cứ tưởng văn minh thế nào, hoá ra cũng chỉ là vỏ bọc. Sâu thẳm trong nó, đáng sợ làm sao, nồng nặc sự cổ hủ của quá khứ.
Cậu mà lộ ra chuyện thích thầm một người cùng giới thôi là sẽ bị xé xác mất. Vì vậy phải giấu kín nó thật chặt trong lòng. Thật chặt.
Nhưng có vẻ như bây giờ Joonhae đã đánh hơi được rồi. Mỗi khi có bóng Sunghoon hiện ra hay lướt qua, nó đều huých vai cậu mà chỉ. Sunghoon đi đâu, nó cũng rủ cậu đi cùng. Liệu nó có biết cậu thích Sunghoon không? Liệu nó có đang tạo điều kiện cho cậu tiếp cận Sunghoon gần hơn không? Vì chính Joonhae đã là người giới thiệu cậu với anh đầu tiên mà?
Thôi kệ, dù sao thì vẫn phải tận dụng chúng càng nhiều càng tốt. Sunghoon và cậu đã có một mối quan hệ ổn thoả rồi. Chỉ cần duy trì cho đến khi cậu tỏ tình thô-
"A!"
Cậu giật mình, vội xoa xoa cánh tay.
Trên tay cậu, từng vệt đỏ hồng hiện lên, xếp đều đặn thành hình vòng cung. Là vết cắn hồi sáng. Cứ nhức không nguôi. Và bứt rứt.
Xả stress kiểu này thật là lạ. Người ta xả bỏ chúng theo nhiều cách, nhưng những cách đó đều rất nhẹ nhàng như ngồi thiền, chơi thể thao...
Còn đây, đau, ngứa và sẹo.
Làm thế này chẳng khác nào hại bản thân nhiều hơn bị stress.
Nhưng cậu không quan tâm. Stress đi theo cậu mọi lúc, mọi nơi. Nó làm cho tâm trí cậu nặng nề, u uất, làm cho hàm răng của cậu ngứa ngáy.
Cậu muốn cắn, cậu muốn ngoạm đứt nó ngay bây giờ cho hả tức, cho hả giận, cho hả buồn.
Chỉ thế thôi.
___
Joonhae quả thật là một người bạn tốt.
Nhờ nó mà Sunoo đã có thể đi chơi với Sunghoon ở công viên giải trí.
Đó là một ngày chủ nhật thật tuyệt vời. Đi chơi làm cho cậu làm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hơn nữa, cậu còn được tận hưởng chúng với crush của mình, Park Sunghoon và bạn thân, Yoon Joonhae nữa chứ.
Nhưng cậu vẫn chìm đắm trong suy nghĩ.
Chuyện này là như thế nào?
Joonhae, nó biết rồi sao?
Nếu không, sao nó lại rủ cậu và anh đi chơi ở một nơi thế này chứ? Thậm chí nó còn hay sắp xếp cậu và anh cạnh nhau.
Liệu cậu có nên nói chuyện tình cảm với nó không? Dù sao thì nó vẫn là người bạn thân nhất của cậu mà. Từ hồi cấp hai cho tới giờ.
Nên hay không nên?
Thôi thì....nên vậy.
Là bạn thân thì phải tin tưởng và dựa vào nhau chứ.
Cậu sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói.
...
.
.
"Này Joonhae, tao có chuyện muốn nói với mày."
Sáng hôm sau, ra chơi. Sunoo ghé sát lại gần chỗ ngồi của Joonhae, thì thầm.
"Nói gì thì nói đi, tao đang rảnh mà, sao phải ra vẻ bí mật vậy?"
"Tao muốn nói riêng với mày thôi. Đi theo tao."
Nói xong, Sunoo xách tay thằng bạn đi thẳng ra ngoài, không thèm chờ nó chút nào.
Hai người cứ đi, đi mãi, qua bao nhiêu là người. Cuối cùng, khi đến cuối hành lang, Sunoo mới dừng lại. Cậu hỏi:
"Yoon Joonhae, mày là người bạn thân nhất của tao nên tao mới nói cho mày biết chuyện này. Mày còn nhớ cái hôm tao hét lên rồi ra khỏi lớp không?"
"Tao vẫn nhớ chứ. Lúc đấy tao có chọc mày hơi quá, làm mày cọc lên. Nếu như mày hỏi tội thì cho tao xin lỗi nhé. Bạn bè với nhau mà lạ-"
"Không phải chuyện đó. Lúc tao bơ mày thì tao đang nhìn crush thật nhưng tao nói dối đấy. Tao tính nói cho mày biết chuyện đó."
Mặt Joonhae như bừng lên sự vui sướng. Nó nhe hàm răng ra:
"Uầy kinh quá nhể. Để xem nào, mày ngắm con Hani bàn đầu đúng không? Nó xinh nhất lớp mình đấy."
Cậu lắc đầu.
"Hay là Jinhwa bàn tư? Sayun? Miyoung?"
Vẫn lắc.
Run người lên, cậu nói:
"Thực ra, crush tao không...không phải..con...trai. Nó là thằng Sunghoon."
Joonhae đang nhe răng cười bỗng tắt ngúm.
Im lặng.
Thôi chết!
Chả lẽ....nó không chấp nhận chuyện này à?
Xong rồi....
"Ừm..tao xin lỗi. Chắc mày không chấp nhận được chuyện này. Thôi, mày quên đi."
Cậu chờ đợi lời mỉa mai, chửi bới. Tim cậu rung lên bần bật.
Không được sợ.
Mình chịu được mà. Nói gì thì nhanh lên đi.
"Ha..ha ha ha ha ha ha."
Nó cười. Cười giòn tan, cười đến độ gập cả bụng lại.
"Tưởng cái gì nghiêm trọng, hoá ra là mày thích Sunghoon. Tao biết ngay mà. Không phải lo đâu, ông đây không những giữ bí mật mà còn tạo thêm điều kiện cho mày nữa cơ. Theo tao, nhanh lên!"- Vừa nói, nó kéo cậu chạy thẳng về lớp.
"Này này, mày tính làm gì thế?"- Sunoo lo lắng hỏi, nhưng Joonhae không thèm trả lời.
Xộc thẳng vào lớp, nó hét lên:
"Sunghoon ơi, tao tặng cho mày cái này hay lắm nè!"
Rồi nó đẩy cậu thật mạnh vào lòng Sunghoon.
"Thằng chó Joonhae kia, mày đứng lại cho bố!"
Cậu gào lên định chửi thêm, nhưng thấy mình đang nằm trong lòng người ấy, cậu vội vã đứng dậy, luống cuống:
"Cậu...cậu không sao chứ Sunghoon? C...có bị gì không, để tớ giúp cho."
"Tớ không sao đâu, đừng lo."- Sunghoon đáp, nhưng thấy nét bối rối trên mặt Sunoo, anh bật cười nhẹ.
"Không sao thật mà. Sao cậu cứ đứng đực ra thế, trông buồn cười lắm."
Sunghoon có cười vào mặt cậu bao nhiêu lần, cậu vẫn sẽ làm thế thôi.
Vì cậu yêu nó.
Yêu cái nụ cười hiện trên khoé môi người.
Trên khuôn mặt đượm buồn đó, có bao giờ nở ra nụ cười ấy nhiều đâu.
Anh cười, tựa như đang sưởi ấm cho mọi vật: sưởi ấm cho khuôn mặt lạnh lùng của anh, sưởi ấm cho bầu không khí xung quanh, và sưởi ấm cho...
...trái tim Sunoo.
Cậu có thằng bạn tốt thật.
Cái thằng Joonhae này, mày được đấy, tao sẽ ghim mày, ghim mày!
___
"Thằng Joonhae nó thích thằng Sunghoon lớp mình đó. Chả hiểu sao."- Riki cất lời.
Tối. Sunoo và Riki đang đứng chờ xe buýt sau buổi học thêm ở trung tâm.
"C...cái gì! Mày...mày nói thật à? Nghe điêu vãi."
"Tao nói thật. Chính mồm nó bảo với tao hôm đi trực nhật mà."
Vuốt mái tóc nhuộm tim tím hơi bết dầu, Riki ngao ngán:
"Mà cái thằng này lạ thật. Trường mình bao nhiêu là gái xinh theo đuổi nó, tán nó tới tấp mà nó không đổ. Đằng này lại đi đâm đầu vào cái thằng mọt sách lầm lì đó, chả thú vị gì cả. Đúng không?"
Nhưng trả lời Riki là sự im lặng.
Mặt Sunoo dần tái nhợt đi.
Không thể như thế được.
"Ờ...Sunoo ơi, nghe tao nói không đó? Sunoo? Sunoo?"
Thoáng thấy nét mặt của Sunoo,
Riki vội lay người cậu.
"Không khoẻ à? Có sao không đấy? Mày làm tao lo đấy."
"Không...không sao đâu. Tao ổn mà. Mày nói tiếp đi."
"Ờ...đến đâu rồi nhỉ? À, thằng Joonhae kể cho tao chuyện đó. Thế rồi tao hỏi lại nó rằng nó thích con trai thật à, và nó bảo rằng nó thích mỗi Sunghoon thôi chứ không phải thích hết. Thế thôi."
"Cơ mà lạ thật, sao nó không nói với mày nhỉ, mày thân với nó thế cơ mà."
Sunoo tính nói, nhưng phát ra từ cổ họng cậu chỉ là những âm thanh trầm đục không rõ nghĩa.
"Nói chung là mày đừng nói với nó chuyện tao kể cho mày nghe nhé. Không nó giết tao mất. Thôi, chào."
Nói xong, Riki bước chân lên chiếc xe buýt vừa dừng lại.
Chiếc xe khuất dần trong làn xe cộ đông đúc, bỏ lại Sunoo...
Một mình.
"Ha, ra là mày thích nó. Sao mày không bảo tao hả, Joonhae? Sao mày không bảo tao?"
Cậu hỏi nhưng không cần ai đáp lại.
Cậu hỏi nhưng chả buồn nghĩ đến một câu trả lời chính đáng.
Là sao hả?
___
Từng khung cảnh hiện lên trên cửa sổ xe buýt, lướt qua mắt cậu.
Đường phố - người - cửa hiệu -quán ăn - người - xe cộ - người...
Đều có bóng người.
Lấp lánh, đông vui.
Tất cả, nhẹ nhàng mà sôi động làm sao.
Nhưng liệu nó có còn duy trì được lâu không, hay lại tàn lụi khi bình minh đến?
Tựa như lòng cậu vậy?
____
BỘP!
Sunoo ném thẳng chiếc cặp vào góc phòng.
"Aish! Chó chết! Điên mất!"
Nó trêu đùa cậu.
Nó bán đứng cậu.
Nó lợi dụng cậu.
Để lấy lòng người ấy.
Ngu ngốc làm sao, cậu bị trêu đùa như một cái chong chóng rẻ tiền.
Đau lòng làm sao, cậu bị đâm sau lưng bởi chính người bạn thân nhất của mình....
Cậu vò đầu bứt tai bản thân.
Cậu ném bỏ mọi thứ.
Cậu rủa ra những lời chửi kinh tởm nhất.
Nhưng không ăn thua.
Đầu cậu vẫn đau.
Cái thứ stress đó vẫn đang kí sinh trong đầu, dằn vặt từng tế bào noron mà cậu đang có.
A, ngứa răng quá...
Muốn cắn.
Muốn ngoạm chặt.
Xé rách nó ra tan tành.
Miệng cậu thèm khát thứ đó quá.
Cậu muốn.
.
.
.
Phần cổ tay trắng quá há? Sunoo sẽ tô điểm thêm chút hồng hào...
Ơ kìa, khoảng da kia hơi trống trải, thêm một phát nữa..
Chỗ này còn thiếu...
Chỗ kia nữa...
"A, đauuu."
Chính là nó.
Cái cảm giác này, thỏa mãn làm sao!
Sự tức giận dần giảm đi như một đóm lửa tàn. Đầu cậu nguội dần, nguội dần, trở nên tỉnh táo hơn.
Thế chỗ nó là những vết cắn còn đọng nước bọt.
Chi chít, dày đặc, hồng hào.
Cứ nhức, cứ rát không nguôi, không rứt. Nhưng lo gì, tay cậu đâu còn cảm giác đâu mà kêu than.
Quan trọng hơn, cậu đã xả được đống stress kinh khủng đó.
"Thôi, đi ngủ thôi, có gì mai tính tiếp."- Cậu lẩm bẩm.
___
Khuya.
Dẫu có dẹp qua mọi chuyện sang một bên, cậu vẫn không ngủ được.
Những vết cắn cứ nhức, đau dai dẳng không ngừng, dằn vặt cánh tay trái của cậu.
Ý gì đây?
Mày muốn tao nhớ lại à?
Không hề.
Mày không có quyền lên tiếng đâu.
Ngủ đi.
____
"Ôi, Sunoo. Sáng nay đi học sớm dữ, chuyện lạ à nha."
Thoáng thấy bóng thằng bạn thân của mình vào sáng sớm, Joonhae không khỏi ngạc nhiên mà chạy đến gần cậu.
Nhưng đáp lại lời chào đó chỉ là một câu trả lời đầy mệt mỏi:
"Ờ."
"Này, buồn ngủ à? Sao uể oải thế? Hay là chưa ăn sáng?"
Ha, tỏ vẻ thân thiện cơ đấy. Tao không phải chong chóng, không quay bởi cái mồm của mày.
Cậu vờ như không nghe thấy, chạy thẳng lên lớp.
"Này, Sunoo, đang nói mà."- Joonhae gọi với theo sau.
Đừng nghe.
Lơ đi, chạy đi.
...
Trong giờ học.
"Sunoo, Sunoo, cho tao mượn vở cái. Tao chưa chép được cái gì cả."
Cậu vờ điếc.
.....
Ra chơi.
"Sunoo, nghe tao đi mà."
Joonhae đã đứng mặt Sunoo.
"Mày bị gì à, sao bơ tao từ sáng tới giờ hả?"
Cậu không muốn nhìn nó.
Nhìn cái thằng đã đem tình cảm của cậu ra mà trêu đùa.
Nhìn cái thằng đã reo vào trong đầu cậu những mộng tưởng ngu ngốc.
Giá mà chửi thẳng vào mặt nó thì hay biết mấy...
"Mày nói gì cơ?"
"Tao hỏi mày, sao mày lơ tao từ đầu giờ đến giờ hả?"
Nên chửi không?
"Tao chỉ bận nghĩ vài chuyện gia đình thôi, mày đừng nghĩ sâu xa gì."
"Phù, tưởng gì, mày làm tao lo quá."
Thôi thì giả vờ vậy.
____
Cậu phải tìm cách tỏ tình với Sunghoon trước Joonhae mới được.
Chơi với Sunghoon nhiều vào.
Tách anh ấy ra khỏi Joonhae.
Đi đâu thì phải rủ anh ấy theo cùng.
Mọi lúc, mọi nơi.
...
.
.
Một tuần sau.
Có vẻ hiệu quả rồi.
Cậu sẽ tiến đến bước cuối cùng.
Tỏ tình.
____
Cố gắng lên nào, mạnh mẽ lên Kim Sunoo.
Hoặc là một lần, hoặc là không bao giờ cả.
Cậu hít một hơi thật sâu.
Bình tĩnh.
"Sunghoon ơi?"
Vừa gọi, cậu vừa chọc chọc ngón tay vào tấm lưng của lớp trưởng bàn trên.
Anh quay xuống, hỏi lại:
"Sao đấy Sunoo, cậu cần gì à?"
"Tớ...tớ chỉ muốn hỏi câu này thôi. C...cậu có ng...người yêu chưa?"
Mặt anh lộ rõ vẻ bối rối. Sunghoon không có người yêu thật sao?
"Ừm... thật ra thì...rồi."
"Rồi "
Nó cứa thẳng vào lòng Sunoo, đứt thành từng khúc.
Ngắn gọn, mà xót xa.
Không thể nào.
"Ai...ai vậy?"- Cậu hỏi, nhưng lòng thầm mong rằng không phải người đó.
"Là Joonhae. Cậu ấy vừa tỏ tình với tớ gần đây thôi. Và thế là tớ đồng ý."
"Xin lỗi cậu nhé. Bọn tớ tính nói cho cậu biết đầu tiên, nhưng mà không sắp xếp thời gian được. Joonhae lo rằng cậu giận cậu ấy vì chuyện đó....
Sunghoon nói tiếp, nhưng lỗ tai của Sunoo đã đầy tiếng lùng bùng....
Không..
Hãy nói là cậu nghe nhầm đi.
Không thể như thế được.
Cậu tưởng đã nắm chắc phần thắng tay, thế mà...
Cậu ôm đầu mình lại.
Hàng trăm, hàng ngàn suy nghĩ đè nén lên từng noron.
"Sunoo à, cậu có sao không đấy?"
Im đi, im đi!
Đừng nói nữa!
"Chúc mừng nha, thế là hai cậu thành một đôi rồi. Hôm nào nhớ bao tớ đi ăn nhá. Nghe chưa?"
"Rồi rồi."
Anh cười, cậu cũng cười.
Cười trong khóc.
.
.
.
____
Trong căn phòng tối tăm, trên chiếc giường nhỏ, cất lên một tiếng thì thầm:
"Một."
Cậu há miệng ra, găm thẳng vào làn da trắng nõn của mình một vết cắn thật mạnh.
Vết đầu tiên.
"Hai."
Lan sang bên cạnh, một phát nữa.
"Ba."
Cậu lật qua mặt ngoài, đánh dấu một vết.
"Bốn."
Tiếp tục.
"Rồi năm."
"Ha.. ha ha ha ha."
Cậu hướng ra ngoài cửa sổ, ngắm nghía cánh tay trái giờ đã được điểm tô thêm nhiều vết đỏ hồng.
Đẹp làm sao.
Nhưng thế này vẫn là chưa đủ.
Cậu muốn nhiều hơn nữa. Nhiều hơn. Nhiều hơn.
"Sáu."
"Bảy."
Nhiều hơn nào.
"Tám."
Chưa đủ, hàm răng này còn ngứa ngáy lắm.
"Rồi đến chín."
Tiếp đi, cứ tiếp đi,
Cậu cứ mở hàm răng ra, cắm thật chặt vào từng thớ da mà tay cậu đang có, như một con sói thèm thịt, như một ma cà rồng khát máu.
Đã là bao nhiêu rồi? Chả còn nhớ nữa.
Nhiều quá.
"A, mặn...."
Một thứ gì đó âm ấm chảy ra.
Là máu.
Đỏ rực. Rỉ ra khỏi những vết cắn hồng hào, chảy dọc xuống cổ tay. Có lẽ cậu đã cắn hơi mạnh rồi.
"Trông mày như đang khóc nhỉ? Đừng làm cho tao buồn chứ, tao không muốn khóc đâu..."- Cậu cười, lẩm bẩm.
Nhưng dù có nói thế, cậu vẫn không thể lừa dối bản thân được.
...
Vì mắt cậu đã ướt đẫm lệ từ lúc nào.
Từng giọt lệ, cứ đọng nơi khoé mắt, rồi lại chới với rơi xuống. Từng giọt, từng giọt.
Cậu khóc khi cười, ngộ làm sao.
Khóc, vì quá stress.
Khóc, vì quá đau lòng trước một sự thật phũ phàng.
Rằng anh ấy không yêu cậu.
Khóc, vì quá thất vọng về bản thân.
Không thể lan toả được tình yêu mà mình đã tạo nên cho người ấy.
Một tình đơn phương..
.
.
.
...
Nước mắt cứ rơi, còn vì đau nữa.
Cánh tay này, tưởng chừng đã không còn cảm giác từ lâu, giờ đây đang gào thét dữ dội. Máu cứ chảy ra dần dần.
Những vết cắn hồng hào, đẹp đẽ như vậy giờ đã đỏ lòm những máu là máu.
Thật xấu xí.
Tại sao đến nó cũng phản bội cậu?
Cậu chỉ muốn xả stress thôi mà, cậu chỉ muốn thoải mái hơn thôi mà.
Nhưng không.
Mọi thứ làm cậu càng mệt mỏi hơn.
Đầu như muốn nổ tung ra tan tành.
Nhức quá...
.
.
.
____
Thôi, bỏ đi.
Đơn phương cũng chỉ là đơn phương thôi.
Có đau, sau cũng dứt.
Có chảy máu, sau cũng ngưng.
Cắn có chi chít thế nào, sau tất cả...cũng lành..
....thành sẹo thôi.
______________________________________
*Chú thích: Yoon Joonhae chỉ là nhân vật tưởng tượng, không hề có thật ở ngoài đời và cũng không dựa theo nguyên mẫu của ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip